Diêm Quân Truy Thê: Nương Tử, Buổi Tối Gặp!
Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
“Nha----Đáng ghét----”Nói xong, Đường Cẩn xấu hổ, thân thủ như Như Lai Thần Chưởng chụp hắn ngã xuống đất. Sau đó giật mình hoảng sợ, vội vã chạy đến xem hắn nói: “Quỷ đoản mệnh, ngươi không sao chứ?”“A, xem ra các ngươi thật sự khỏe mạnh nha!” Không biết khi nào thì ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ mặc trường bào màu xanh da trời, khóe môi hắn thủy chung mỉm cười giống như mang theo một chút gió xuân, đôi mắt xanh thẳm sáng ngời trong suốt.Diêm Liệt còn đang giả bộ bất tỉnh, vừa nghe được giọng nói này liền không thể không tỉnh lại, giống như là bị Đường Cẩn hung bạo, người này cư nhiên dám lừa nàng!Đường Cẩn đứng ở phía sau quầy, chống má cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt háo sắc nhìn chính diện hai người đang ngồi nói chuyện.Thật sự là không thể tin được!! Bọn họ cư nhiên là huynh đệ!! Bất quá hai người này đều là rất dịu dàng, nhìn bộ dáng cũng rất tốt, thật sự làm cho nàng khó có thể lựa chọn, không biết nên yêu người nào mới tốt.“Đệ cứ vậy mà xuống đây không sợ bọn họ trách tội sao?” Diêm Liệt bóc hạt dẻ, nâng chén uống ngụm trà, không khí hiện tại có chút kỳ quái, Phương Linh ngồi đối diện còn đang nghẹn cười đếm mức khó chịu, khuôn mặt đều đỏ lên rồi.Truyện được post trên & wd“Muốn cười thì cười đi.” Diêm Liệt cho hắn một cái xem thường, còn không phải là tại hắn.“Ha ha ha ha.....” Phượng Linh ôm bụng cười lên tiếng, “Ai, Ai đã khiến cho Tứ ca huynh hở một chút thì phải giả bộ bất tỉnh vậy.”Diêm Liệt quay mặt qua chỗ khác, nhìn Đường Cẩn cười ôn hòa, thì thấy nàng giơ ra một cái nắm tay, sau đó trở lại vẻ nghiêm mặt rồi nói: “Có chuyện gì nói mau.”“Thực hâm mộ huynh, tự mình ở nơi này thật có biết bao tự do tự tại, hiện tại còn tự mình cưới thê tử, thật tốt thật tốt, mà đệ cũng không thể đến uống chút ly rượu mừng sao?”“Uống chỗ nào?”“Chỗ cũ đi.”“Tiểu Cẩn, ta và Phượng Linh đi ra ngoài một chuyến, tối nay sẽ trở lại.”“Buổi tối không phải nấu phần của ngươi sao?”Truyện được post trên & wd“Không cần, nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ ta.” Diêm Liệt đi tới cửa xoay người lại, nói một câu mập mờ khiến Đường Cẩn ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, nói thầm: “Ai muốn chờ ngươi a.”##“Bây giờ đã giờ nào rồi, bọn họ uống rượu ở nơi nào vậy? Thân thể quỷ đoản mệnh kia còn có bệnh vậy mà cũng bắt chước uống rượu, thật là buồn cười!”Buổi tối, Đường Cẩn vẫn ngồi ở dưới lầu chờ Diêm Liệt trở về, bụng cũng muốn hỏa luôn rồi.“Hay là đi âm phủ.....” Tuyết Nguyệt vừa thốt ra, mà lúc Phong Hoa muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi.“Ngươi! Nói! Cái gì! Vậy!” Ánh mắt giết người của Đường Cẩn chuyển tới hắn, chẳng qua ba giây sau trong nháy mắt thái độ liền chuyển biến, ánh mắt như phát điện nói: “Hay là đi chơi đi? Địa phương kia ta có thể đi hay không?”“Có thể nha, ngài có bát tự thuần âm, có thể tự do ra vào âm phủ.” Sau khi Phong Hoa nhìn thấy vẻ mặt Đường Cẩn thì cảm thấy dù có ngăn cản cũng không hữu dụng.“A tây! Vậy đi thôi!” Đường Cẩn ý chí chiến đấu sục sôi nói.Truyện được post trên & wdĐợi Phong Hoa Tuyết Nguyệt đưa nàng đi đến miệng giếng ở bên ngoài thì không thể tin được hỏi: “Ngươi nói cái miệng giếng này là đường đi đến âm phủ?” Ghé vào miệng giếng từ trên nhìn xuống, bên trong toàn là nước, nói chuyện còn có cả tiếng vọng lại, vì thế nàng quay đầu lại chớp mắt cười hỏi: “Đây là muốn trực tiếp để ta chết đuối rồi đi xuống âm phủ sao?”“Đương nhiên là không phải rồi, mời ngài xem tiếp.” Phong Hoa bay tới miệng giếng, sau khi đơn giản thi triển pháp thuật thì cái giếng trong nháy mắt trở nên rỗng tuếch, đến ngay cả một rãnh nước nhỏ cũng không có!Phong Hoa Tuyết Nguyệt nắm chặt áo Đường Cẩn bay lên, sau đó đưa người châm rãi đi xuống đáy giếng, xuống đến đáy giếng liền hai người bọn họ lén lút thở phào nhẹ nhõm nói: “Ngài thật là nặng a.”Truyện được post trên & wd“Đối với hai tiểu bất điểm các ngươi mà nói thì.... đương nhiên là nặng rồi!” Đường Cẩn không khách khí liền cho bọn hắn một cái xem thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương