Điên Cuồng Lão Sư
Chương 39: Lều Vải Trầm Ngâm Dưới Ánh Trăng
Có những lúc không cần đến ngôn ngữ vẫn có thể biểu lộ ý nghĩ. Vẫn có thể tiêu trừ ngăn cách giữa người với người, làm cho hai người yêu nhau càng yêu nhau, làm cho hai linh hồn ngày càng thăng hoa.Nhẹ nhàng tham nhập, có điểm ngọt ngào, có điểm rụt rè, có điểm chờ mong, có điểm ngượng ngùng, khát khao cùng nghênh đón, tự sân tự nộ, chí thuần chí mỹ, dư vị dài lâu. Cảm giác được Cẩn trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, như lá cây trong gió.Một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của ta, từ môi của nàng một đường hôn , hôn xuống xương quai xanh tinh xảo. Nhẹ nhàng cởi đi áo khoác của nàng, hiện ra áo sơmi thật mỏng, hơi thở mê say bao quanh ta, da thịt trắng nõn, bờ vai nhỏ bé, một đường hôn tới, đều phủ lên màu đỏ nhàn nhạt, như hòa hợp với nhau...Tay của ta trở nên không hề an phận, từ phía sau tham nhập đến trong y phục Cẩn, da thịt mơn trớn, trắng nõn, mềm mại.Nàng ôm đầu của ta, hơi thở nặng nề của nàng quanh quẩn bên tai, làm ta càng trở nên điên cuồng, giống như không thể khống chế. Thuận thế hạ xuống.Nàng kéo ta lại..."Không nên!" Thanh âm nhỏ vụn của nàng từ bên miệng phát ra.Cảm giác giống như bị người gõ một côn, ta đình chỉ động tác, ngực có chút mờ mịt, còn có chút nhàn nhạt thất lạc.Cẩn trong lòng đã là sắc mặt ửng hồng, nàng nhìn ta, hơi nhắm hai mắt lại.Ta trở nên không biết làm sao, không biết là nên tiếp tục nữa hay là dừng ở chỗ này...Một câu "Không nên" của Cẩn giống như thức tỉnh ta, nhẹ nhàng giúp nàng sửa soạn lại y phục. Áo khoác của ta đã rơi trên mặt đất, nhặt lên khoác lên trên vai của nàng. Mặt của nàng trở nên nóng như lửa, ta đem mặt dán tại gò má của nàng, vuốt tóc nàng. Nhẹ nhàng an ủi nàng. Có lẽ là ta đã có chút lỗ mãng và lúng túng, làm cho nàng có chút sợ hãi? Ngực có một loại khó chịu không nói ra được, hay là, nàng còn là khó có thể tiếp thu ta... Bất kể là như thế nào, đều làm cho lòng ta đau.Có một loại xúc động muốn rơi lệ, liều mạng kềm chế. Ta biết, nàng so với ta cũng không dễ chịu hơn, có lẽ nội tâm mâu thuẫn và đấu tranh so với ta còn sâu sắc hơn. Đem Cẩn ôm vào trong ngực thật chặt. Là ta nghĩ quá nhiều, còn là... Nàng vẫn né tránh...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※Dần dần, giống như hoa hồng đã nở sinh ra hương thơm, như nụ hoa của cây ăn quả tỏa hương trong mùa đông, như bách hoa ganh đua nhau mùa hạ, như hổ phách trong tay mỹ nữ... mài dũa từng ly từng tí, hòa tan ý thức của ta, giống như đặt mình trong đám mây.Cảm giác được lực đạo của nàng nặng thêm, thanh niên nhiệt tình như lửa, tinh thần và dục vọng của nàng trào dâng, uất nóng ta, làm ta theo sự điên cuồng mà từ từ mất lý trí.Mông lung lưu luyến, cảm giác được bờ môi nóng bỏng của nàng di chuyển, dấy lên tình cảm nơi đáy lòng ta, loại này hãm sâu làm ta cảm thấy sợ hãi. Cảm giác lo sợ không yên dấy lên, làm ta nhớ lại tình cảnh ngày ấy, con người say rượu, sụp đổ bên bờ ái tình, gần như lăng nhục cùng chiếm hữu...Bỗng nhiên, ta lâm vào khủng hoảng. Mặc dù ta biết, đem hài tử của ta và nỗi sợ hãi trong nội tâm liên hệ với nhau, đối với nàng là bất công cỡ nào.Nàng không tiếp tục nữa, mà thật sâu đem ta ôm vào trong ngực. Vuốt ve tấm lưng đã mướt mồ hôi của nàng, gió thổi qua, nàng không khỏi một tia run rẩy. Hô hấp nặng nề và tim đập vô quy tắc, ta biết, ta lùi bước khiến nàng thương tâm. Mặc dù như thế, nàng vẫn như trước ôm chặt ta trong ngực, như ôm lấy một bảo bối quý giá nhất thế gian.※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※Hai tay cố sức nâng lên, ta ôm lấy Cẩn, chậm rãi đi tới, đem nàng ôm vào trong lều. Mặt của nàng giấu ở trong ngực của ta. Cúi đầu nhìn một chút, hai mắt đóng chặt, lông mày khẽ nhíu.Nhẹ nhàng đem nàng đặt trên nệm, mở túi ngủ, giúp nàng cởi áo khoác trên vai, để cho nàng nằm ngang, sau đó nằm ở bên cạnh nàng.Sửa lại mái tóc xốc xếch của nàng. Môi hơi sưng, lòng cảm thấy bất nhẫn. Chung quy ta còn chưa đủ trầm ổn, thế nhưng đang lúc giữa đêm, nếu muốn trầm ổn thật là khó khăn a!"Minh nhi, ta..."Ta dùng ngón tay ngăn chặn lời của nàng, "Được rồi, ngủ đi, không cần nói gì nữa! Ta ở đây, ta sẽ trông chừng ngươi, bảo vệ ngươi!"Nước mắt Cẩn không hề báo động trước theo gò má chảy xuống. Rướn người về phía trước, hôn khô nước mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Nàng tựa như một thiên sứ thủy tinh, xinh đẹp thuần khiết như thế, lại sợ nàng sẽ tan vỡ...Nằm bên cạnh nàng. Nàng tiến lên, nằm ở trên người của ta, gối đầu lên bả vai của ta, tay ta đặt trên lưng nàng, cảm giác được hơi thở nàng dần dần hòa hoãn...Cửa sổ bằng lụa mỏng của lều vải hé ra, nhìn không thấy ánh trăng, lại cảm nhận được ánh trăng đang nhìn. Đêm an tĩnh dần kéo màn...Tay Cẩn ôm hông ta, tóc đen phất qua mặt của ta, ngứa một chút, giống như có vật gì đó đang cọ xát trong lòng...Xúc động lúc nãy vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Cảm giác được hơi thở của Cẩn, làm con tim đang từ từ bình phục của ta khẩn trương lên. Dùng sức nắm tay, nỗ lực chống lại xúc động có chút khác thường đó. Trong thân thể như có một dòng nước nóng dang chảy, muốn đem ta bức đến điên cuồng. Ngang dọc, cuối cùng tụ lại nơi dưới bụng, toàn thân trở nên như thiêu đốt, mồ hôi theo mặt chảy xuống.Ta liều mạng kềm nén chính mình, không muốn để cho hô hấp nặng nề ảnh hưởng giấc ngủ của Cẩn. Tay phải đặt trên lưng Cẩn, một cử động cũng không dám, nhẹ nhàng nâng tay trái, đặt lên miệng cắn. Chung quy ta cũng là kẻ bị lửa dục thiêu đốt. Ta còn từng cho rằng, ta cũng đủ lý trí.Cẩn cử động, trong lòng ta sợ hãi. Ta không muốn Cẩn nhìn thấy ta trong bộ dáng này. Không được, nói cái gì cũng không thể cứ nằm như thế, ta sẽ phát điên. Ta không biết, lúc ta phát điên sẽ làm nên chuyện điên cuồng gì.Nhẹ nhàng di động, nâng đầu Cẩn lên, di chuyển thân thể của ta từ dưới thân thể nàng rút ra, cử động chậm chạp, rất sợ nàng sẽ giật mình tỉnh giấc."Làm sao vậy?" Cẩn nhẹ nhàng hỏi, chung quy, nàng vẫn tỉnh."A? Ta..." Phát hiện cổ họng nói không ra lời, khàn khàn mà nóng rực, "Ta đi ra ngoài uống nước, cái đệm này nóng quá!"Vội mang giày, thật nhanh chạy ra ngoài.Chạy tới bên cạnh xe, mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra một chai nước suối. Một hơi uống hết nửa chai. Dòng nước lạnh lẽo chảy vào, cảm giác trong lòng khô nóng dịu đi một ít.Hai chân vô lực, quỳ gối bên cạnh xe, nhìn bánh xe màu đen trước mắt sững sờ. Chỉ là nóng, rất nóng... Áo trên người đã ẩm ướt, gió thổi tới, có chút ớn lạnh.Cúi đầu, tháo kính mắt, ta dùng số nước còn dư tưới ở trên đầu.Bỗng nhiên đứng lên, có chút đứng không vững, trước mắt tối sầm, vội vàng bám lấy xe. Nước lạnh lẽo theo gò má chảy tới trên cổ, sau đó rơi vào trong quần áo, thở hổn hển mấy cái, tựa hồ thư thái hơn rất nhiều.※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※Ngồi ở trong lều, nhìn nàng quỳ gối bên cạnh xe,ngực không khỏi cảm khái muôn vàn.Ta đương nhiên cảm thấy được cơ thể nàng nóng lên, liều mạng đè nén chính mình như vậy, đến cổ họng cũng khàn khàn. Hài tử này làm ta nghĩ đến kiên định và cảm động.Nhìn nàng chậm rãi đi tới, ta nhẹ nhàng nằm xuống, như vậy trộm nhìn có đúng hay không có chút quá phận? Ta biết khó khăn của nàng, vẫn như trước giả vờ không hay. Ngực có chút hơi đau, ngẫm lại những năm tháng nàng chờ đợi, cô độc đằng đẵng, nhưng nàng cho tới bây giờ một lời than trách cũng không có. Nàng thực sự không giống một đứa bé, mà đã như một trưởng giả, tâm trí thành thục, bao dung che chở ta.Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ta, tay của ta chạm đến y phục của nàng, ướt át băng lãnh. Một đêm cuối thu lạnh lẽo thế này, nửa bình nước lạnh tưới xuống, nàng có thể hay không sinh bệnh?"Minh! Quần áo ngươi ướt.""Ừ, toát mồ hôi, cái lều này quá nóng! Thành thúc thúc thật đúng là sợ ta đông lạnh a!""Mau cởi quần áo!"Nàng trầm mặc, tựa hồ có chút hơi khó xử. Thấy lông mi của nàng lay động, hình dạng trong nháy mắt trở nên nghịch ngợm khả ái. Cũng khó trách, nàng cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo thun này, cởi ra, khả năng cũng chỉ còn lại có áo lót a.Thấy nàng bất động, không thể làm gì khác hơn là tiến lên, giúp nàng cởi bỏ áo thun.Chỉ còn lại một kiện áo bó. Nàng nắm nắm tay, trên cánh tay hiện ra bắp thịt rắn chắc.Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm giác được nàng có một tia chống cự, đem mặt tựa ở trên bả vai của nàng, chậm rãi nằm xuống..."Minh nhi!""Ân?""Ta ngủ không được!""... Ta đây hát cho ngươi nghe!"Chần chờ chỉ chốc lát, nàng bắt đầu nhẹ nhàng hát. Thanh âm của hài tử này rất thấp, giai điệu nhẹ nhàng, trong đêm vắng vẻ, hòa vào tiếng thu..."Lần đầu tiên ta nói ta yêu ngươi,Hô hấp khổ sở tim không ngừng run rẩy,Lần đầu tiên ta nắm tay ngươi,Hồi hộp mất hết phương hướng không biết phải đi đâu.Đó là lý do chúng ta yêu nhauỞ bên nhau mãi mãiLần đầu tiên hôn lên má lúm đồng tiền của ngươiMuốn tỉnh táo nhưng đầu óc lại mê muộiLần đầu tiên ngươi nằm trong lòng taHai mươi tư giờ không rời xa,Đó là lần đầu tiên ta biết đến thiên trường địa cửu..."Trên người hài tử này, có hơi thở của cỏ thơm, thanh tân, tươi đẹp, một loại mộng ảo kì diệu,như đặt mình vào trong mưa, nàng một mình cầm cây dù, cao gầy,vẻ đẹp và mùi hương của nàng như của tử đinh hương...Cái ôm của nàng thật ấm áp. Làn da ấm áp, đường nét có chút phân minh. Cảm thấy an tĩnh và hạnh phúc, dần dần thiếp ngủ, giống như đang cùng nàng ngồi thuyền ngược dòng, đến nơi cỏ xanh mơn mởn, chở đầy một thuyền tinh tú, trong sự lộng lẫy của ánh sao, cất cao giọng hát...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※Trọng lượng trên vai cho thấy Cẩn đã ngủ say. Ban đêm thâm trầm, ánh trăng mờ ảo, một nữ tử xinh đẹp như vậy an ổn nằm trong lòng ta.Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đêm nay hết thảy tình huống đều phát sinh đột biến, làm ta một lúc không thể ứng biến. Cảm giác được nhu tình cùng tình cảm sâu đậm của nàng , chỉ là chúng ta trong lúc đó, còn có tầng sa mỏng kia, làm đáy lòng của nàng thủy chung có một tia chống cự. Không khỏi đau lòng cho nữ nhân trong ngực này.[Lần đầu tiên] của Quang Lương, tựa hồ nói ra cảm xúc trong lòng ta. Ta và nàng, có rất nhiều lần đầu tiên hoài niệm. Lần đầu tiên nắm tay nàng, lần đầu tiên nếm thử ôn nhu của nàng, lần đầu tiên mất ngủ, lần đầu tiên thân mật cùng nàng, lần đầu tiên vì tình chẳng biết mệt mỏi rã rời, lần đầu tiên khát vọng vĩnh cửu, lần đầu tiên yêu sâu như vậy, lần đầu tiên yêu mạnh mẽ như vậy...Ta chỉ biết là, ta sẽ lẳng lặng chờ, sẽ không lùi bước.Đêm vắng vẻ...Xem ra, tối nay, ta lại không ngủ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương