Điên Cuồng Vì Em

Chương 10: Cứu Tôi.



CHƯƠNG 10: CỨU TÔI.

“Đừng mà! Đừng mà!” Đây là sự hoảng loạn mà trước đây tôi chưa từng có, tôi cũng không biết nên cầu xin tha như thế nào nữa, tôi chỉ có thể giương mắt hoảng sợ nhìn thứ đồ trước mắt mà thôi.

Tôi biết loại chơi này, trước đây có vài cô gái đã chết khi chơi như vậy rồi, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn bản thân mình sẽ chết ở nơi này như vậy!

Nhưng giờ đây tôi chỉ như cá nằm trên thớt, số phận nằm trong tay người cầm dao mà thôi.

Phùng Tiêu Viễn đeo bao tay rồi cầm lấy một con lươn lên, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười biến thái: “Ha ha ha, lát nữa em phải siết nó cho thật chặt đó, chỉ cần nó không rớt xuống thì tôi sẽ thưởng cho em một chiếc xe thể thao, còn nếu như bị rớt xuống thì tôi sẽ kêu người hiếp em!”

Người phụ nữ nịnh nọt: “Tổng giám đốc Phùng phải giữ lời đó, bên dưới của em vẫn còn khít lắm đó nha!”

Phùng Tiêu Viễn nở nụ cười âm tà rồi nhét con lươn vào bên dưới của cô gái đó, cô ta lập tức rên rỉ.

“Ưm~a~ Tổng giám đốc Phùng~”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hồn bạt vía, thật ghê tởm buồn nôn.

Đám người xung quanh đều đang dán mắt vào phần bên dưới của cô gái kia, họ bắt đầu cá cược xem cô ta có thể chịu được bao lâu.

Tôi bị người ta áp lấy, bắt tôi phải mở to mắt ra nhìn vào cô gái đang cố gắng chịu đựng nhưng lại phải bày ra bộ dạng như đang hưởng thụ kia.

“Cô xem dáng vẻ của cô ấy sướng tới cỡ nào kìa, có phải cô cũng rất muốn được lập tức thử không!” Phùng Tiêu Viễn nắm lấy cằm của tôi, ép tôi phải nhìn vào mặt hắn, hắn giương đôi mắt âm hiểm mang theo chút dục vọng nhìn tôi, trong giây phút đó tôi như món mồi bị sói nhìn trúng vậy.

“Đừng, đừng mà!” Tôi gào thét trong tuyệt vọng, lúc này đây tôi thật hy vọng sẽ có người nào đó đến cứu tôi, ai cũng được hết, chỉ cần cứu được tôi, thì tôi nguyện dành cả nửa đời còn lại làm trâu làm ngựa báo đáp người đó!

Tôi khẩn xin nhìn đám người xung quanh, nhưng bọn họ lại đang cười bỡn cợt nhìn tôi với bộ dạng như đang xem kịch hay.

“Yên tâm, sẽ không có ai cứu cô đâu, cô đừng mơ nữa, để chúng ta còn vui vẻ chơi với nhau nữa chứ, nói không chừng tôi còn có thể giữ lại cho cô một mạng nữa.” Phùng Tiêu Viễn phủi phủi tay, nói: “Treo cô phóng viên của chúng ta lên đi!”

Trong giây lát một đám người liền tới vây xung quanh tôi, cái cách mà bọn họ nhìn tôi trông rất hưng phấn.

Lúc này sắc mặt tôi đã hoàn toàn mất đi sinh khí, đáy lòng tôi thầm nghĩ, nếu như hôm nay thật sự bị vũ nhục như vậy, tôi sẽ không nhân nhượng nữa! Tôi nhất định sẽ khiến bọn trả giá!

Tôi căm phẫn trừng mắt nhìn con người ở trước mặt, tôi phải khắc cốt ghi tâm con người này, cho dù có chết tôi cũng sẽ không quên bọn họ đâu! Tôi sẽ báo thù!

Cổ tay tôi bị dây thừng cột lại, bọn họ vừa kéo một phát thì cả người tôi đã bị treo lên.

Đau quá! Cổ tay tôi đau rát, cả người lơ lửng trong không trung, nhưng tôi không thể để bọn họ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi được, trước mặt bọn họ tôi không được phép đánh mất tôn nghiêm!

“Lột sạch đồ của cô ta ra! Để chúng ta chiêm ngưỡng!”

Những lời nói dung tục, những lời vũ nhục bẩn thỉu này, tôi sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng mình, tôi thề, sớm muộn gì các người cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi!

Phùng Tiêu Viễn cầm một con lươn đi tới, hắn nở nụ cười âm hiểm với tôi: “Lát nữa cô sẽ sướng tận mây xanh! Ha ha ha!”

Quỷ tha ma bắt!

“Nào, mau lột sạch đồ của phóng viên đi!”

Cuối cùng cũng đã đến rồi sao, tôi chỉ có thể bất lực nhìn bọn họ xông tới.

“Đừng mà! Á——“

Tôi gào lên như một kẻ điên! Tôi trừng to mắt nhìn về phía trước, nhưng cái loại cảm giác bất lực này thật sự quá tuyệt vọng rồi.

Đột nhiên, có một người vội vàng chạy tới rồi ghé sát bên tai nói nhỏ gì đó với Phùng Tiêu Viễn.

“Hửm? Vậy sao?” Phùng Tiêu Viễn có chút kinh ngạc nhìn tôi.

“Cậu Âu đã đến bên ngoài rồi, sẽ vào đây ngay thôi.” Người đó có chút khó xử nhìn tôi: “Bọn họ nói người phụ nữ này đích thực là của cậu Âu.”

Thanh âm vừa dứt thì phía cửa liền vang lên một tiếng động to lớn.

“Rầm”

Âu Cảnh Dật! Tôi hoan hỉ nhìn người xuất hiện ở phía cửa.

Người đàn ông đứng nơi ngược sáng tạo thành một bóng hình vô cùng cao lớn, bầu không khí xung quanh anh bỗng chốc ngập tràn sát khí.

“Âu Cảnh Dật! Cứu tôi! Cứu tôi!” Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh để hét lên, tôi còn tưởng hôm nay sẽ bị người ta chơi tới chết ở đây rồi chứ, nhưng Âu Cảnh Dật xuất hiện rồi, giống như một vị anh hùng vậy, tôi nhìn anh ấy mà nước mắt tuôn rơi.

Khi bạn đang chìm ngập trong tuyệt vọng mà nhìn thấy được một tia hy vọng nhen nhóm, thì sự cảm động và khát khao đôi lúc chính là một sự sụp đổ sau khi tấm màn ngụy trang kiên cường bị hạ xuống.

Âu Cảnh Dật từ từ đi tới, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt của anh ấy, chính là người mà tôi rất quen thuộc, chỉ trong chốc lát thì anh ấy đã giúp tôi xoá bỏ hết tất cả những sự hoảng loạn trong tôi rồi.

“Tổng giám đốc Phùng ở đây chơi trò thú vị như vậy tại sao lại không kêu tôi? Không xem tôi là bạn sao?” Âu Cảnh Dật len lén đưa mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt tuy khó hiểu nhưng tôi vẫn có thể hiểu hết ý nghĩa trong đó.

Anh là đang trấn an tôi.

Thế là tôi liền trở nên yên tâm, không còn la hét giãy giụa nữa mà chỉ đưa mắt nhìn anh.

Phùng Tiêu Viễn có chút hoảng sợ, hắn ta lập tức mời Âu Cảnh Dật đến ghế ngồi, rồi cẩn thận mở miệng: “Không phải là vì tôi sợ cậu Âu đây bận rộn quá sao? Hơn nữa đám người chúng tôi làm sao xứng để cậu Âu cho vào mắt chứ.”

Âu Cảnh Dật khinh bỉ cười, sau đó chỉ tay vào tôi: “Người này đã làm gì? Mà tôi vừa không có ở đây các người liền ức hiếp người của tôi như vậy?”

“Đâu có đâu có, chỉ là hiểu lầm thôi mà!” Phùng Tiêu Viễn lập tức vẫy tay ra hiệu: “Mau thả cô Lâm xuống đây, thật là, sao lại để ra hiểu lầm như vậy chứ!”

Phùng Tiêu Viễn cười mỉa, không còn cái dáng vẻ tự cao trước đây nữa rồi.

Tất cả mọi người xung quanh đều trở nên yên lặng, bao gồm cả đám người đến đây tìm thú vui nữa, Âu Cảnh Dật nghiêm nghị quét mắt nhìn qua đám người sau đó đứng dậy rồi đi về phía tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...