Điện Cạnh Nam Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 5: Người Ta Nói Độ Đẹp Trai Của "Anh Nam" Tăng Lên
Editor: Soir--------------------Mọi người trong lớp đều mở to hai mắt, dường như hoàn toàn không có cách nào liên hệ băng sơn vương tử trước mắt này cùng Mạc Nam nóng tính dữ dội lại với nhau.Thật vất vả mới có một người tóc vàng trong số đó tìm lại được giọng nói của mình: "Nam, anh Nam?""Ừ?" Mạc Bắc biết người tóc vàng này, là một người bạn trong lớp của anh trai cô, Triệu Kiện Kiện."Anh Nam, sao anh lại biến thành dáng vẻ này. Với dáng vẻ này của anh, chúng ta làm sao còn có thể đi Nhất Trung ở đối diện thu phí bảo hộ của những học sinh giỏi kia!" Giọng nói của Triệu Kiện Kiện cũng rất lớn.Mạc Bắc đã không thể đếm hết được đây là lần thứ mấy mình thở dài trong ngày rồi. Rốt cuộc anh trai cô đã làm bao nhiêu chuyện mà cô không biết vậy."Anh Nam, anh đừng thở dài nữa. Em biết anh bởi vì chuyện thi đấu nên tâm tình không tốt, nhưng chúng ta đã có hẹn cùng với Nhất Trung gần tối hôm nay ra sau sân thể dục đánh nhau mà. Nếu không thì anh đi thay một bộ quần áo khác đi, cứu vớt hình tượng của mình một chút!" Triệu Kiện Kiện nói nghiêm túc: "Nếu không, bọn họ sẽ không biết chúng ta hung ác như thế nào!Mạc Bắc để cặp sách xuống bàn, giọng nói lạnh nhạt: "Trước tiên hãy đi học thật tốt đã."Đi, học, thật, tốt?Cho tới bây giờ Triệu Kiện Kiện thật sự không nghĩ đến, bốn chữ này sẽ được nói ra từ trong miệng anh Nam - Đại vương trốn học!Bình thường bọn họ làm gì trong giờ học?Lén ở sau lưng giáo viên dùng điện thoại chơi game dưới bàn học, hoặc là trêu chọc con gái lớp khác.Có khi nào học hành chăm chỉ đâu!Triệu Kiện Kiện không tin tà ma quỷ quái, chuyện hẹn đánh nhau quan trọng như vậy mà không thương lượng chút gì sao? Hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh Nam .Dứt khoát lấy điện thoại ra, gửi một câu lên nhóm nhỏ trong WeChat: "Anh Nam, có ở đó không?Danh Viện lớp bốn: "Mày gọi anh Nam làm gì?"Lang Cẩu lớp năm: "Đoán chừng là không có thuốc lá nên muốn xin một điếu."Tóc vàng lớp bốn: "Hẹn đánh nhau, là chuyện đứng đắn, mày đừng xen mồm vào."Danh Viện lớp bốn: "Vậy thì thực sự là chuyện đứng đắn, anh Nam, anh mau ra đây đi!"Điện thoại trên bàn học vẫn luôn rung động, tiếng động như vậy làm cho Mạc Bắc nghiêng mắt sang nhìn xem, ánh mắt lạnh nhạt.Triệu Kiện Kiện dùng ánh mắt ra hiệu đối phương xem điện thoại.Không nghĩ đến anh Nam quả thật cầm điện thoại ra, nhưng một giây kế tiếp Triệu Kiện Kiện chỉ nhận được một tin nhắn thông báo."Anh Nam - Lão đại của bạn." đã rời khỏi nhóm???Cái này thật sự rất lúng túng!!Vậy rốt cuộc hôm nay có còn hẹn đánh nhau không?Rất hiển nhiên, hẹn hay không hẹn cũng không phải do một mình Mạc Bắc quyết định.Khi cô cầm cặp sách định đi giải quyết vấn đề một chút.Thì bên ngoài trường, một đám người đang ở sân thể dục, lúc đầu thấy cô còn không nhận ra được, nhìn lại lần thứ hai, điếu thuốc cũng rớt ra ngoài, duỗi tay chặn người lại: "Xem đây là ai nào, tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta - Mạc đại thiếu gia. Đáng tiếc bây giờ lại trở thành một phế vật.""Sao còn nhuộm tóc đen nữa, cầm cặp sách lên, đây là chuẩn bị làm người lần nữa?" Một chàng trai mặc đồng phục học sinh khom lưng xuống, ánh mắt đều chán ghét: "Loại cặn bã của trường học đi ra ngoài như bọn mày, đã thối rữa đến cùng, còn vọng tượng bám lên người K Thần sao? Ôi, thật là mất mặt."Nghe vậy, Mạc Bắc ngước mắt lên nhìn một chút.Triệu Kiện Kiện đứng ở xa xa nhìn, ý thức được có chuyện không đúng, lập tức chạy tới, đè thấp giọng nói khuyên bảo tính cách nóng nảy của anh Nam: "Anh đừng kích động, chúng ta có ít người, nếu đánh nhau sẽ không có lợi."Hai đấu mười, cái này trong trò chơi chính là việc muốn bị diệt toàn đội đó.Huống chi anh Nam của cậu chỉ có vẻ ngoài nhìn qua cũng tạm được, nhưng khi đánh nhau thì chỉ là con hổ giấy.Ừ, phải nghĩ cách để nhanh trốn đi mới được.Triệu Kiện Kiện nghiêng mắt, đang muốn nháy mắt ra hiệu cho anh Nam.Còn chưa chờ đến lúc cậu chớp mắt thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió.Một tên bên Nhất Trung kia định giơ gậy bóng chày lên đánh.Chết chắc rồi, lần này cậu và anh Nam đều chết chắc rồiNgay tại lúc Triệu Kiện Kiện che đầu, chuẩn bị lăn lộn tại chỗ.Bốp một tiếng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương