Diêm Vương Canh Ba

Chương 3: Rung Động



Sau khi Hắc Anh đem những gì điều tra được về Nhan Duật báo cáo lại với Cảnh Uyên, Cảnh Uyên dừng cây bút đang vẽ trên không, nhận định: "Đúng là một người đơn giản."

"Cung chủ lẽ nào nghi ngờ Nhan Duật có vấn đề?" Hắc Anh ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện Bân Bân đi lạc là ngoài ý muốn, không ai có thể lợi dụng chuyện đó để sắp xếp người vào Vu Hàm Cung được. Bất quá, đề phòng vẫn hơn. Ngoài ra, ta cũng tò mò muốn biết Bân Bân vì sao yêu thích Nhan Duật đến vậy. Hóa ra đều là những kẻ có cùng nỗi đau mất phụ mẫu từ nhỏ nên thấu hiểu nhau."

"Cung chủ, người định giữ lại Nhan Duật sao? Cũng như người nói, Nhan Duật là người đơn giản. Nếu để thiếu chủ tiếp xúc với cậu ta lâu ngày, chưa hẳn là điều tốt."

Cảnh Uyên hiểu ý Hắc Anh. Nàng sợ Lãm Bân sau này cũng sẽ làm người đơn thuần như Nhan Duật, vậy thì sao có thể kế thừa Tử Bất Minh, có thể gánh vác trọng trách thay Cảnh Uyên được?

Cảnh Uyên nói: "Bân Bân là giọt máu duy nhất của tỷ tỷ và tỷ phu, để nó đi theo con đường chém chém giết giết như chúng ta mới thực là không tốt. Nếu có thể lương thiện, ai lại muốn bàn tay mình nhuốm máu? Cứ để nó thuận theo tự nhiên mà trưởng thành đi."

Cảnh Uyên lại chấm chút mực vẽ tiếp. Hắc Anh biết điều tự lui ra, vừa đến cửa đã đụng mặt một nam nhân áo tím bước nhanh vào. Tào Liêm giơ tay chào Hắc Anh nhưng Hắc Anh làm ngơ đi thẳng.

"Ấy cô nàng này..." Tào Liêm đến gần chỗ Cảnh Uyên kiện cáo. "Thuộc hạ của ngươi ngày càng hỗn xược, chẳng hề để ta vào trong mắt."

Cảnh Uyên gác bút, cuộn lại bức tranh đang vẽ dở bỏ vào trong lọ sứ chất đầy tranh, nhạt nhẽo nói: "Phải là khách thì mới được hoan nghênh. Ngươi không phải."

"Đương nhiên, khi hai chúng ta thành thân, ta cũng xem như nửa chủ nhân của cô ta rồi."

Cảnh Uyên giật khóe mắt: "Ta bảo sẽ lấy ngươi sao?"

Tào Liêm chống hai tay lên bàn: "Đừng quên là hai nhà chúng ta có chỉ phúc vi hôn từ nhỏ. Năm ấy Tào gia đã hứa với Cảnh gia rằng nếu đứa trẻ sinh ra là nữ sẽ gả cho ngươi làm thê."

Cảnh Uyên nhấn vào trọng điểm: "Nhưng ngươi là nam."

"Quan trọng gì? Cái chính là ta thích ngươi."

Cảnh Uyên gằn giọng: "Cái chính là ta không thích ngươi."

"Cảnh Uyên, ngươi nghĩ xem thiên hạ này ngoài ta ra, còn ai dám gả cho đại ma đầu giết người không gớm tay như ngươi. Ngươi đừng kén cá chọn canh quá."

"Người ta không muốn gả, ta muốn lấy là được."

Cảnh Uyên đẩy xe lăn tiến gần bàn, muốn hớp một ngụm trà. Tào Liêm cười khẩy nhìn Cảnh Uyên: "Cảnh Uyên, ngươi chớ ngạo mạn. Đời này ta không có được ngươi thì sẽ không để cho bất cứ ai có được ngươi. Ngươi đã kéo dài chuyện hôn sự suốt mấy năm rồi. Từ đây đến cuối năm, bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải hoàn thành hôn lễ này cho ta."

Cảnh Uyên uống xong ngụm trà thì nấn ná nhìn chiếc tách rỗng: "Đợi ngươi tìm được cá Lân Hoàng cho ta rồi mạnh miệng cũng chưa muộn."

"Ta đã huy động toàn bộ đội thuyền tinh nhuệ của Tào gia ra biển. Lần này đừng nói cá Lân Hoàng, ngay cả giao nhân cũng tìm được vài người về cho ngươi." Tào Liêm tiến đến ôm lấy Cảnh Uyên từ phía sau, giọng ngọt ngào: "Ngươi chuẩn bị hỉ phòng cho chúng ta trước đi."

Trời tối, Nhan Duật ngủ không được. Tâm tình hắn dạo này rất rối loạn. Từ sau khi biết hắn đang sống tại Vu Hàm Cung, còn dạy học cho cháu trai của kẻ đứng đầu Tử Bất Minh, hắn không ngày nào được an ổn trong lòng. Không phải hắn sợ chết, chỉ qua một người vừa bình thường vừa không biết võ công như hắn lọt vào nơi long đàm hổ huyệt, khó tránh căng thẳng như đang đi trên từng tầng băng mỏng.

Nhan Duật cầm một ngọn đèn nhỏ men theo ánh trăng đi tản bộ dọc bờ hồ. Hắn muốn hít thở chút khí trời để trấn an lại. Nhan Duật không rõ là đã đi xa đến đâu, lúc định men theo lối cũ quay về thì nghe được những âm thanh kỳ lạ vang lên ở phía bên kia một gốc cổ thụ lớn. Hắn tò mò bước tới, sau đó hốt hoảng vì những gì đang nhìn thấy. Có một thanh niên áo tím đang quỳ gối trên cỏ cầm lấy thứ nam nhân của Cảnh Uyên cho vào miệng. Cảnh Uyên một tay vịn vào thành xe lăn, một tay giữ tóc y cười thấp: "Kỹ thuật của ngươi ngày càng tốt lên rồi."

Nhan Duật lật đật thổi tắt cây đèn tránh để họ phát hiện và khẽ khàng rời đi. Cảnh Uyên nhận thấy có thứ gì đó chớp sáng, liền nhìn về phía cây cổ thụ. Màu áo trắng tinh của Nhan Duật và cả dáng đi vội vã đó không lẩn vào đâu được giữa bóng đêm vô tận.

Tào Liêm phát hiện Cảnh Uyên phân tâm, nhìn lên hỏi: "Có gì sao?"

Cảnh Uyên cười thâm thúy, nhấn đầu Tào Liêm xuống nói: "Không gì! Tiếp tục đi!"

Nhan Duật về đến phòng, uống cạn cả bình trà vẫn còn thấy cổ họng nóng ran. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Tuy rằng hắn nhanh chân trốn khỏi, nhưng không biết hai người kia có phát hiện ra hắn không? Nếu phát hiện ra, liệu có trừng phạt gì hắn không? Nhan Duật nằm lăn qua lăn lại trên giường, càng nghĩ càng lo lắng, thế là mất ngủ cả đêm. May mà sáng hôm sau chính là ngày Cảnh Uyên hứa cho Bạch Cơ đưa hắn về nhà. Hắn định bụng về được thì sẽ không bao giờ quay trở lại Vu Hàm Cung nữa.

Thế nhưng, Nhan Duật trăm tính ngàn tính lại không bằng Cảnh Uyên tính. Trời vừa sáng, Cảnh Uyên đã gõ cửa phòng Nhan Duật, dập tắt hết mọi mơ tưởng của hắn. Y nói hôm nay y được rảnh, vậy nên đích thân y sẽ đưa hắn về nhà một chuyến. Nhan Duật tìm cớ chối đây đẩy mà quên rằng Cảnh Uyên không phải người có thể thương lượng. Một khi y đã quyết, không ai thay đổi được.

Cảnh Uyên và Nhan Duật cùng ngồi trên xe ngựa quay về. Do hắn vắng nhà đã lâu, đại nương hàng xóm vừa thấy hắn từ đằng xa đã mừng rỡ chạy ra hỏi han, còn bồi cho hắn vài cái bánh nướng nóng hổi mới làm xong. Nhan Duật mở cửa mời Cảnh Uyên vào, sẵn tiện đặt đĩa bánh lên chiếc bàn giữa sân, nhìn sơ qua cây hải đường của hắn thương cảm. Bởi không có người chăm sóc, những nụ hoa chưa kịp nở đã rụng hết, cành lá cũng bắt đầu xơ xác. Hắn trước là đi tưới cho nó chút nước, sau khom người, nhặt mấy nụ hoa bỏ vào tà áo trước. Cảnh Uyên khó hiểu hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta gom chúng lại một chỗ, lát nữa đem chôn xuống đất, coi như cho chúng một ngôi mộ tử tế. Cây hải đường này theo ta lâu rồi, tiếc là mùa hoa năm nay ta không nhìn thấy được."

Cảnh Uyên cũng cúi người nhặt một nụ hoa nói: "Không ngờ ngươi đa sầu đa cảm như vậy."

"Ta sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, lớn lên lại mất hết người thân. Nếu nói đa sầu đa cảm thì chi bằng nói, ta vốn chỉ có cây hải đường này bầu bạn mà thôi."

Nhan Duật lấy đi nụ hoa trên tay Cảnh Uyên, tìm một chỗ đất bằng đào thành hố chôn hết số nụ xuống.

Cảnh Uyên nhìn nghiêng nửa thân người của Nhan Duật. Phía trên là mặt trời chói chang. Ánh nắng vô tình lướt qua môi mắt hắn, làm nổi bật lên những đường cong mềm mại hiền hòa. Cảnh Uyên ngắm không chớp mắt, bất giác đưa tay sờ lên lồng ngực. Trái tim y đang đập thật mãnh liệt.

Nhan Duật đứng lên, quay đầu lại mỉm cười với Cảnh Uyên, thuần khiết như dòng nước mùa xuân: "Ta chôn xong rồi. Đến ăn bánh nướng thôi."

Cảnh Uyên ừ nhẹ mà không suy nghĩ. Mặt trời trên cao cũng không ấm áp bằng nụ cười y vừa nhìn thấy.

Nhan Duật cầm chiếc bánh lên đưa cho Cảnh Uyên. Cảnh Uyên đón lấy, mặc dù mùi vị không ngon bằng đầu bếp của Vu Hàm Cung làm nhưng Cảnh Uyên vẫn miễn cưỡng ăn. Y ăn chỉ vì để cho người trước mặt được vui.

Ăn xong, Nhan Duật vào phòng gói ghém đồ đạc, một lúc sau trở ra thì thấy Cảnh Uyên đã chống tay ngủ thiếp bên cạnh cây hải đường. Nhan Duật cân nhắc. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để bỏ trốn. Thế nhưng, nhà hắn ở đây, hắn biết trốn đến đâu? Lại nói, hình như Cảnh Uyên và người của Vu Hàm Cung chưa từng có ý định hãm hại hắn. Cảnh Uyên chỉ mời hắn làm thầy dạy tiêu cho Lãm Bân, một nghề vừa hợp với sở thích của hắn, vừa cho hắn nhiều ngân lượng tiêu xài, không thể tìm đâu được nơi tốt hơn như thế. Hắn có lẽ đã nghĩ quá nhiều. Tử Bất Minh nếu muốn giết người, cũng không giết hạng nghèo xơ nghèo xác như hắn làm gì, vì chẳng có ai chịu chi tiền ra trả cho cái mạng hắn. Nghĩ đến đây, Nhan Duật cảm thấy những lo âu phiền muộn lúc trước đúng là vô nghĩa, cứ như hắn đang tự đề cao bản thân quá đáng.

Nhan Duật ôm tay nải lại ngồi gần chỗ Cảnh Uyên ngủ. Hắn nghĩ nghĩ rồi quay vào trong nhà, lấy ra một tấm chăn khoác hờ lên người Cảnh Uyên. Thân thể y bất tiện, nếu cảm nhiễm gió sương thì rất phiền phức. Lãm Bân nói với hắn đôi chân của Cảnh Uyên không phải là dị tật bẩm sinh, mà do ngã núi gây ra. Rốt cuộc vì sao lại ngã núi? Vì sao ngã nặng tới mức bị đứt gân chân? Cảnh Uyên là cung chủ của Tử Bất Minh, kẻ thù trên giang hồ chắc hẳn rất nhiều, lẽ nào là bị kẻ thù truy sát?

Nhan Duật ngấp nghé thấy bên hông của Cảnh Uyên đeo một bao da. Mặc dù Nhan Duật không biết nhiều về Tử Bất Minh, cũng chẳng mấy khi nghe nói đến Cảnh Uyên, nhưng có thể làm cung chủ một tổ chức sát thủ thì võ công của Cảnh Uyên không thể tầm thường được. Nhan Duật lại không thấy Cảnh Uyên mang theo đao kiếm gì, có lẽ vũ khí thực sự nằm trong bao da này. Hắn có chút hiếu kỳ không nhịn nổi, đưa tay định chạm nhẹ bao da thì Cảnh Uyên đột ngột mở mắt, túm lấy tay của hắn đầy cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì?"

"À..." Nhan Duật xấu hổ vì bị bắt quả tang. "Ta chỉ tò mò bên trong bao da có gì thôi."

Cảnh Uyên thận trọng quan sát Nhan Duật, nghe không có vẻ gì là Nhan Duật đang nói dối. Cảnh Uyên cười nhạt: "Là kim châm cứu. Ta là người học y."

Nhan Duật "a" lên một tiếng. Sao hắn có thể ngốc tới mức này? Rõ ràng Lãm Bân đã từng nói qua y thuật của Cảnh Uyên là thiên hạ đệ nhất.

"Có phải rất nực cười? Ta học y nhưng lại không chữa nổi cho đôi chân của chính mình?"

Nhan Duật lắc đầu: "Thiên hạ bách bệnh, nếu bệnh gì cũng chữa được thì những người làm đại phu chẳng bao giờ chết cả, ai ai cũng sẽ đổ xô đi làm đại phu hết vì được trường sinh bất lão."

Cảnh Uyên bật cười lớn. Lý lẽ này đúng là thú vị. Nhan Duật ngẩn ngơ, hồn nhiên nói: "Cảnh Uyên, ngươi cười thế này thật đẹp."

"Ngươi thích?"

"Ừ, rất thích."

Nhan Duật đáp rồi nhìn lại tay hắn. Cảnh Uyên vẫn đang nắm chặt lấy tay hắn chưa chịu buông. Cảnh Uyên bất ngờ vươn người định hôn Nhan Duật nhưng Nhan Duật lại vô tư chọn ngay lúc này mà đứng lên, tuột tay y ra. Nếu còn ở lâu thêm chút nữa trong tình huống kỳ quặc này, hắn sẽ thấy khó chịu.

"Chúng ta về thôi." Nhan Duật nhắc nhở.

Cảnh Uyên cau mày, siết hờ bàn tay đầy hụt hẫng: "Được, về thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...