Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu

Chương 3: Hắn Nằm Trong Tay Tôi



Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa đang ngồi co ro trên giường, hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào khoảng không trước mặt, một chân của cô còn bị xiềng xích khóa lại.

Chỉ một thời gian mà Khưu Dĩ Đình lại tiều tụy đáng sợ, thân hình mảnh mai lại càng trở nên gầy yếu. Khuôn mặt cô gần như không còn huyết sắc, làm người ta nhìn thấy phải đau lòng.

Khưu Dĩ Đình bị Tưởng Thiên nhốt ở đây sắp hai tuần, mỗi ngày đều bị hắn hành hạ, trở thành món đồ chơi của hắn. Cô nhiều lần muốn tự sát nhưng Tưởng Thiên cơ bản là không cho cô có cơ hội.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, tại sao vừa đến Macao lại biến thành như vậy?

Tưởng Thiên! Hắn là tên khốn khiếp! Hắn là ác ma không phải con người nữa!

Khưu Dĩ Đình thầm mắng, cứ nghĩ đến chuyện mỗi ngày bị hắn làm nhục, cô chỉ muốn sớm chết đi nhưng mà sinh mệnh của cô hiện tại không do cô nắm giữ nữa.

Hoắc Tuấn không biết bây giờ như thế nào, hắn chắc đang rất lo lắng cho cô, hắn sẽ điên cuồng tìm kiếm cô chăng?

Cô và Hoắc Tuấn hiện tại đã không thể quay về như trước, giữa bọn họ đã xuất hiện một Tưởng Thiên mà Hoắc Tuấn căn bản không phải đối thủ của hắn ta.

Khưu Dĩ Đình nhớ đến những chuyện trong quá khứ, tất cả đều là những ký ức tươi đẹp, ngọt ngào nhất. Nhưng những việc từng xảy ra như hoa trong gương, bóng trăng trên mặt nước, sự yêu chiều của Hoắc Tuấn dành cho cô bây giờ chỉ có thể ngồi ở chổ này hoài niệm.

Khưu Dĩ Đình nghĩ đến đây cảm thấy lồng ngực thật sự đau đớn, đau đến gần như không thở nổi.

Tiếng cửa phòng bị ai đó mở ra, tiếng giày da va chạm mặt sàng càng lúc càng gần. Tưởng Thiên ngồi xuống giường đưa tay vén mái tóc phủ kính khuôn mặt xinh đẹp mà tiều tụy của cô. Ngón tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Khưu Dĩ Đình. Hắn nâng cầm cô lên, cưỡng ép cô phải nhìn về phía mình.

- Cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật sao?

Giọng nói ác ma phát ra từ Tưởng Thiên làm Khưu Dĩ Đình rụt người về phía sao.

- Chắc hẳn cô nhớ Hoắc Tuấn lắm phải không. Hôm nay sẽ cho cô nhìn thấy hắn.

Nghe đến Hoắc Tuấn sắc mặt Khưu Dĩ Đình có chút hốt hoảng.

- Anh muốn là gì anh ấy? Không được đụng đến anh ấy.

Khưu Dĩ Đình tức giận tát vào mặt của Tưởng Thiên một cái thật mạnh.

- Anh còn có lương tâm không? Khi đùa giỡn với tình cảm của người khác. Anh không phải con người, anh là ma quỷ, nhất định anh sẽ bị báo ứng.

Từ khi bị Tưởng Thiên bắt về đây Khưu Dĩ Đình hoàn toàn không nghe được tin gì về Hoắc Tuấn, cô rất lo cho hắn, cô rất muốn gặp lại hắn, nhưng mà hiện tại cô đã bẩn rồi không còn xứng đáng với hắn.

Khưu Dĩ Đình giờ đây bị xiềng xích như một tù nhân thì làm sao có thể đi gặp hắn.

- Cô sợ tôi giết nó sao? Muốn cùng nó làm đôi tình nhân mệnh khổ à?

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực.

Tưởng Thiên kéo mạnh tay cô buộc Khưu Dĩ Đình phải đứng lên.

- Nếu cô còn chống đối, thì tôi không chắc Hoắc Tuấn của cô sẽ toàn mạng đâu.

Khưu Dĩ Đình nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi nói: "Anh định làm gì?"

Tưởng Thiên đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Khưu Dĩ Đình.

- Tôi có thể làm được gì cô không biết sao?

Lời nói của Tưởng Thiên trực tiếp đánh vào đại não của Khưu Dĩ Đình làm cô chết lặng. Cô chỉ có thể nghe theo hắn, cam chịu tất cả chỉ để Hoắc Tuấn được bình an. Sinh mệnh của cô và Hoắc Tuấn còn có sự nghiệp của hắn đều nằm trong tay một kẻ đáng sợ như Tưởng Thiên.

Khưu Dĩ Đình đau khổ khóc nức nở, trái tim của cô vô cùng đau đớn. Cô luôn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế này? tại sao lại chính là cô?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người hầu bẩm báo: "Ông chủ, Hoắc thiếu đến rồi. Đang đợi ở phòng bên cạnh."

Tưởng Thiên buông Khưu Dĩ Đình xuống, ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài: "Mang cô ta trói lại, đừng để cô ta phát ra tiếng động."

Khưu Dĩ Đình lo sợ, cô muốn chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích dưới chân. Thuộc hạ của Tưởng Thiên nhanh chóng bắt lấy cô, không một chút nương tay mà trói lại, miệng bị người ta bịt kín, Khưu Dĩ Đình chỉ có thể bất lực mà rơi lệ.

Căn phòng này cùng với phòng bên cạnh có một cánh cửa thông với nhau cho nên Khưu Dĩ Đình có thể nghe thấy hai người họ ở bên kia nói cái gì, chỉ là không thể nhìn thấy bọn họ mà thôi.

Đây chính là chủ ý mà Tưởng Thiên đã sắp đặt, hắn muốn Khưu Dĩ Đình phải chết tâm, buông tha hy vọng quay về bên cạnh Hoắc Tuấn.

Phòng bên cạnh bắt đầu phát ra âm thanh.

- Tuấn à, cậu biết hôm nay tôi gọi cậu đến đây để làm gì chứ?

Tưởng Thiên đi đến bên ghế, bắt đầu chăm một điếu xì gà hút lấy một hơi.

- Tôi không ngờ cậu lại vì một người đàn bà mà điên cuồng như vậy, cả việc làm ăn cũng không thèm quan tâm. Còn đến đám người họ Lưu kia gây sự tìm người, cả cái đất Macao này bị cậu lục tung lên hết rồi.

Tưởng Thiên vẻ mặt như nghiêm trọng chất vấn Hoắc Tuấn.

- Lão đại, anh biết cô ấy là sinh mệnh của em. Cô ấy chắc chắn là bị người ta bắt cóc rồi.

Hoắc Tuấn mấy tuần qua điên cuồng tìm kiếm Khưu Dĩ Đình cả ngủ hắn cũng không chợp mắt lấy một chút. Khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ giờ đây có thêm 3 phần u ám.

- Cô ta bị bắt cóc! Vậy có ai đến đòi tiền chuộc hay đến tìm cậu đưa điều kiện chưa.

Tưởng Thiên dùng hai ngón tay dập tắt điếu xì gà, đi đến chổ Hoắc Tuấn vỗ vai hắn.

- Tôi nói cho cậu biết trên đời này không chỉ có một người đàn bà, cậu muốn bao nhiêu mà không được hà tất phải biến mình thành thằng ngốc như vậy. Biết đâu cô ta đã chạy theo một gã nhà giàu nào đó rồi cũng nên.

Hoắc Tuấn lập tức đứng dậy giận dữ: "Đình Đình không phải loại người đó. Kẻ nào dám đụng đến cô ấy em nhất định không tha cho hắn."

Đôi con ngươi của hắn đỏ ngầu, không cần biết kẻ nào có ý đồ với Khưu Dĩ Đình hắn nhất định sẽ giết kẻ đó.

- Vậy nếu cô ta ham giàu sang mà chạy theo tôi? Cậu cũng sẽ trở mặt với tôi hay sao?

Tưởng Thiên lớn tiếng chất vấn Hoắc Tuấn, hắn cũng muốn biết Hoắc Tuấn đối với hắn có bao nhiêu Trung Thành.

- Lão đại, nhất định sẽ không có chuyện đó. Anh nhất định sẽ không làm như vậy.

Khuôn mặt Hoắc Tuấn trở nên thâm trầm nhìn người đàn ông trước mặt suy xét ý tứ trong câu nói của hắn.

- Cậu còn biết gọi tôi một tiếng lão đại. Giữa tôi và cô ta cậu xem trọng cô ta hơn sao?

Hoắc Tuấn nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên thành đường đến đáng sợ, hắn rằn giọng: "Nếu cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, em nhất định sẽ chúc phúc cho cô ấy. Còn nếu như... Lão đại là anh ép cô ấy...."

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cho dù dùng mạng của mình để đổi em cũng phải bảo vệ cô ấy."

Lời này của Hoắc Tuấn làm Tưởng Thiên triệt để nổi giận, hắn ném ly rượu trên bàn về phía Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn cũng không có tránh né, trên mặt để lại một đường rạch, mà chiếc ly va chạm đến người hắn sau đó cũng vở tan.

- Những người chống đối tôi trước giờ đều không có kết cục tốt. Nể tình chúng ta là huynh đệ, hôm nay xem như là nhắc nhở cậu.

Ngừng một lúc, Tưởng Thiên bắt đầu nhỏ giọng dụ dỗ, hắn là vừa đánh vừa xoa.

- Tuấn à, đừng vì một người phụ nữ mà hủy hoại tương lai của mình. Đừng nói người anh em này không nhắc cậu, cái cô tiểu thư họ Lý ở Thượng Hải không phải rất thích cậu sao. Nhà họ Lý ở thượng Hải cũng được xem là danh giá, bọn họ đối với chúng ta rất có lợi, cậu nên chiếu cố Lý Ái Nhi một chút.

Sắc mặt Hoắc Tuấn vẫn lạnh nhạt như trước, buông ra một câu khẳng định:

- Lão đại, nói cho anh biết người phụ nữ Hoắc Tuấn này không yêu tuyệt đối sẽ không đụng đến.

Nói rồi hắn trực tiếp đi mất. Tưởng Thiên tức giận đập tay xuống bàn, con người này Tưởng Thiên chưa bao giờ nắm được hắn trong tay. Hiện tại Hoắc Tuấn chưa đủ bản lĩnh nhưng một ngày nào đó Hoắc Tuấn nhất định sẽ vượt mặt hắn cho nên hắn không thể xem thường.

Hoắc Tuấn đối với Tưởng Thiên vẫn còn giá trị lợi dụng hiện tại không vội, nhất định sẽ có ngày Tưởng Thiên tiển hắn về trời.

Tưởng Thiên sải bước qua phòng của Khưu Dĩ Đình, cởi trói cho cô.

Khưu Dĩ Đình nắm lấy vạt áo hắn cầu xin:

- Anh muốn bất cứ điều gì tôi cũng sẽ nghe theo. Xin anh đừng làm tổn thương Tuấn.

Tưởng Thiên hài lòng xoa đầu cô, một tay nâng cầm cô lên, tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt cô, mỉm cười quỷ dị.

- Tốt, chỉ cần em chịu nghe lời thì mọi người đều sẽ bình an. Trước hết bây giờ hãy chăm sóc bản thân tốt một chút để còn đi gặp cậu ta nói lời từ biệt nữa. Haha....

Khưu Dĩ Đình cuối cùng đã chọn lựa hy sinh bản thân, mà lựa chọn này của cô khiến Tưởng Thiên rất hài lòng.

- Có thể để tôi tắm rửa sạch sẽ một chút không?

Nhìn ánh mắt của cô Tưởng Thiên cũng không nỡ từ chối, hắn đưa tay muốn dìu cô vào nhà tắm bị Khưu Dĩ Đình gạc tay hắn ra. Khưu Dĩ Đình cự tuyệt, Tưởng Thiên cũng không có tức giận để cô tự mình bước đi.

Cô chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt người đàn ông này, không muốn triệt để bị hắn tước đi tất cả.

Đi được vài bước cô loạng choạng ngã xuống, cơ thể này đã chạm tới giới hạn rồi không còn chống đỡ nổi nữa. Trước khi bất tỉnh Khưu Dĩ Đình chỉ thiều thào gọi tên Hoắc Tuấn rồi ngất đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...