Điên Cuồng Vì Em

Chương 17: Dục Cầu Bất Mãn, Em Không Biết À?



“Cậu Âu, cuộc phỏng vấn lần này đều do tôi xin chỉ thị và sắp xếp, cậu không thể vì mình có mối quan hệ khác với Lâm Ngôn mà phủ nhận cố gắng trước kia của tôi.” Trần Lệ gấp gáp nói, khẩn cầu nhìn Âu Cảnh Dật.

Âu Cảnh Dật cười rất châm chọc: “Cô cho rằng cô là ai? Nếu như không có cô ấy, thì ngày hôm nay cô ngay cả cánh cửa này cũng bước vào không được.”

Anh không kiên nhẫn nói: “Mời hai cô gái này ra ngoài.”

Tôi sốt ruột nói: “Cảnh Dật, nếu không thì cứ để bọn họ ở lại đi, một mình tôi có thể sẽ không giải quyết được.”

Âu Cảnh Dật không nói lời nào, tôi nhướn nhướn mày nhìn anh.

Có lẽ tôi đã không chú ý mà thêm chút nũng nịu vào giọng nói, Âu Cảnh Dật có lẽ cảm thấy hài lòng, ngay lập tức nở nụ cười, gật gật đầu.

Mặt tôi đều đỏ hết lên.

Trần Lệ thở dài một hơi, thật ra hôm nay tôi đã rất vui vẻ, Âu Cảnh Dật luôn giữ mặt mũi cho tôi, nhưng càng làm như vậy là càng đắc tội với Trần Lệ. Tôi cũng không phải sợ đắc tội với Trần Lệ, nhưng với tính cách ấy của cô ta, sẽ đem những chuyện này kể cho mọi người trong tòa soạn, không bao lâu thì chuyện xấu liên quan đến tôi sẽ lan khắp nơi.

Trần Lệ điều chỉnh tư thế của mình, một lần nữa hỏi Âu Cảnh Dật rằng mình có thể phỏng vấn hay không.

Âu Cảnh Dật gật gật đầu, Trần Lệ ra hiệu với Lý Văn.

Mở máy.

Không thể không nói, lúc này Âu Cảnh Dật rất là đẹp trai, không, chỉ dùng từ đẹp trai thì không đủ hình dung lắm.

Tôi sa vào nhất cử nhất động của anh.

Đầu tiên là một ít lời xã giao, hỏi những vấn đề không đau không ngứa. Âu Cảnh Dật cảm thấy không hứng thú, cặp mắt vô tình hay cố ý cứ từng chút từng chút liếc nhìn tôi, tôi thấy có vẻ anh đã bắt đầu có chút từ chối.

“Vậy, chúng tôi sẽ hỏi một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đó chính là cậu Âu thích người phụ nữ như thế nào?” Trần Lệ nói.

Vấn đề này giống như đã khơi dậy sự tích cực của Âu Cảnh Dật, vẻ mặt đã không còn như ứng phó cho xong việc như trước, anh nhìn về phía tôi, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt của tôi.

Trong lòng tôi run sợ một hồi, ánh mắt dịu dàng của anh làm người khác không thể kháng cự được.

“Tôi thích cô gái cao một mét sáu mươi lăm, tóc chẻ sang hai bên, mắt hạnh, môi anh đào, chân dài, quan trọng là hôm nay cô ấy mặc một bộ váy liền áo màu xanh nhạt, trông rất đẹp.”

Tôi sững sờ nhìn mình, áo liền váy màu xanh nhạt.

Trần Lệ nhìn về phía tôi, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp.

Mà Âu Cảnh Dật từ đầu đến cuối đều là biểu tình kia, ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt sáng, như ánh sáng của những vì sao.

Đây là anh tỏ tình a? Trái tim tôi hoảng loạn nhìn anh, dùng sức nắm cây bút trong tay đến nỗi đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Tim bắt đầu đập nhanh không có quy luật.

“Đáp án này có đủ hài lòng không?” Âu Cảnh Dật nói, anh đổi một động tác, nhưng cặp mắt vẫn nhìn chăm chú vào tôi như cũ.

Ánh mắt nóng bỏng như vậy, rất chọc người, bây giờ tôi đang cảm thấy choáng váng. Anh giống như là không hề quan tâm mọi người đang ở đây như thế nào, hoặc là Âu Cảnh Dật cố ý muốn để bọn họ nhìn ra quan hệ giữa chúng tôi.

“Được. Vậy chúng ta đổi câu hỏi tiếp theo.” Trần Lệ thu hồi ánh mắt có chút giật mình trên người tôi lại.

“Vấn đề tiếp theo để Lâm Ngôn hỏi đi, các người có thể đi ra ngoài.” Âu Cảnh Dật đột nhiên nói.

Anh rất vui vẻ nhìn sự hoảng hốt của tôi.

“Anh Âu, tôi cảm thấy chúng tôi có mặt ở đây vẫn tốt hơn, bởi vì Lâm Ngôn vẫn chưa đủ kiến thức ở phương diện phỏng vấn.” Trần Lệ vẫn không từ bỏ như cũ, rất không cam lòng mà nói.

Âu Cảnh Dật liếc nhìn cô ta: “Tôi không muốn phải nói thêm lần nữa, hiểu chứ?” Trong nháy mắt, nhiệt độ trong mắt của anh đã giảm xuống mức thấp nhất.

“Được được.” Trần Lệ bị ánh mắt đó dọa run rẩy một cái, đứng dậy rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự thù hận của cô ta đối với tôi, trước khi đi ra cửa còn quay lại trừng mắt với tôi.

Trong phòng chỉ còn một mình tôi và Âu Cảnh Dật, cùng một cái camera đang mở.

“Anh Âu, tôi sẽ hỏi vấn đề tiếp theo, có thể không?” Tôi hỏi một cách tượng trưng.

Âu Cảnh Dật cười như không cười nhìn tôi.

“Khục! Khục!” Tôi ho khan hai tiếng: “Anh Âu, với tư cách là người duy nhất thừa kế tập đoàn Âu thị, trong cuộc sống của anh sẽ có nhiều áp lực lớn nào không?”

“Cô nói xem?” Âu Cảnh Dật nhếch mép, duỗi chân ra khều khều bắp chân trần trụi của tôi.

Tôi tránh đi một chút, Âu Cảnh Dật lại kiên nhẫn đuổi theo, dùng chân từ từ xoa xoa bụng bắp chân của tôi.

Rất nhột.

Nụ cười trên khuôn mặt của Âu Cảnh Dật giống như một quý ông.

“Tôi nghĩ áp lực của anh nhất định rất lớn, vậy bình thường có hoạt động giải trí nào để giải tỏa áp lực, thả lỏng thân thể không?” Tôi không thể làm gì khác hơn là đành ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi.

“Cách để giải trí rất nhiều a, ví dụ như đi uống rượu, đi bar, còn có...tình một đêm.”

Hai chữ tình một đêm rất nhẹ, thậm chí tôi cũng không thể nghe được, chỉ có thể dựa vào khuôn miệng mà đoán anh đang nói cái gì. Nhưng đáp án rõ ràng, chính là hai chữ này.

Tôi giật mình, có chút khẩn trương nhìn anh.

Âu Cảnh Dật buông buông tay: “Mọi người đều là người trưởng thành, cách giải tỏa căng thẳng này chắc cô cũng có, tôi nhớ lúc trước có thấy cô đến quán bar, còn trực tiếp hẹn tôi, lôi tôi đi khách sạn, rất tiêu hồn, tôi rất thích.”

“Âu Cảnh Dật!” Tôi có chút tức giận mà mắng một tiếng.

Đôi mắt anh dần dần tối tăm lại vì dục vọng, ánh mắt quét tới lui trên người tôi, giống như một con dao đang cắt mở quần áo trên người tôi, ánh mắt trực tiếp mà trần trụi như vậy.

“Âu Cảnh Dật!” Tôi có chút tức giận mà hô một tiếng.

“Thế nào, không giả vờ là không quen biết tôi nữa sao?” Lúc này Âu Cảnh Dật mới thu hồi lại bộ dáng phong lưu của anh, thế nhưng chân của anh vẫn cứ cọ cọ trên đùi tôi, anh giống như là bị nghiện.

“Làn da của em rất mịn màng, coi như không tệ.” Âu Cảnh Dật nhướn mày thỏa mãn.

Tôi không thể nhịn được nữa, lập tức đứng lên: “Chúng ta đang phỏng vấn.”

“Tôi biết nha, nhưng em yêu à, tôi đang dục cầu bất mãn, em nhìn không thấy sao?” Ngón tay thon dài của Âu Cảnh Dật nhẹ nhàng kéo cà vạt, hầu kết và xương quai xanh như ẩn như hiện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...