Điên Cuồng Lão Sư

Chương 34: Tiểu Minh Lúc Nhỏ Không Còn Gì Để Nói



Nhẹ nhàng lau nước mắt, mỉm cười. Nữ nhân thật sự là làm từ nước, trên khuôn mặt tươi cười vẫn đọng lại vết nước mắt.

"Ta nói, ngươi đã hiểu?" Cẩn khẽ nói.

"Ngươi cứ nói đi? Ngươi nghĩ ta hiểu không?" Khôi phục câu nói thường ngày hay dùng với người khác - "Ngươi đoán đi?" cộng thêm nụ cười hết sức xấu xa. A Đạt từng nói, mỗi lần nghe ta nói ba chữ kia đều muốn đè ta xuống đất và tặng cho mấy dép.

Cẩn trầm mặc, mỉm cười gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Đang chuẩn bị nói tiếp, điện thoại di động vang lên, là Thành thúc thúc!

Mặc dù bất mãn với việc đột nhiên bị xen ngang, vẫn là nén cảm xúc nghe điện thoại. Sự tình rất đơn giản, đổi lại là bình thường ta nhất định sẽ nhảy cẫng hoan hô: đi căn tin ăn. Ai, thật vất vả mới có được không khí lãng mạn lại bị điện thoại cắt đứt, thực sự phiền muộn... Quên đi! Ta âm thầm an ủi chính mình - làm việc tốt thường gian nan!

Nhìn ta tức giận cúp điện thoại, Cẩn ở một bên không khỏi che miệng len lén cười. Ta phát hiện tiểu nữ nhân rất thích xem bộ dáng cam chịu thất bại của ta!

Không nói tiếng nào, lôi tay Cẩn đi về phía phòng ăn, "Này, ngươi biết căn tin ở đâu sao? Không phải nói ở đây thay đổi rất nhiều sao?" Cẩn đi sau lưng ta, không nhịn được hỏi.

"Cái này còn phải nói, tới lúc ăn cơm, ngươi tìm nơi đâu đang xướng ca, nơi đó chính là căn tin!" Ta cười nói. Xướng ca trước giờ ăn là nét đặc sắc nhất của bộ đội a, nhiều năm như vậy vẫn tiếp tục không thôi... Ngay cả bài hát trên cơ bản cũng không có thay đổi gì!

Theo tiếng ca đi đến, không lâu sau đã ngửi được mùi cơm. Đắc ý nhìn Cẩn, xem đi, ta nói không sai chứ.

Thành thúc thúc đứng ở cửa, vừa nhìn thấy ta tới, vội vàng đi lên trước, chỉ vào một cái cửa nhỏ bên cạnh ý bảo chúng ta đi vào. Tiến vào mới biết được, đây chính là tiểu táo (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo) trong truyền thuyết...

Tuy nói có điểm không hậu đạo, thế nhưng thực sự mê người. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm dĩa thịt kho tàu trên bàn. Cẩn thấy bộ dáng rất không có tiền đồ của ta, cũng không biết làm thế nào.

"Lại đây, Minh Minh, ngồi đi!" Trì bá bá cũng đi đến, ôm một bình rượu lớn. Ai, ta hiện tại hình như bị chứng sợ rượu, vừa thấy rượu là run run... "Ngồi đi, tiểu lão hổ, biết ngươi ăn nhiều thịt! Lại đây, ba món mặn một món rau!"

Thấy Trì bá bá lấy mấy cái chén ra không khỏi có chút đau đầu. Khi còn bé không ít lần thấy những người này uống rượu, đều là chén này tới chén kia. Rượu là đặc sản do doanh trại tự ủ, tác dụng rất mạnh! Đến nay ta vẫn còn nhớ được cảm giác say rượu lâng lâng đó!

"Trì bá bá, ta không uống được không? Nữ nhân uống rượu không tốt!" Suy nghĩ ra được một lý do ngu ngốc. Ta phỏng chừng cái cớ này khẳng định không có tác dụng!

Quả nhiên, không đợi Trì bá bá mở miệng, Thành thúc thúc ở bên cạnh đã rống lên, "Ngươi là uống cái này mà lớn lên! Cái gì mà nữ nhân nam nhân? Ngươi xem ngươi có nét nào giống một nha đầu sao?"

Ta đổ mồ hôi. Nói như vậy không được a, ta như thế nào lại không có nét của nha đầu? Nhìn ta.... Quên đi, không nói. Càng nói càng hỏng.

Bất đắc dĩ, một chén rượu đầy để trước mặt ta. Nhìn Cẩn một chút, Cẩn không nói lời nào, chỉ là nỗ lực nhếch môi, mỉm cười. Trời đất chứng giám a, ta không phải là một tên bợm nhậu như vậy. Cái này là tình thế bắt buộc a!

Thấy Trì bá bá rót rượu cho Cẩn, ta luống cuống. Cẩn như thế nhưng một điểm tửu lượng cũng không có, ly bia cũng không uống được, đừng nói là loại rượu mạnh thế này.

"Trì bá bá, tỷ của ta không uống rượu!" Vội lên tiếng ngăn cản.

"Uống một ít thôi, không có việc gì đâu!" Trì bá bá vừa nói vừa rót rượu, nói là một ít nhưng một chút cũng không thấy ít.

"Được rồi được rồi!" Nhìn cái chén kia càng ngày càng đầy, ta ở một bên nóng nảy giậm chân.

"Khái! Hài tử ngươi thế nào trở nên đa sự như vậy? Một điểm cũng không giống người xuất thân từ *** (tên doanh trại) chúng ta!" Thành thúc thúc ở một bên phụ họa. Ai, ta đây đã trêu ai ghẹo ai a? Từ xa tới đây bị ngươi ép uống không nói, lại khắp nơi bị quở trách.

Cẩn vừa nhìn vẻ mặt khó chịu của ta vừa cười, ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, ngây mặt.

Cũng khó trách, vốn đã quen với thức ăn thành thị, nhìn những món ăn vùng núi không khỏi có chút mới lạ.

Thành thúc thúc đưa ta hai con dao quân dụng. Cẩn vừa thấy dao kia, nhất thời lại càng hoảng sợ, không nhịn được nhìn ta. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi của nàng, ta không khỏi cũng muốn cười. Ai, nguyên lai nhìn người khác mù mờ lại cảm thấy vui vẻ như vậy! Hiếm thấy Cẩn như vậy... Thật là hiếm có, hiếm có...

Từ trong mâm cầm lấy một khúc xương sườn, ý muốn cho Cẩn xem. Xương sườn ở đây không giống như xương sườn đã chặt nhỏ mua ngoài chợ, tay và răng thôi chưa đủ, cần phải có dao nhỏ để cắt! Trên bàn những lưỡi dao sáng loáng được cùng nhau vung lên xem rất dọa người, cũng khó trách Cẩn thấy hơi sợ...

Đừng nói Cẩn không dám dùng, chính ta cũng không dám để cho nàng dùng! Từ đầu khúc xương xẻ thịt xuống, cắt thành những miếng nhỏ, bên trên thấm gia vị độc nhất vô nhị của Trì bá bá, đem đặt vào đĩa của Cẩn.

"Nếm thử đi, đây chính là món ăn độc nhất vô nhị của Trì bá bá, bên ngoài không có đâu!"

Cẩn gắp một miếng bỏ vào miệng. Ba người chúng ta đều nhìn chằm chằm vào Cẩn, chú ý biểu tình của nàng. Thấy Cẩn nở nụ cười, Trì bá bá hiển nhiên rất vui vẻ, không hổ là đại đầu bếp...

"Ăn ngon không?" Ta nghiêng đầu hỏi, từ bên cạnh cầm lấy giấy ăn đưa cho nàng, "Dầu nếu dính vào trong tay chớ đi rửa, rửa không sạch được. Lấy cái này lau, cơm nước xong đi rửa lại!"

Cẩn cười tiếp nhận, gật đầu.

"U..." Thành thúc thúc vẻ mặt khinh bị đẩy Trì bá bá một cái, "Ngươi thấy chưa, nha đầu kia hiện tại thật hiểu chuyện! Ngươi xem, thật lễ độ lịch sự, không giống khi còn bé, mỗi khi tới giờ ăn..."

"Này!" Vội vã ngăn lại. Thật là muốn chết, ở trước mặt nữ nhân ta nói xấu ta.

"Thế nào? Không thừa nhận a!" Trì bá bá hăng hái phản công. Ngất. Lần này thảm rồi.

Trì bá bá nghiêng đầu, đối với Cẩn đang nhìn, nói: "Nha đầu kia lúc nhỏ giống như sói vậy. Đồ ăn chỉ một phần không đủ! Lúc nào cũng bị mắng vốn vì giành ăn với các hài tử khác!"

Cẩn nhìn ta một cái, ta vội cúi đầu giả vờ vô tội.

"Có một lần không có thịt, thủ trưởng làm trứng gà. Nha đầu kia ăn chưa được hai cái liền buồn bực. Thủ trưởng sinh khí, nói mặc kệ nàng, không ăn thì bị đói! Sau đó, không biết nàng kiếm đâu ra hai con cá nhỏ, đốt lửa tính nướng, thiếu chút nữa là cháy rụi cái nhà bếp!" Trì bá bá sinh động kể chuyện, Thành thúc thúc cùng Cẩn vừa ăn vừa cười, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của ta.

"Chúng ta lúc đó rất buồn bực a, con cá này ở đâu ra? Bộ đội nuôi heo, nuôi gà, không thì nuôi thỏ, không có nuôi cá a... Sau đó tiểu Thành nói, dưới chân núi có con sông nhỏ, bên trong có cá, hắn mang theo Minh Minh đi bắt, hai con cá có lẽ do nàng bắt được. Thế nhưng có tên nói không phải, bằng vào hai tay không làm sao bắt a? Nàng một tiểu nha đầu làm sao có bản lãnh đó a? Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là Tam Đại đội trưởng phát hiện điều kì hoặc..." Trì bá bá uống một hớp rượu lớn, trừng mắt nhìn ta.

"Chuyện gì xảy ra a?" Cẩn cười hỏi. Xem ra nữ nhân này nghe chuyện rất thích thú.

"Tam Đại đội trưởng có rất nhiều vỏ đạn. Dưới chân núi không ít gia đình đều có hài tử, nha đầu kia dùng vỏ đạn treo giải thưởng, vận dụng một nhóm lớn hài tử giúp nàng bắt cá..."

Ba người phá ra cười. Thiết, có gì đáng cười a! Điều này nói lên ta từ nhỏ đã thông minh hơn nữa còn có tài lãnh đạo!

"Việc này làm lão thủ trưởng tức giận, đi tới cho nàng hai đạp. Nàng khi đó còn nhỏ, hai đạp không nhẹ, nằm trên đất hồi lâu không đứng dậy. Tiểu Thành đi qua đem nàng kéo lên. Nàng ngồi trong lòng tiểu Thành, đứng đều đứng không được. Chúng ta lúc đó đều sợ hãi, chỉ sợ hài tử này có đúng hay không bị đá hỏng. Lão thủ trưởng không nói lời nào, thế nhưng nhìn ra được cũng rất nóng ruột. Là tôn nữ bảo bối a, tuy rẳng bướng bỉnh, nàng cũng rất thông minh..." Nói đến thông minh, Cẩn quay đầu nhìn ta, chớp chớp mắt, rất là nghịch ngợm.

"Sau đó tiểu Thành đem nàng cõng đến trong phòng. Nha đầu kia ngã xuống giường không động đậy chút nào! Chúng ta thật là sợ hãi, đều nói không được phải đưa đi bệnh viện! Lỡ chấn thương, hài tử còn nhỏ, cả đời này thì xong rồi! Tới bác sĩ nhìn một chút, bảo không sao, chỉ sưng một chút. Chúng ta cũng đều buồn bực, đây là thế nào a? Nha đầu kia vẫn nặng nề nằm không nhúc nhích. Mãi cho đến buổi tối, ông nội nàng cũng lo lắng đến hỏng, ngồi ở bên giường xem nàng. Ta đem cơm cho nàng. Nàng ngửi thấy mùi thịt, liền ngồi dậy, nhảy xuống giường chạy đến đoạt chén cơm. Hóa ra là giả chết! Lão thủ trưởng tức giận, cũng không dám đá, vung tay liền đi..."

Ta ở một bên lẳng lặng ăn cơm. Thiết, buồn cười như vậy sao? Ta thế nào cảm thấy một điểm cũng không đáng cười. Đặc biệt là Cẩn, cười đến mặt đỏ rần.

"Ai, không nói nữa. Xem, thoáng một cái đều đã lớn!" Trì bá bá vừa nói vừa sờ đầu của ta.

"Ai nha!" Ta đột nhiên hét lớn một tiếng, làm Trì bá bá hoảng sợ. "Ngươi sờ ta đến một đầu toàn dầu!" Ta kháng nghị. Người này tại sao như vậy a! Cả tay toàn là dầu...

Vừa cười, cả ngày hôm nay là thế nào a? Vì sao tất cả đều cười ta a?

"Nào! Đầu tiên, hoan nghênh Minh Minh trở về! Tiếp theo, hoan nghênh Minh Minh cùng tỷ tỷ đến làm khách. Cạn chén!" Thành thúc thúc cầm chén bắt đầu mời rượu. Tiết mục sợ nhất cuối cùng cũng bắt đầu rồi...

Cầm chén, Cẩn có chút khó xử nhìn ta. Vừa muốn đưa đến bên miệng, bị ta đưa tay chặn ngang.

"Thúc, tỷ của ta không thể uống rượu!"

"Cái gì không thể uống a? Nào, ta cạn trước!" Trì bá bá nói, uống cạn chén rượu.

Ta đổ mồi hôi dữ dội a. Đây là liều mạng a...

Mời rượu không uống có điểm không ổn. Cẩn cầm chén lên, nhíu mày một cái, nhắm mắt lại, uống hết non nửa rượu trong chén. Cầm chén để lên bàn, có chút say xẩm, ho khan vài cái.

Tim ta thoáng cái nhảy đến cổ họng, nhìn Cẩn một chút, trừng mắt nhìn Thành thúc!

Thành thúc làm bộ không phát hiện, một ngụm uống hết chén của mình, sau đó nhìn ta.

"Minh minh? Làm sao vậy? Lên đại học liền không trượng nghĩa..." Trì bá bá bắt đầu buộc tội ta.

"Ta..." Ta nhìn Cẩn, thần sắc ngầm đồng ý. Cầm chén lên, uống một hơi cạn sạch!

Cay... Vội vàng gắp đồ ăn trên bàn dồn vào trong miệng.

"Hảo! Đây mới là tiểu lão hổ ta nhìn lớn lên!" Trì bá bá quay sang, nói với Cẩn: "Hài tử này từ nhỏ ăn rất nhiều, khi còn bé lớn lên khỏe mạnh, chúng ta đều nói, tôn nữ nhà thủ trưởng lớn lên sẽ như gấu con trên Trường Bạch Sơn! Ngươi xem, hiện tại lại gầy thành dạng gì?" Trì bá bá nhìn ta một cái, lắc đầu. Chọc cho Cẩn không nhịn được cười.

"Bằng không, Minh Minh, ngươi sao không ở đây một tháng, ta bảo đảm đem ngươi từ một tên tàn phế ốm yếu nuôi thành một tiểu tử khỏe mạnh cường tráng!" Trì bá bá nói với ta.

"Ngươi còn có thể đem ta nuôi biến thành giới tính khác?" Ta hỏi ngược một câu.

Trầm mặc...

Lập tức, cả bàn phá ra cười... 
Chương trước Chương tiếp
Loading...