Điên Cuồng Cưỡng Gian

Chương 10: 10 H



Triệu Tiêu Phi cuối cùng cũng bắt đầu có chút sợ hãi, cô đứng dậy ra khỏi giường, đôi chân trần bước được vài bước, nhưng nó quá yếu ớt khiến cô ngã xuống đất. Cô cảm thấy toàn thân kiệt sức, uể oải.

“Thuốc vẫn chưa hết, cô chạy không xa được đâu.”

“Anh!” Ánh mắt Triệu Tiêu Phi tức giận như lửa đốt, “Bùi Cảnh, anh là cái đồ cưỡng hiếp!”

“Ha.” Bùi Cảnh cười nhẹ một tiếng và bước đi chậm rãi, tốc độ ì ạch giống như một tù nhân trước khi bị xử tử. Triệu Tiêu Phi lùi lại, nhưng vẫn bị Bùi Cảnh nắm lấy cổ tay. Thể lực con trai và con gái có sự chênh lệch tự nhiên, chưa kể Triệu Tiêu Phi còn bị đánh thuốc, cô dùng hết sức để vùng vẫy, nhưng trong mắt đối phương thì như là gãi ngứa.

Bùi Cảnh rút cà vạt ra, trói hai tay Triệu Tiêu Phi, một tay luồn qua nách cô, tay còn lại thì đỡ mông cô. Sau khi đặt cô lên giường, anh trói hai tay cô ở đầu giường. Khả năng chống cự của cô giống như mèo cào vậy, chỉ để lại một vết xước dài và mảnh trên khuôn mặt của anh.

Bùi Cảnh chậc một tiếng: “Thật bướng bỉnh.”

Ngay giây phút sau, Triệu Tiêu Phi liên tục hét lên.

“Bùi Cảnh, anh có biết điều này là vi phạm pháp luật không? Nếu bây giờ anh tha cho tôi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.”

“Bùi Cảnh, Bùi Cảnh! Tôi sẽ lập tức chuyển trường, tôi sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra!”

“Bùi Cảnh, rốt cuộc tôi đã làm gì sai. Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ thay đổi!”

“Bùi Cảnh, cầu xin anh, cầu xin anh đấy! Có thể tha cho tôi được không?”

Bùi Cảnh cau mày: “Ồn ào quá.”

Vốn dĩ đây là một chiếc váy không tay, cộng thêm phía sau có khoét lưng, chất liệu kém sang. Sau lần giằng co vừa rồi, dây vai hai bên tuột ra, lộ ra chiếc áo lót ren màu da và nửa bầu ngực căng mọng.

Ánh mắt của Bùi Cảnh càng sâu thẳm, hàm chứa một ham muốn khiến cô sợ hãi.

Tay anh xoa đùi cô và luồn vào trong váy, giống như anh đã từng làm với cô gái trước đó.

Buồn nôn! Kinh tởm!

Triệu Tiêu Phi đập chân loạn xạ, miệng không ngừng nói lung tung.

“Bùi Cảnh, anh có biết hành động này có thể cấu thành tội hiếp dâm không! Là phạm pháp! Anh có tin tôi gọi cảnh sát không!

“Câm miệng.” Bùi Cảnh đè lên hai chân của cô, anh đưa tay phải luồn sâu vào nơi ngọt ngào, mò tới mép quần lót của cô, “Cô gái như cô, mở miệng thì toàn là cưỡng hiếp. Lát nữa tôi sẽ khiến cô thấy thoải mái, cô có tin không?”

“Gọi cảnh sát?” Bùi Cảnh cởi quần lót của cô ra, ghé sát bên tai, khí nóng phun vào tai cô, giọng anh trầm đặc: “Xem thử lát nữa cô có nỡ hay không.”

“Bùi Cảnh, anh là cái đồ hiếp dâm! Tôi sẽ gọi cảnh sát! Anh sẽ đi tù!”

“Ồn ào quá!” Bùi Cảnh bước xuống giường, trong tay anh vẫn đang cầm quần lót của cô.

Triệu Tiêu Phi đang la hét thì bị nhét vào miệng một quả bóng vải, đó chính là quần lót của cô. Bùi Cảnh nhìn cô từ trên cao, không biết anh lại lấy đâu ra một chiếc cà vạt khác và buộc nó vào miệng cô, sau đó thắt rút ở phía sau đầu của cô.

Nhìn thấy Triệu Tiêu Phi hai má đỏ bừng vì tức giận, cô nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, miệng thì thút thít, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Bùi Cảnh cười một cách chân thành: “Vừa mắt hơn rồi đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...