Điên Cuồng Cưỡng Gian

Chương 20: 20



Ván đã đóng thuyền, Triệu Tiêu Phi biết những đòn tấn công bằng ngôn ngữ không gây bất cứ tổn thương nào với loài cầm thú ở trước mặt. Nếu cô chống trả quyết liệt thì có thể vẫn sẽ bị đối xử tàn khốc như ngày hôm qua.

Cô gái ôm lấy tấm chăn, để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng ngần thon thả, phần trên đầy vết tích mà Bùi Cảnh để lại ngày hôm qua. Cô nhìn thiếu niên với đôi mắt ngấn nước, nhẹ nhàng nói: “Bùi Cảnh! Giờ tôi về được chưa?”

Cô gái bướng bỉnh hiếm khi hạ thấp thái độ, lông mày của Bùi Cảnh hiện lên niềm vui, anh vương cánh tay dài ôm cô vào lòng, hôn vào khuôn mặt mềm mại của cô.

Cơ thể trần truồng của Triệu Tiêu Phi lại rơi vào bàn tay của Bùi Cảnh, hai người đối diện ôm lấy nhau, một thứ gì đó nỏng hổi giữa hai chân Bùi Cảnh căng phồng lên.

Bùi Cảnh mơn trớn cơ thể cứng đờ của cô, cười an ủi: “Yên tâm! Giờ anh không đụng em đâu, chỗ đó của em sưng lên rồi, cần phải nghỉ ngơi vài ngày.”

Bùi Cảnh cử người đưa cô đến cổng trường học, cô mượn điện thoại của tài xế gọi về nhà, ba cô hỏi hôm qua đi chơi có vui không, ngủ giường nhà bạn có thoải mái không? Nước mắt cô trào ra, ấm ức và bất lực ngập tràn trong lồng ngực.

Đương nhiên, Bùi Cảnh sẽ không để lại bất cứ sơ hở nào, ba cô cũng không biết lý do cả đêm qua cô không về nhà.

Mặc dù môn học sinh lý có dạy về sự khác biệt về cơ thể giữa nam và nữ, nhưng Triệu Tiêu Phi chỉ có những hiểu biết mơ hồ về lĩnh vực thầm kín này. Bình thường cô không nghiêm túc nhìn cơ thể mình khi tắm rửa, đôi khi tò mò quan sát phần bên dưới sẽ thấy hơi xấu hổ, nhưng đêm qua sự dày vò của cơ thể Bùi Cảnh đã nói cho cô biết làm thế nào để giao hợp và nhân phối giữa nam và nữ.

Mùi của Bùi Cảnh dường như vẫn còn lưu lại trên cơ thể cô.

Tất cả làm cô thấy vô cùng ghê tởm.

Ghê tởm đến muốn ói.

Triệu Tiêu Phi tìm kiếm đồn cảnh sát gần nhất.

Khi mới bước vào cô có hơi nhút nhát, cô nắm lấy vạt áo, bối rối nhìn những cảnh sát đang mặc đồng phục.

Một chị cảnh sát dịu dàng bước đến hỏi: “Cô bé! Có chuyện gì thế?”

Trong căn phòng chật hẹp, Triệu Tiêu Phi cởi áo ra, chỉ giữ lại chiếc áo lót màu trắng. Xương quai xanh, trước mặt đầy vết đỏ, eo và cánh tay bị véo bầm tím. Chị cảnh sát không hiểu chuyện gì, cô ấy giúp Triệu Tiêu Phi mặc đồ vào, dịu dàng ôm vào lòng vỗ về, đầy xót xa: “Em gái! Em còn nhớ mặt mũi của tên đó không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...