Điện Cạnh Nam Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 3: Hai Đại “Nam Thần” Chạm Trán Nhau



Editor: Soir

--------------------

Tuyển thủ đi rừng đầu tiên có nhân khí lớn nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Gương mặt có thể so sánh với siêu sao lớn đang ăn khách, rất nhiều nhà đầu tư đều muốn tìm anh ta chụp quảng cáo.

Tiếc rằng, thần cách quá cao, bối cảnh gia đình quá sâu, đến mức cánh truyền thông cũng không dám đưa tin lung tung.

Đương nhiên, đối phương cũng không nhận ra cô.

Người đến người đi nhưng Mạc Bắc còn chưa động đậy.

Vương Đông Đông đưa tay đặt lên trán mình. Xong rồi, bất luận là cậu hay là vị chủ nhân này, đều xong rồi.

Cậu bây giờ vô cùng hoài nghi, chủ nhân nhà mình có phải hay không đã chuẩn bị kịch bản xong hết rồi, biết hôm nay K Thần sẽ đến đây, nên mới chọn chỗ này để trở về!

Càng nghĩ càng có thể!

Vương Đông Đông muốn khóc!

Rốt cuộc mọi người đều không mù, cho dù chủ nhân đã nhuộm tóc rồi, gương mặt đó cũng không có gì thay đổi.

Quả nhiên, sau khi trợ lý của đối phương nhìn thấy tướng mạo của Mạc Bắc, trực tiếp nổi giận: “Cậu cậu cậu, lại là cậu! cậu thật đúng là hết hi vọng cũng không thay đổi được gì. Lần trước thì trà trộn vào hậu trường, lần này lại giả làm fans. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cách K Thần của chúng tôi xa một chút! Nghe không hiểu sao!”

Anh thật không nghĩ tới, khi đàn ông mê trai cũng dọa người như vậy!

Mạc Nam này, nổi danh thích cọ nhiệt độ với người trong giới.

Chuyện lần trước đã đủ làm người người bất mãn, sao lần này cậu ta lại còn dám tới nữa!

Bên này, Mạc Bắc nhíu mày lại: “Giả làm fans?”

“Mẹ nó, cậu còn muốn chối. Cậu nhìn lại đồ vật trong tay mình đi!” Trợ lý muốn điên lên rồi, phải biết rằng thiếu gia ghét nhất những nam nhân bị cong này.

Mạc Bắc cúi đầu, theo ánh của mắt trợ lý nhìn sang, trên vali hành lý của cô còn để tấm poster đó, đây thật đúng là một hiểu lầm hoàn mỹ: “Tôi có thể giải thích.”

“Tôi không muốn nghe.” Chàng trai mở miệng, ánh mắt lười biếng giống như một luồng sương sớm mai còn chưa tan hét. Cách khẩu trang màu đen cũng có thể nghe ra giọng nói không kiên nhẫn kia. Có lẽ là bởi vì bị cảm, cảm xúc cũng không khống chế được, ẩn giấu một chút tàn bạo: “Buông tay ra, sau đó rồi cút đi.”

Cút.

Sau khi nghe được chữ này.

Mạc Bắc nghiêng đầu, chậm rãi cười, giơ tay lên, trực tiếp vứt tấm poster vào trong một thùng đen bên cạnh.

Dứt khoát, lưu loát!

Tiếp theo, cô đút tay vào trong túi quần, không để ý nghiêng đầu: “Quả thật không cần nghe, dù sao tôi cũng chỉ nhặt rác rưởi muốn vứt đi mà thôi.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Khí thế của hai người khi tỏa ra vậy mà lại không phân được cao thấp?!

Trong nháy mắt.

Bất luận là trợ lý của đối phương hay là Vương Đông Đông, miệng cũng mở lớn, hai con mắt đều đang lay động.

Bọn họ, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì đây?

Nam nhân bị cong này (không phải chủ nhân nhà mình) vậy mà lại ném poster có in hình của K Thần vào thùng rác?!

Hơn nữa lời cậu ta nói, giống như ném một quả bom xuống mặt đất đang bằng phẳng.

Nhưng người ném bom nào đó lại giống như không có chuyện gì vậy, tay cầm vali hành lý, thờ ơ nói: “Đông Đông, đi thôi.”

“Hả, à, vâng!” Vương Đông Đông giống như du hồn đuổi theo, luôn cảm thấy thế giới này có một chút không qua chân thực.

Bên kia, trợ lý đã tức điên lên rồi: “Nam nhân bị cong này, cậu ta cho rằng mình là ai, lúc trước muốn bám lên người thiếu gia như vậy. . . “

“Đủ rồi.” Giọng mũi của chàng trai có chút phát trầm, giọng nói lại lạnh nhạt, dáng người cao và thẳng đi về hướng bên kia, đôi chân thon dài giống như giá treo quần áo. Cho dù dưới hoàn cảnh ồn ào nhốn nháo, cũng khó che đậy một thân thanh quý như ánh sáng lấp lánh rực rỡ kia.

Thang máy đóng lại, anh không nói gì thêm, chỉ ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy như đêm nhìn thoáng qua hướng Mạc Bắc rời đi, đuôi lông mày hơi nhướng lên một chút.

Trợ lý biết tâm tình của K Thần nhà mình không tốt.

Cũng không dám nói tiếp nữa.

Chẳng qua là Mạc Nam đó, thủ đoạn thật sự càng ngày càng cao tay, vừa rồi muốn làm cái gì, lạt mềm buộc chặt sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...