Điên Cuồng Cưỡng Gian
Chương 28:
Triệu Tiêu Phi đỏ mặt: “Để tôi tự tắm.”Bùi Cảnh cong môi cười, rồi bóp ngực một cách ác ý: “Toàn bộ trên dưới của em ông đây có chỗ nào chưa thấy đâu, có gì mà mắc cỡ.”Cậu chủ Bùi mang ghế đến, rồi đặt người lên trên. Anh vào bồn tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, đợi nước được rồi mới đặt Triệu Tiêu Phi vào trong.Mức độ quan tâm làm cho cậu chủ Bùi cũng tự thấy cảm động rồi.Trong lòng nghĩ không ngờ lại có một ngày như vậy, nếu bị đám bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn biết được thì sẽ cười chết mất.Trong miệng còn nói: “Vừa rồi ông đây chơi em mạnh bạo quá, sợ em không còn sức rồi chết chìm trong đó.”Bùi Cảnh cầm sữa tắm trên giá lên, đổ ra một ít rồi thoa lên làn da mịn màng của cô gái tạo bọt. Trượt từ xương quai xanh xuống bầu ngực, tay cậu chủ Bùi dừng lại ở đầu vú cô, vừa nắn vừa bóp.Triệu Tiêu Phi rên rỉ một tiếng, cô nắm lấy bàn tay đang suồng sã trượt xuống kia.Cậu Bùi thấy vậy nhướng mày, mặt dạn mày dày giải thích: “Bên trong cũng dơ rồi, phải rửa thôi.”“Bùi Cảnh! Tôi tự rửa. Cô gái mím môi, nước mắt rơi lã chã.”“Ông đây hầu hạ em còn không đủ sao?”Bùi Cảnh quyết định buông tha cho cô.Cứ tiếp tục tắm thì cậu nhỏ của anh lại khó chịu.Bùi Cảnh vừa đi ra không bao lâu thì Triệu Tiêu Phi cũng từ trong bồn tắm bước ra và khóa cửa phòng tắm lại.Bùi Cảnh nhìn thấy rồi, trong lòng cất tiếng: “Ông đây mà muốn thì còn sợ em khóa cửa hay sao?”“Đúng là khác người.”Đợi một hồi lâu, Bùi Cảnh chơi được hai ván game, cô gái vẫn chưa ra, anh sốt ruột đến gõ cửa: “Xong chưa? Em làm gì trong đó mà lâu vậy?”Bên trong cánh cửa mờ, Bùi Cảnh thấp thoáng nhìn thấy bóng người duyên dáng đang bước đến gần, sau đó cánh cửa trước mặt mở ra một khe nhỏ, Triệu Tiêu Phi bị hơi nóng xông lên mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Bùi Cảnh! Có áo quần không?”Bùi Cảnh chỉ mặc mỗi quần lót, nghe vậy lại không nhịn được cười, lấy tay sờ mặt Triệu Tiêu Phi: “Ồ! Phục em rồi đấy! Mặc cái gì mà mặc, ở đây cũng đâu có ai. “Triệu Tiêu Phi mím chặt môi, bộ dạng có chút tức giận, lại không biết phải làm sao. Bùi Cảnh lại thấy cô đóng cửa lại, chỉ đành nói bên ngoài cửa: “Được rồi! Ông đây lấy cho em.”Tắm xong, Triệu Tiêu Phi mặc áo sơ mi trắng của Bùi Cảnh.Bộ đồ rất rộng, áo dài đến chân, tay áo che cả mu bàn tay.Nhưng cô không mặc gì bên trong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương