Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu

Chương 15: Bị Xô Xuống Hồ



Hơn mười giờ khuya, Khưu Dĩ Đình bị một cơn ác mộng doạ tỉnh. Trong mơ cô thấy một người đàn ông, cả người hắn ta đầy máu chạy về phía mình.

…Đoàng…

Cô choàng tỉnh. Mồ hồi đầy trán, tay chân lạnh cóng không tài nào ngủ lại được nữa. Cô xuống giường thay một bộ váy dài khoác thêm áo dạ bên ngoài, quyết định đi tản bộ.

Dù bây giờ là tháng 10 đã bắt đầu lập đông, ở Trung Quốc một số nơi đã có tuyết nhưng Thái Lan không có tuyết. Nơi này không khí trong lành chỉ hơi se se lạnh, ở trên đảo có biển có hồ, rất thích hợp cho kỳ nghỉ an tĩnh. Chỉ tiếc là lần này cô không có nhiều thời gian để tận hưởng.

Khưu Dĩ Đình rảo bước quanh bờ hồ lớn hít lấy không khí trong lành. Đột nhiên nghe thấy tiếng người ở phía sau hướng mình nói:

- Cô Tưởng thật có nhã hứng, khuya như vậy rồi còn ra đây tản bộ...

Cô gái dừng một chút lại nói tiếp: - Hay là đêm xuân cô tịch, bên gối không có người nên cảm thấy lạnh lẽo.

Đối diện với Khưu Dĩ Đình là Lục Thanh Thanh, vẻ mặt cô ta âm lạnh tựa như trời đêm hôm nay, không có lấy nữa điểm hòa nhã như lúc sáng.

Ai cũng biết Khưu Dĩ Đình là góa phụ, đương nhiên bên gối không thể có người. Từ lúc Tưởng Thiên chết cô cũng không có ly hôn hắn trở về làm chính mình cho nên người bên ngoài vẫn gọi cô là Tưởng phu nhân. Những lời này của Lục Thanh Thanh mang theo ý đả kích rất lớn.

- Lục tiểu thư nói đùa chăng. Lời nói đùa này hình như hơi qua đáng.

Sắc mặt Khưu Dĩ Đình không biến đổi, cô thừa biết Lục Thanh Thanh đến đây vì chuyện buổi sáng, cô cũng không có ý muốn dây dưa với cô ta.

- Cô đúng là đóng kịch rất giỏi. Có phải cô không có đàn ông bên cạnh cho nên cũng muốn chia rẽ tình cảm của người khác.

Đôi mắt Lục Thanh Thanh mở to sắc bén, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Khưu Dĩ Đình

- Cô nói gì tôi không hiểu. Xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện với cô Lục nữa, tôi phải về phòng nghỉ ngơi.

Khưu Dĩ Đình muốn xoay người rời đi nhưng cổ tay bị một lực nắm lấy, bị Lục Thanh Thanh dồn ép ngày càng tiến sát về phía thành hồ, không biết cô ta lấy đâu ra lực đạo mạnh như vậy. Cổ tay Khưu Dĩ Đình cơ hồ muốn nứt ra, cô muốn giành tay về nhưng lại không đủ sức.

- Tôi có nói để cho cô đi sao?

Nói rồi cô ta dùng lực hất mạnh Khưu Dĩ Đình xuống hồ nước lạnh lẽo, cô chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được cái lạnh của dòng nước chạy xộc vào mũi mình. Nước trong hồ không qua sâu nhưng quá bất ngờ nên cô không làm chủ được mà uống vài ngụm nước.

- Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện lúc sáng là như thế nào. Tôi ở chổ đông người không muốn làm ẩm ĩ, cũng không có lý do ầm ĩ. Cô khiến tôi ngậm một cục tức lớn, cô nghĩ là tôi dễ dàng bỏ qua như vậy?

Lục Thanh Thanh không phải đứa ngốc mà đem cô ta đi gạc cũng không biết, đường từ bến tàu ra đảo chỉ mất ba mươi phút đi tàu, là Khưu Dĩ Đình cố tình kéo dài thời gian để giải vây cho đôi gian nhân kia. Nếu vậy món nợ này không tính với họ cũng được, tất nhiên là phải tính toàn bộ ở chổ Khưu Dĩ Đình rồi.

Khưu Dĩ Đình vô lực giãy giụa trong nước, cô sắp chết ngạt rồi. Lục Thanh Thanh ở trên bờ hả hê cưới, cô ta không có ý muốn cứu người. Cho dù Khưu Dĩ Đình thật sự chết đi với thế lực của gia đình cô ta có thể làm cho sự việc trở thành một vụ tai nạn, ở đây lại không có người ai biết được là người nào ra tay.

…Đùng...

Một bóng đen vừa vụt qua Lục Thanh Thanh, lao nhanh vào dòng nước. Khưu Dĩ Đình cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ luồng qua eo cô, nâng người cô lên khỏi mặt nước.

…Khụ, khụ, khụ…

Khưu Dĩ Đình cật lực ho khan, cố hít lấy luồng không khí vào phổi. Hoắc Tuấn ôm cô lên bờ, ở trong vòm ngực rắn chắc của hắn. Ánh mắt Hoắc Tuấn đầy lửa giận nhìn về phía Lục Thanh Thanh, hắn nghiến răng hét lớn:

- Người phụ nữ độc ác này, cô muốn giết người sao?

Hắn cũng không ngủ được nên ra ngoài đi dạo lại để cho hắn vô tình nhìn thấy một màn này. Nếu hắn không đến kịp lúc có phải người phụ nữ hắn yêu đã chết trong tay Lục Thanh Thanh rồi không. Càng nghĩ đến Khưu Dĩ Đình có thể sẽ chết đi Hoắc Tuấn càng giận dữ.

- Tôi...tôi... - Lục Thanh Thanh lấp bấp một câu cũng nói không ra.

- Khụ Khụ....đừng chấp nhất với cô ta. – Khưu Dĩ Đình ho vài tiếng giọng khàn khàn ngăn cản cơn giận của Hoắc Tuấn.

- Đình Đình em thấy chổ nào không ổn? Chúng ta nhanh đến bệnh viện xem qua.

Hoắc Tuấn thu hồi ánh mắt giận dữ nhìn người trong lòng vẻ mặt đau lòng, thương tiếc.

- Violet, là cô gạc tôi trước. Xem như hôm nay chúng ta huề nhau, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng.

Nói rồi cô ta một đường bỏ đi, Lục Thanh Thanh cũng không muốn đối đầu với Hoắc Tuấn. Mặc dù gia đình cô ta có thế lực nhưng mà Hoắc Tuấn đối với bọn họ chỉ có hơn không chứ hề thua kém, chọc vào hắn chỉ chuốt thêm mối họa mà thôi.

Bên ngoài đồn đại Hoắc Tuấn đối với người chị dâu này đặc biệt nể mặt, là một loại cảm tình nam nữ. Trước đây Lục Thanh Thanh chỉ cho rằng đây là lời đồn nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cô ta có thể khẳng định giữa hai người nhất định có gian tình.

Nhìn Lục Thanh Thanh rời đi, Hoắc Tuấn vẫn ôm khư khư Khưu Dĩ Đình không hề muốn buông ra. Giọng hắn có chút gắt gỏng, mắng yêu:

- Chút nữa cô ta đã giết em rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Không sao mà, nể mặt A Kiều tha cho cô ta một lần đi. - Khưu Dĩ Đình đứng lên cố sức rời ra khỏi vòng tay Hoắc Tuấn, hắn mặc dù rất tham luyến hơi ấm của cô nhưng cũng bất lực buông tay.

- Chúng ta đi bệnh viện xem qua đi. - Hắn lo lắng nhìn cô hỏi.

Cô xua tay nói: - Không cần, thật sự không cần.

Hoắc Tuấn thở dài một hơi, cô kiên quyết như vậy hắn cũng không thể làm gì hơn.

- Đương hôm sao em lại ra đây?

Khưu Dĩ Đình cúi mặt, không dám đối diện với hắn mà trả lời.

- Gặp ác mộng cho nên không ngủ được muốn đi dạo một chút. Còn anh sao lại đến đây? – Cô cũng rất muốn biết hắn vì sao đêm hôm không ngủ mà lại ra nơi này.

- Anh cũng không ngủ được.

Vừa dứt lời Hoắc Tuấn đột nhiên tiến đến nắm lấy bả vai Khưu Dĩ Đình.

- Đình Đình, quên hắn đi. Quên đi quá khứ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?

Khưu Dĩ Đình muốn tránh ra nhưng lại không thể tránh được, chỉ đành nói ra những lời làm cả hai đau lòng:

- Tôi là chị dâu của anh, mãi mãi là Tưởng phu nhân. Chúng ta kiếp này định sẵn là nghiệt duyên, không thể nào đến với nhau… Nếu chúng ta cãi số sẽ bị trời phạt anh có biết không?

- Anh không cần biết! Cái gì cũng không cần biết.

Cô luôn ở trước mặt hắn nhưng mà hắn lại chẳng thể chạm vào. Cô và hắn bây giờ, lại như cách xa vạn dặm. Không có lấy một ánh mắt, một nụ cười. Mọi thứ, hoàn toàn là một màu xám xịt, lạnh lùng đến đáng sợ.

Thế nhưng, Hoắc Tuấn không buông bỏ được. Hắn chờ đợi cô lâu như vậy, chỉ đổi lấy là bi ai, hắn không cam lòng phó mặc số phận cho trời. Gút mắc năm xưa chưa thể tháo gỡ, vết thương lòng không ai muốn vạch trần lần nữa. Nhưng nỗi nhớ và tình yêu thì không cách nào chạy trốn.

- Anh có thể quên nhưng mà tôi thì không.

Khưu Dĩ Đình lại khóc, đứng trước tình yêu to lớn của hắn cô bất lực giãy dục. Cô tham luyến tình yêu của hắn nhưng mà bóng ma trong quá khứ thật sự quá lớn, nó khiến cô không thể thở nỗi.

- Khưu Dĩ Đình rốt cuộc mày đang chờ mong điều gì? - Cô tự giễu một tiếng, cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi trở về phòng, chỉ bỏ lại cho Hoắc Tuấn một bóng lưng.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn với bóng đêm và cô độc. Hoắc Tuấn cảm thấy cô đơn vô cùng, hắn hiểu muốn đứng ở vị trí không người thì bản thân cũng chỉ có thể đứng một mình. Nhiều lần hắn tự hỏi bản thân có cảm thấy vui vẻ nhưng mỗi lần đều vẫn chỉ một câu trả lời là: Không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...