Điên Cuồng Vì Em

Chương 27: Tôi Yêu Cô Gái Này.



CHƯƠNG 27: TÔI YÊU CÔ GÁI NÀY.

Tôi ra sức bấu vào áo anh, khóc gào, gặp được anh thời khắc này khiến tôi bỏ hết những giới hạn đã giữ gìn bấy lâu, tôi rõ ràng biết được tôi không thể rời xa con người này.

“Âu Cảnh Dật! Âu Cảnh Dật!” Tôi không nói được lời nào, một lần rồi một lần xác định, giờ phút này anh đang ở bên tôi.

Xung quanh vang lên tiếng còi của xe hơi, tiếng sét vang lên ầm ầm, tất cả tất cả cũng không bằng giọng nói của anh có thể lay động thể xác và tâm hồn của tôi: “Là anh, anh ở đây, đang ở đây.”

Âu Cảnh Dật choàng qua eo dìu tôi đứng lên, từng bước một tiến lên phía trước.

Tôi nhìn thấy nước mưa chảy dài trên gương mặt của anh, hình thành từng hàng nước, anh cắn chặt môi, hàng mi ướt đẫm, nhưng cơ thể lại ấm áp vô cùng.

Trong màn mưa này, tôi thật sự mất phương hướng, tôi không muốn sống cuộc sống như lúc trước, tôi muốn cùng người đàn ông này sống với nhau mãi mãi.

Âu Cảnh Dật dẫn tôi về nhà, quần áo tôi và anh đều ướt sũng, dính sát trên người.

Âu Cảnh Dật trực tiếp đưa tôi vào phòng tắm, dòng nước ấm áp bao phủ lấy tôi, khiến cõi lòng đang căng thẳng hồi hộp của tôi phút chốc trầm tĩnh lại.

“Âu Cảnh Dật, cám ơn anh.” Xuyên qua màn hơi nước dày đặc tôi chăm chú nhìn vào gương mặt của anh.

Âu Cảnh Dật nghiêm nghị, không cười, cũng không nói, chỉ là cởi bỏ quần áo trên người bước vào bồn tắm, ôm chầm lấy tôi.

Thân hình anh run rẩy, cẩn thận dè dặt ôm lấy tôi, tôi không biết anh bị sao nữa.

“Anh bị sao rồi?” Tôi ôm chặt anh, vuốt ve tấm lưng anh, nhẹ nhàng hỏi.

Âu Cảnh Dật lúc này mới thì thào nói: "Anh tưởng là em và người nhà đi về, thì sẽ không gặp anh nữa.”

Anh đang lo sợ.

“Anh đi theo em, nhìn em đi vào nhà, rồi lại nhìn thấy em từ trong nhà phóng ra, em có biết không, giây phút đó anh vui biết dường nào, em có phải cũng giống như anh cũng muốn gặp anh, muốn sống cùng với anh đúng không?” Giọng nói Âu Cảnh Dật khàn đi, cơ thể căng cứng, giờ phút này tôi biết được rằng anh sợ mất tôi đến dường nào.

Tôi chẳng phải cũng như vậy?

Trong phòng tắm dần dần dâng lên một lớp sương mơ, ngào ngạt lượn lờ khiến mọi vật trở nên mờ ảo, cũng giống như tình yêu của hai chúng tôi.

“Em ly hôn đi, có được không?” Âu Cảnh Dật đột nhiên ngước đầu, nghiêm túc nhìn tôi.

Đôi mắt của anh ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe, căng thẳng nhìn tôi.

Tim tôi đột nhiên thắt lại, ly hôn? Tôi không phải chưa từng nghĩ đến.

Thoáng một cái suy tư của tôi bị kéo ra rất xa, tôi nhớ lại rất lâu về trước, lúc mẹ năn nỉ tôi làm vợ Trương Trạch Minh ra sao, mẹ nói vận mệnh cả gia đình đều nằm trong tay tôi, thậm chí mẹ đòi quỳ xuống cầu xin tôi, trong một đêm, tóc mẹ bạc trắng, già đi rất nhiều.

Rốt cuộc có chứng cứ gì tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được họ đang rất sợ hãi.

Ly hôn có được không?

Mẹ có thể đem cái chết ra đe dọa không?

Ba có thể vì thế mà đem mạng ra trả giá không?

Tôi không biết được.

Tôi ngẩn ra một lúc, ôm lấy tay của Âu Cảnh Dật càng lúc càng siết chặt.

Ánh mắt đầy hi vọng của Âu Cảnh Dật dần dần thay thế bằng sự thất vọng, phút chốc trở nên ảm đạm.

“Có phải là em sẽ không li hôn với hắn không? Do em không muốn, hay là không được? Em tin tưởng anh có được không? Anh có khả năng đó! Anh sẽ làm cho cả nhà bình yên!” Âu Cảnh Dật vẫn như cũ khẩn cầu tôi.

“Âu Cảnh Dật, anh để em suy nghĩ thêm nữa, nghĩ một lát.” Tôi đã khóc, đối với cuộc đời chán chườn của tôi gần như không còn cách nào khác.

Âu Cảnh Dật không nói nữa, ra sức ôm chặt tôi, gần như muốn đem thân thể hòa nhịp lẫn nhau, hòa vào linh hồn của hai chúng tôi.

Rất lâu trong căn phòng trống trãi tôi mới nghe được tiếng anh nói: “Được rồi anh sẽ không ép em nữa.”

Cho đến lúc dần cảm thấy lạnh, Âu Cảnh Dật mới bế tôi ra khỏi phòng tắm, tôi không làm gì, chỉ yên lặng nằm trên giường, lặng lẽ nhìn nhau.

Tôi nhìn thấy đôi mắt anh, đôi mắt dài mảnh, sống mũi cao vút, nồng nàn nhìn tôi.

Trong đôi mắt anh chỉ có tôi, trong lòng cũng vậy.

Trải qua một đêm, tôi thức dậy đi về nhà, vì có những chuyện không thể né tránh được, tôi phải đối diện với nó.

“Có phải lại đi gặp người đó không?” Mẹ và ba, em trai em gái đều ở trong nhà.

Tôi cởi giày ra, lãnh đạm nói: "Đúng, con đã đi gặp ngời ấy.”

“Lâm Ngôn Thu, con không cảm thấy nhục nhã sao? Con biết con đang làm gì không? Con đang làm một chuyện bị đáng bị khinh bỉ nhất của người đàn bà! Nhục nhã quá!” Mẹ khóc nức nở.

Ba thở dài tuyệt vọng.

Mẹ điên cuồng, lấy lên từng món từng món đồ bất kể vật gì cũng quăng hết lên người tôi: “Chồng cô còn đang trong sở cảnh sát, cô còn có tâm trí buông thả đi kiếm đàn ông, sao cô lại nhẫn tâm như vậy?”

Tôi không né tránh, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Con sẽ ly hôn với hắn.”

“Cô dám!” Ba đập mạnh xuống bàn một cái, đứng lên: “Cô nghĩ là hôn nhân này muốn thôi là thôi sao?”

“Đúng vậy, lúc trước kết hôn không phải do con tự nghuyện, làm bất cứ chuyện gì cũng đều không phải do con tự nghuyện.” Tôi cười lạnh lùng nhịn tất cả mọi người: “Chẳng lẽ các người không cảm thấy có lỗi với tôi sao? Cuộc đời tôi đáng lẽ sống cuộc sống rất viên mãn nhưng cũng do mấy người đã hủy diệt nó.”

“Cô thật là không biết thỏa mãn!” Mẹ cầm bình hoa lên hướng về tôi ném qua.

Em trai đứng lên đẩy tôi qua một bên, bình hoa lướt qua người tôi: “Mẹ, mẹ làm gì vậy! Chẳng lẽ mẹ muốn giết chết chị con sao?”

Lâm An Chí em trai của tôi, là người duy nhất đứng về phía tôi.

“Là chị con muốn ta chết! Chị con lợi hại không, không nghĩ đến sự sống chết của cả nhà, muốn làm gì thì làm! Lợi hại chết được!”

“Nếu con muốn ly hôn, cũng được, trừ khi mẹ và ba con chết đi!”

“Đứa con gái bất hiếu!”

………….

Bên tai tôi đầy những lời trách mắng, đủ các kiểu.

Ầm lên một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại, tất cả gần như hoàn toàn bị ngăn cách.

Trương Trạch Minh đã được ra ngoài, gia đình đã bảo lãnh cho anh ta, nhưng chuyện ngược đãi bạo hành tôi hắn không thừa nhận.

Sao cũng được, dù sao thì sau này tôi cũng không sống chung với hắn nữa.

Trương Trạch Minh làm mặt dày đến cầu xin tôi về nhà, bất kể người trong gia đình khuyên can như thế nào, tôi đều không đồng ý.

Lần này tôi quyết định không thỏa hiệp nữa, cho dù không ly hôn được, tôi cũng phải thử.

“Được, Lâm Ngôn Thu, tôi xem nhẹ cô rồi, cô đừng hối hận!” Trương Trạch Minh thốt ra câu nói này xong, tức giận đùng đùng bỏ đi về.

Ngay trong lúc này, trên mạng bắt đầu xuất hiện hàng loạt tin về Âu Cảnh Dật, thông tin chủ yếu là nhắm vào tôi.

Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Âu Thức, đêm hẹn hò với người đàn bà đã có gia đình, hai người thập thò, lén lút, cùng chung qua đêm đẹp.

Hình dáng của người đó rõ ràng là tôi.

Tôi làm về nghề này, văn phòng tạp chí có thể nói là đã có được tin sớm nhất.

Tôi bị tổng biên tập gọi vào phòng làm việc.

Cô ta chỉ vào bản tin trên máy tính nói: “Người đàn bà trên đó là cô phải không?”

Tôi bị chụp được rất rõ ràng, căn bản không có cớ nào phủ nhận được.

Tôi gật gật đầu nói: “Đúng.”

Là đêm trời mưa đó.

“Cô làm như vậy khiến văn phòng tạp chí rất khó xử? Cô đã kết hôn? Chuyện này sao lúc trước cô không hề nói với tôi? Cô như vậy làm chúng tôi rất bị động.” Biên tập là người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, có thể trong đáy lòng đã xem thường tôi rồi, ngoại tình, rất nhiều người đều khinh bỉ xem thường.

Tôi cuối đầu im lặng, trong lòng chỉ lo lắng cho Âu Cảnh Dật, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy?

Trong bản tin nói rất rõ ràng, tuyệt đối có sự chuẩn bị, tôi thậm chí hoài nghi Trương Trạch Minh cho người làm chuyện này, hắn ta cho người theo dõi tôi đã lâu rồi.

“Lâm Ngôn Thu cô nên nghĩ một thời gian, đợi sóng gió đi qua rồi cô trở lại làm việc.” Gương mặt biên tập không hề hòa nhã vui tươi,” Cô là một người đàn bà, ây da cô làm tôi phải nói gì với cô bây giờ?” Cho dù đối phương là Âu Cảnh Dật, cô cũng phải biết thế nào là liêm sĩ chứ.”

Tôi lãnh đạm nhìn bà ta, cũng không phản bác lại.

Cuộc sống như thế này thật là mệt mỏi lắm rồi, tôi chịu đựng đủ rồi.

Tôi vừa ra khỏi phòng làm việc, xung quanh những người đang đang bàn tán xôn xao bèn ngưng hẳn, ánh mắt của họ xoáy vào tôi, soi kĩ từng chút một.

Họ nói những gì, tôi đương nhiên biết rõ.

Trần Lệ ngồi trên ghế, đôi mắt liếc sang bên: “Ây da, tôi nói rồi, mùi khai lớn như vậy, trong phòng làm việc này sao lại để trà trộn những thứ ghê tởm như vậy!”

“Thời nay ngoại tình vụng trôm đều là chuyện thường tình rồi, nhưng có người che dấu tình trạng hôn nhân để làm gì? Là thời khắc nào cũng đều chuẩn bị ngoại tình!”

“Có thể lọt vào mắt xanh của Âu Cảnh Dật, sao lại không có chút tài năng được? Lợi hại đấy.”

Những lời nói âm dương quái khí, tôi chẳng hề bận tâm, tôi giả vờ như không nghe thấy đi ngang qua trước mặt bọn họ.

“Cũng đúng, người đàn ông mà các ngươi muốn quyến rũ chỉ sợ cả kiếp này cũng không có cơ hội nói chuyên, nhưng lại là khách quen trên giường của tôi, cám ơn đã khen thưởng, tôi không biết xấu hổ vậy đó.” Còn sá gì nữa, có thể là do chịu đựng quá nhiều kích động, tôi cũng chẳng còn để ý quan tâm gì nữa.

Không có hứng thú thưởng thức vẻ hoảng hốt của họ, tôi không hề có chút biểu cảm nào đi ngang qua bọn họ.

“Trời ơi, mẹ ơi, sao cô ta lại có thể không biết xấu hổ như vậy!”

Sau lưng có người chửi rủa tôi, tha hồ nhé.

Vừa đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng tạp chí, đèn flash không ngừng hướng về phía tôi chớp liên hồi, nhất thời trước mắt tôi chỉ một màu trắng mênh mông, các loại âm thanh dồn dập lấn át đầy rẫy vào tai tôi.

“Cho hỏi cô và Âu Cảnh Dật quan hệ như thế nào?”

Trên mạng đồn rằng cô là người đã có gia đình, đối với vụ việc này cô nhận xét như thế nào?”

Quan hệ của hai người Âu Gia có biết không? Âu Gia có chấp nhận thân phận cô như vậy không?”

Âu Cảnh Dật hồng nhan tri kỉ rất nhiều, cho hỏi cô trông đợi điều gì với mối quan hệ này?”

Tôi sững sờ nhìn những cây viết ghi âm, ống nói đang đưa trước mặt tôi, họ đang rất muốn biết đáp án của những câu hỏi.

Giây phút này, tôi hoảng loạn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện tình của mình lại cho người ta phóng đại, ngờ vực, phơi bày trước bàn dân thiên hạ, trở thành đề tài của họ lúc trà dư tửu hậu.

Những cái miệng đóng rồi mở, như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi, mỗi một lời, một câu đều có thể đem tôi vào chỗ chết.

Tôi sắp sụp đổ rồi.

“Tôi không biết, tránh ra, tôi không biết gì hết!” Tôi cuống cuồng đẩy những người đang ở trước mặt ra.

“Cô Lâm, xin cô giải đáp một số vấn đề!”

Xung quanh ầm ĩ hỗn loạn, trên mặt của mỗi người gần như đều vui sướng hả hê trước nỗi khổ của người khác.

Chẳng lẽ phải bùng nổ rồi: "Tôi không biết, tôi không biết…”

Tôi không thể nói ra được điều gì, chỉ có thể ngốc ngếch đứng yên một chỗ lẩm bẩm nói nhảm.

“Có vấn đề gì mọi người có thể đến hỏi tôi.”

Giọng nói của anh luôn đúng thời điểm vang lên, giải nguy cho tôi lần này đến lần khác.

Bọn họ tự động dạt ra thành một lối đi, Âu Cảnh Dật xuất hiện trước mặt tôi, anh mặc một bộ âu phục, tinh tế tao nhã.

Hai chân anh thon dài sải bước, mạnh mẽ và kiên định đi vế phía tôi.

Sau lưng của anh, vệ sĩ đứng đầy hai bên, ngăn lại các phóng viên đang chen chúc nhau đông nghịt.

Tôi thẫn thờ đứng trước mặt anh không biết xử lí ra sao.

“Tôi chỉ có thể nói với các người, tôi yêu người con gái trước mặt tôi.” Âu Cảnh Dật ôm tôi vào lòng, che lại đôi mắt của tôi, anh âu yếm nói: “Đừng sợ, theo anh về nhà.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...