Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Quyển 1 - Chương 47: Tình huống gì?



Tiếng cười ha ha truyền đến, Mạnh bà chậm rãi bước qua. Đi tới phía sau người Lưu Quang, cười gian rồi vươn tay ra, đó là một chén canh xanh mơn mởn. Da đầu Lưu Quang một trận run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nha đầu đáng chết! Thật không coi ta ra gì rồi !”

Mạnh bà cười hắc hắc không ngừng, vui mừng nói: “Diêm Vương a, đều nói nàng nhịn không được, xem đi, đừng nói một ngày, chính là một giờ nàng cũng không nhịn được. A, mặc dù ngươi là lão Đại của ta, ngày thường quan hệ không tồi, chỉ là đã đánh cuộc thì phải nhận thua, đến đây đi, nếm thử chút vị nào.”

Lưu Quang lui về phía sau một bước, trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Chợt thấy quỷ soa quét dọn vệ sinh đi qua, hắn vội vàng ngoắc lại nói: “Ngươi! Tới đây một chút!”

Quỷ soa kia tại Địa phủ chẳng qua là một hạ nhân, đến Địa phủ lâu như vậy, còn chưa bao giờ đến gần Diêm Vương. Lại nhìn thấy Lưu Quang đang ngoắc ngoắc hắn, liền hưng phấn hấp tấp chạy đến.

“Lão Đại, tìm tiểu nhân có gì phân phó?”

Lưu Quang vung tay lên, “Ngươi! Đem canh này uống đi!”

Gì chứ? Quỷ sao kia nghe xong lời này, mặt suy sụp. Phải biết rằng ở địa phủ người nổi danh nhất, trừ Diêm Vương ra, người tiếp theo, không phải Chung Quỳ, mà là Mạnh Bà. Mạnh Bà danh tiếng có mặt khắp nơi, thẩm thấu các nơi trong Địa phủ. Vô luận là quỷ soa mới tới hay là Quỷ Hồn. Đều bị lời đồn đãi làm cho tim gan run sợ. Truyền thuyết, uống canh Mạnh bà, sẽ làm người đó có cảm giác sống không bằng chết. Lưu Quang thấy quỷ soa kia cứng ngắc tại chỗ, không khỏi lớn tiếng nói: “Này! Ngươi làm gì thế? Ta nói ngươi đem canh này uống! Có nghe không hả?”

Quỷ soa kia thấy từ chối không được, đành thầm than mình xui xẻo, nhận lấy chén canh trong tay Mạnh bà. Biểu tình khẳng khái hy sinh, ngửa đầu một hớp uống hết. Mạnh Bà cùng Lưu Quang trợn to hai mắt nhìn hắn, Mạnh bà vui mừng hỏi: “Cảm giác như thế nào?”

“Cảm giác. . . . . . Cảm giác. . . . . .” Quỷ soa kia đầu óc mơ hồ, trạng thái như đi vào cõi thần tiên.

Mạnh Bà chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: “Ngươi nói đi? Cảm giác như thế nào đây?”

“Cảm giác. . . . . . Cảm giác. . . . . .” Máy móc tái diễn hai chữ này, chỉ nghe phịch một tiếng, quỷ sai đáng thương ngã xuống đất, không dậy nổi.

Aizzz, Mạnh Bà lắc đầu thở dài .”Xem ra, ta lại thất bại.”

Lưu Quang ở một bên đồng tình liếc nhìn quỷ soa té xuống đất, thừa dịp Mạnh Bà đang hết sức cảm thán, vội vàng ba chân bốn cẳng, lách người trốn đi.

Tiểu Vũ chạy tới Vô Vọng sơn thì liền nhận ra có cái gì đó không đúng. Đỉnh núi kia không khí thật trầm lặng, nàng biết, bị Tam vị Chân Hỏa đốt qua, vạn vật đều không thể sống. Nhưng là, tất cả cũng quá an tĩnh. Tiểu Vũ trong lòng lo sợ, bất an, bắt đầu gọi Tư Huyền cùng Hoa Yêu.

“Tư Tư! Dĩ Hàn? Các ngươi có ở đây không? Ta là Tiểu Vũ, nếu ở đây đi ra gặp ta được không?”

Lời nói vang vọng sơn cốc, lại không nghe bất kỳ lời đáp lại nào. Nhất định xảy ra chuyện rồi! Nhất định đã xảy ra chuyện! Tiểu Vũ trong đầu nhất thời nhảy ra ý niệm này. Chợt, một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay đến, Tiểu Vũ theo bản năng kêu Tư Tư, quay đầu lại liền ngừng miệng. Người đến là một nam tử, diện mạo lịch sự, ôn tồn nho nhã như Bạch Diện Thư Sinh. Thấy bộ dáng người tới, Tiểu Vũ không khỏi nghĩ tới nhị ca của Thất huynh đệ Nhạc gia kia, Mộc Bạch. Nhưng người này không phải Mộc Bạch, Tiểu Vũ chưa từng thấy qua hắn. Mà chuyện lạ là, ánh mắt nam tử thẳng tắp nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ, điểm này, không khỏi làm Tiểu Vũ cả kinh? Thì ra hiện tại ai cũng có thể nhìn thấy quỷ? Nam tử cười yếu ớt, như gió xuân Phù Liễu, rất là ấm áp.”Ngươi chính là nha đầu Tiểu Vũ?”

Nghe lời này, Tiểu Vũ thật sự kinh sợ, trợn to hai mắt nhìn người tới không hiểu nói: “Ngươi biết ta?”

Nam tử nụ cười không giảm, nói tiếp: “Dù chưa gặp mặt, nhưng sớm nghe về kỳ danh. Chung lão đại cùng Hắc Bạch Vô Thường đã nói qua với ta, hôm nay, coi như là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt.”

Vừa nghe Chung lão đại cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Tiểu Vũ nhất thời liền tỉnh ngộ. Nam tử này nhất định cũng là người Địa phủ. Chính là vì sao nàng chưa từng gặp mặt? Nghĩ đến đây, không khỏi mở miệng hỏi: “Vậy ngươi là người nào?”

Nam tử đưa tay phải ra, nâng ngón trỏ. Đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, chợt từ chỗ trống xuất hiện một quyển sách màu đen. Mặt trên ba chữ to ánh vàng rực rỡ, Sổ Sinh Tử!

“Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Sự vụ bên ngoài Địa phủ do Chung lão đại cùng Hắc Bạch Vô Thường thi hành, mà sự vụ bên trong, lại do ta xử lý. Ta họ Thôi, người đời gọi ta là Thôi Mệnh Phán Quan, ngươi có thể giống Hắc Bạch Vô Thường, gọi ta Tiểu Thôi.”

Cái gì? Tiểu Vũ còn chưa rõ rốt cuộc là tình huống gì, chỉ thấy Thôi Phán Quan kia tay cầm Sổ Sinh Tử, Từ trong túi tiền lấy ra một bộ mắt kiếng sau đó đeo lên, ở tại chỗ lật sách xem.

“Cái kia? Cái kia Tiểu Thôi. Sao ngươi chạy đến nơi này?” Tiểu Vũ có quá nhiều chuyện khó hiểu, nhưng không kịp hỏi kỹ, chỉ tìm cái trọng tâm để hỏi.

Tiểu Thôi vừa nghe câu hỏi, vẫn như cũ đảo Sổ Sinh Tử, không ngẩng đầu trực tiếp giải thích: “Trước ta không có ở Địa phủ, là bởi vì lên thiên đình xử lý tài vụ, các khoản chi của Địa phủ. Hai ngày trước mới trở về. Hôm nay lật Sổ Sinh Tử xem, phát hiện hôm nay người chết không ít. Chung lão đại cùng Hắc Bạch Vô Thường đều bận việc, ta cũng không thể nhàn rỗi, liền tìm một chỗ bọn họ không có tới, tiến đến Thu Hồn.”

Nói xong, chợt ngẩng đầu lên, nâng mắt kiếng, giống như là nhớ tới cái gì đó nói tiếp: “A, đúng rồi. Lưu Quang lão Đại nói rồi, để cho ta dẹp xong hồn, thuận đường dẫn ngươi trở về.”

Tiểu Vũ chu mỏ, không biết là đang cảm thán cái gì. Dù sao hiện tại nàng cũng luyện da mặt tương đối dày, ngộ nhỡ Lưu Quang phát hỏa, nàng cùng lắm bày ra bộ dáng nịnh bợ, lừa dối là được. Tiểu Vũ chợt phát hiện, dường như nàng chỉ cần có thái độ tốt, biết đúng lúc mà cúi đầu nhận sai. Hơn nữa trước Lưu Quang đang phát hỏa, nói mấy câu nịnh bợ, làm nũng. Chỉ cần như vậy, bất kể xảy ra bao nhiêu chuyện, Lưu Quang cũng sẽ không so đo cùng nàng. Kết quả là, Tiểu Vũ đắc sắt. Chạy lại vỗ vỗ bả vai Tiểu Thôi, mở miệng nói: “Tiểu Thôi, ngươi đến nơi này là câu hồn người nào? Chỗ này có người ở sao?”

Tiểu Thôi lắc lắc ngón tay, búng một cái chóc, một cây bút lông màu đỏ xuất hiện giữa không trung, Tiểu Thôi nhận lấy, trên Sổ Sinh Tử lả tả vẽ lên một gạch chéo.

Phản qua tay, ngẩng đầu đối với Tiểu Vũ nói: “Ừ, chính là hắn!”

Trên Sổ Sinh Tử tên được viết theo thứ tự, Tiểu Vũ chăm chú nhìn lên, thấy chỗ vừa rồi Tiểu Thôi dùng nét bút hồng gạch chéo, rõ ràng khắc hai chữ: Quân Lan!
Chương trước Chương tiếp
Loading...