Điên Cuồng Yêu Thầm

Chương 12



Vinh Lam vừa nghiêng đầu thì phát hiện mặt mình đã chuyển đến phía Triệu Mặc Thanh, mà vị đại ca này do chưa kịp tránh đi nên buộc phải đối mặt với cô.

Hai người đều có chút ngượng ngùng, Vinh Lam cảm thấy nếu lần này bỏ qua, tiếp tục giữ khoảng cách với học thần thì không biết lần kế là khi nào, bèn mặt dày bắt chuyện với đối phương: “Cậu cũng đến xem trận đấu à?”

Vừa dứt lời cô lập tức muốn cắn lưỡi mình, chuyện nhàm chán vậy mà cũng không biết xấu hổ nói ra sao? Mới mở miệng người ta đã biết trong đầu cô chứa toàn rơm rạ rồi, tám phần là sẽ khinh thường việc nói chuyện với cô.

Ngoài dự đoán, học thần Triệu Mặc Thanh có chỉ số IQ và EQ hoàn hảo lại lịch sự giữ thể diện cho cô: “Ban các cậu rất lợi hại.”

“Ban cậu cũng rất mạnh.” Vinh Lam nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, sau khi vét sạch đầu mình mới nặn ra một câu hỏi, “Sao cậu không tham gia vậy?”

Hỏi xong cô lại có chút hối hận, có khi nào học thần sẽ hiểu lầm rằng cô đang cười nhạo cậu không có thần kinh vận động không?

Triệu Mặc Thanh nhẹ nhàng trả lời: “Từ nhỏ tay chân tôi đã không phối hợp được với nhau, không chơi được mấy trò này.”

“À, thì ra học thần cũng có khuyết điểm.” Vinh Lam cười đến xán lạn, nhận thấy Triệu Mặc Thanh cũng dễ nói chuyện nên giọng nói nhẹ đi không ít, “Nhưng ở trong mắt tớ cậu không phải người phàm đâu.”

Được cô khen như vậy, Triệu Mặc Thanh rất lúng túng, ánh mắt cũng không biết nên để đâu, cậu khiêm tốn nói: “Cậu không nên nói vậy, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi.”

Nhưng với chỉ số IQ của cậu thì một chút cũng không bình thường…

Vinh Lam cố nhịn để không nói ra, thân thiện đưa tay tự giới thiệu: “Tớ là Vinh Lam ban F, nếu không chê thì làm bạn đi.”

Triệu Mặc Thanh cũng không kiểu cách, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thiếu niên nở nụ cười ôn hòa: “Triệu Mặc Thanh ban A, rất may mắn vì được gặp.”

Trong lòng Vinh Lam rất mỹ mãn, cứ vậy mà tiến lại gần bắt chuyện với học thần, làm một học tra ban F, công lao vĩ đại này cô có thể khoe được mười năm!

Trận đấu trên sân vẫn tiếp tục “cậu chết tôi sống”, Vinh Lam không thèm chú ý thì không nói, đằng này cô còn như một con mèo nhỏ trò chuyện vui vẻ với nam sinh ban A, dù chỉ là nhất cử nhất động nhỏ của cô cũng rơi vào trong mắt người nào đó trên sân.

Trận đấu chỉ còn lại hai phút, ban A tạm thời dẫn trước 4 điểm, Bao Nhất Cát nóng như lửa đốt, kết quả trận đấu là chuyện liên quan đến vinh dự lớp bọn họ, cậu không thể để cho ban mình bị người khác khua môi múa mép sau lưng rằng ban F cái gì cũng đội sổ, ngay cả trận bóng rổ cũng không qua nổi mọt sách ban A.

Chuyện này thật sự quá mất mặt!

Do nóng vội nên cậu bắt đầu ngang ngược, Bao Nhất Cát thấy bóng lại đến tay Lâm Đông Hữu, hôm nay Lâm Đông Hữu đã ăn hơn mười điểm của cậu, không thể để cho đối phương tiếp tục tung hoành nữa. Bao Nhất Cát hung hăng nhào tới cướp bóng, mặc dù Lâm Đông Hữu không khỏe mạnh như cậu nhưng động tác linh hoạt lại nhanh trí, dùng một động tác giả đã tránh được sự bao vây của Bao Nhất Cát, mắt thấy bóng chuẩn bị vào rổ, Bao Nhất Cát xung động gắng sức nhảy lên, lấy cả cơ thể đụng vào cậu.

Lâm Đông Hữu ngã quỵ xuống đất, Bao Nhất Cát bị lực của cậu ảnh hưởng nên cũng ngã theo.

Toàn trường xôn xao.

Lâm Đông Hữu bị thương.

Bởi vì bị đụng quá mạnh nên cùi chỏ của cậu bị thương nặng, nằm trên đất che lại chỗ bị thương, ngũ quan anh tuấn nhíu lại, hiển nhiên là rất đau.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu tạm ngừng.

Vinh Lam đang chuyên tâm nói chuyện phiếm với Triệu Mặc Thanh, chờ đến khi cô phát hiện có chuyện xảy ra thì Lâm Đông Hữu đã nằm trên đất, Bao Nhất Cát chật vật bò dậy, hốt hoảng đưa tay muốn kéo Lâm Đông Hữu, Lâm Đông Hữu nhíu mày, coi như cho cậu mặt mũi mà đưa tay ra, mượn lực đứng lên.

Các nữ sinh bên ngoài đã bắt đầu mắng chửi Bao Nhất Cát “không văn hóa”, “phạm quy”, “cút xuống đi”, những tiếng la hét chứa đầy sự phẫn nộ truyền vào giữa sân, Bao Nhất Cát bị mắng đến mức không ngóc đầu lên được, cúi đầu lau mồ hôi như tang gia chi khuyển.

*Tang gia chi khuyển: Nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang, trông buồn bã, khốn khổ, thảm hại.

Xem ra tay Lâm Đông Hữu bị thương không nhẹ, Cố Phàm đi tới kiểm tra vết thương, cậu dùng tay ra hiệu cho trọng tài, hai người ra khỏi sân, đi về phía phòng y tế.

La Vũ Thu ôm áo khoác của Lâm Đông Hữu, vẻ mặt khẩn trương đi theo, sau lưng cô còn có hai nữ sinh ban A, Vinh Trúc đứng cách đó không xa, khuôn mặt rầu rĩ nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Đông Hữu, rõ ràng rất muốn đi cùng nhưng sau khi chạm phải ánh mắt mỉa mai của Vinh Lam chỉ có thể không cam lòng đứng tại chỗ.

Lúc không ai chú ý đến, Vinh Trúc sẽ tháo chiếc mặt nạ thục nữ xuống, lộ ra một mặt khác, ví như hiện tại, ánh mắt cô khi nhìn người chị cùng cha khác mẹ Vinh Lam đầy địch ý, cái gọi là tình chị em đã không còn thấy nữa.

Thật ra Vinh Lam không hề muốn để ý đến Vinh Trúc, nhưng cô không còn cách nào khác, khi Lâm Đông Hữu và Cố Phàm cùng đi ra thì cô mới từ bên này đi tới, cô không nghĩ rằng Lâm Đông Hữu sẽ bị thương, nhưng lập trường của cô là không quan tâm đến cậu nữa, cô càng không muốn để người khác bắt gió bắt bóng, cho nên chỉ có thể nhìn Lâm Đông Hữu từ sau lưng Vinh Trúc.

Cô cố gắng để không quan tâm đến mấy người này tuy nhiên Triệu Mặc Thanh bên cạnh lại có quan hệ không tệ với Lâm Đông Hữu, cậu lên tiếng hỏi: “Ai, Lâm Đông Hữu, tay không sao chứ?”

Lâm Đông Hữu vô tư trả lời: “Có thể sẽ bị tổn thương cơ, không mấy to tát.”

“Tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ trường tay nghề có hạn.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

Lâm Đông Hữu đứng bên người cô, Vinh Lam quật cường không chịu nghiêng đầu sang dù chỉ là một ánh mắt quan tâm, ngón tay vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch, cô hờ hững tùy ý mặc cho Lâm Đông Hữu đứng sát vai mình, tầm mắt cô hướng về chỗ khác, bên trong sân bóng, Vinh Viện nhỏ bé đứng trong đám người, không yên lòng nói chuyện với bạn học, luôn nhìn về phía cô.

Thám tử nhỏ đang cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ.

“Lần này cậu hài lòng chưa?” La Vũ Thu ngậm cục tức lên tiếng chất vấn, cuối cùng Vinh Lam cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tức giận của cô ta.

“Vốn không muốn so đo nhưng Lâm Đông Hữu của chúng tớ bị thương, vì tiếng ‘thật xin lỗi’ này của cậu mà chúng tớ phải trả cái giá quá cao rồi, cho nên nhớ thực hiện lời hứa.” Thái độ của La Vũ Thu vừa cương quyết lại ngạo mạn.

“Đừng nói nhiều với cậu ta nữa.” Giang Du chạy lại thêm dầu vào lửa, “Cậu ta chính là mầm tai họa, có liên quan đến cậu ta đều gặp phải xui xẻo.”

“Tung tin vịt vu khống hãm hại là hành vi phạm tội đấy.” Vinh Lam không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Nếu các cậu thắng thì tôi đương nhiên nói được làm được, nhưng đừng quên, trận đấu vẫn chưa kết thúc, có bản lĩnh thì quay lại thi hết hai phút còn lại đi.”

“À đúng rồi, cũng chỉ là bốn điểm thôi, trên sân cũng có không ít trường hợp ngược gió lật bàn* nên các cậu đừng xem thường cái hai phút này nhé!”

*逆风翻盘 (tạm dịch: ngược gió lật bàn): ý nói bên gặp bất lợi cuối cùng lại xoay chuyển tình thế giành chiến thắng.

“Cậu…” La Vũ Thu bị thái độ vô lại của cô làm cho nghẹn, thấy Lâm Đông Hữu không quay đầu lại mà đi thẳng đến phòng y tế thì không thể làm gì khác ngoài hung ác trợn mắt nhìn Vinh Lam, bỏ qua Giang Du mà đuổi theo.

Đám người như thủy triều dần tản ra, Vinh Lam vẫn đứng tại chỗ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, có lẽ là do thi đấu thua nên mặt mũi của cô mất sạch, tâm trạng cũng không tốt, thậm chí có thể nói là khó chịu.

Điều khiến cô bất ngờ là học thần Triệu Mặc Thanh vẫn chưa đi, còn đứng cách cô chỉ hơn một mét, làm cho những người khác bắt đầu chú ý.

Vinh Lam nghiêng đầu nhìn bạn mới, chán nản nghĩ, người này chắc sẽ hối hận vì vừa rồi đồng ý kết bạn với cô.

Suy cho cùng cô và bạn học lớp cậu đối chọi tương đối gay gắt, phần lớn người sẽ không thích cô, cho rằng cô gây chuyện vì muốn nổi tiếng.

Thấy cậu ngẩng đầu nhìn trời, vươn tay như muốn chạm vào làn gió vô hình khiến cô không khỏi tò mò: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Gió nổi lên rồi.” Triệu Mặc Thanh quay đầu, mỉm cười với cô, “Cậu nói ngược gió lật bàn, không chừng sẽ xảy ra thật đấy.”

Vinh Lam bật cười, cô muốn người này, không chỉ có IQ cao mà EQ cũng tốt.

“Này, Triệu Mặc Thanh, cậu có hối hận vì đã kết bạn với tớ không? Có quan hệ với tớ sẽ gặp xui xẻo.”

“Xui xẻo là cái gì? Cậu có thể cho một ví dụ cụ thể không?”

“Xui xẻo chính là… Ví dụ như cậu làm sai một bài, từ nhất khối phải xuống nhì khối.”

“Nhưng nhì khối thì có gì không tốt?” Triệu Mặc Thanh có chút nghi hoặc, “Tôi còn muốn thử cảm giác bị người khác đánh bại là thế nào.”

Vinh Lam sụp đổ, mi mắt cong cong đứng trong gió: “Vậy cậu thử kết bạn với tớ đi, tớ sẽ cho cậu nếm thử mùi vị xui xẻo.”

Phòng y tế Nhất Trung.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra vết thương đã hơi sưng của Lâm Đông Hữu, bôi một ít Vân Nam bạch dược* lên, thận trọng đề nghị: “Để cho an toàn, em nên đi chụp X-quang xem có bị gãy xương không, sắp thi đại học rồi, cơ thể không được có vấn đề gì.”

*Vân Nam bạch dược: là một loại thuốc y học cổ truyền Trung Quốc, được bán trên thị trường và được sử dụng như một sản phẩm cầm máu, dùng cho người và thú y.

La Vũ Thu lo lắng: “Sẽ gãy xương ạ?”

“Đây là tình huống xấu nhất, chụp X-quang cũng không tốn nhiều thời gian.” Bác sĩ sợ Lâm Đông Hữu sẽ không đi, thấy vẻ mặt cậu buồn bực, nghĩ rằng cậu đang lo cho vết thương liền an ủi: “Cũng không phải bệnh khó chữa, em đừng buồn.”

“Bị bầm thôi.” Lâm Đông Hữu không có hứng thú nói chuyện, trên mặt cũng không có ý cười, “Qua mấy ngày là hết rồi.”

“Đông Hữu, tan học tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé.” La Vũ Thu ân cần đi tới bên người cậu, vừa rồi cô ta vừa đến thì bị Lâm Đông Hữu và Cố Phàm nhìn một cái, mi tâm cau lại.

“La Vũ Thu.” Lâm Đông Hữu mặc áo khoác vào, giọng nói hời hợt không thay đổi, “Sau này xin gọi cả tên họ, chỉ có ba mẹ mới kêu tôi là ‘Đông Hữu’.”

La Vũ Thu dừng bước, biểu tình có chút bi thương, trong trí nhớ của cô ta, đã từng có người gọi cậu là “Đông Hữu”, khi người kia gọi cậu như vậy, trên mặt cậu luôn là ý cười rạng rỡ, khi đó cô ta chưa biết hai người nhưng đáy lòng không khỏi hâm mộ, mong sẽ có ngày được gọi cậu là “Đông Hữu”.

Bây giờ cô ta đã là bạn học cùng lớp mấy năm của cậu, bọn họ đã quen thuộc như vậy, việc bạn cùng lớp gọi nhau bằng kỳ danh* là một chuyện bình thường, nhưng hôm nay cậu lại bảo cô ta đừng kêu cậu như vậy, ý là gì chứ?

*Kỳ danh: có thể hiểu là gọi tên ai đó trực tiếp.

“À, bạn học Lâm Đông Hữu…” EQ của La Vũ Thu cao, dù có tâm sự cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn tùy tiện như cũ, “Cậu chỉ mới lộn nhào một cái thôi, sao lại trở nên khách khí vậy.”

Lâm Đông Hữu cười cười ra khỏi phòng y tế, cậu thấy Cố Phàm và La Vũ Thu cũng đi theo, nhanh chóng nhẹ nhàng từ chối: “Thật xin lỗi, tớ muốn đến thư viện một mình, các cậu bận chuyện của mình đi.”

Người mù cũng nhìn ra được tâm trạng cậu không tốt, miệng La Vũ Thu giật giật, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng xa dần của cậu.

“Cậu ấy có sao không?” La Vũ Thu lo lắng hỏi Cố Phàm.

Cố Phàm nhún nhún vai, trong đầu hiện lên gò má xinh đẹp nhưng lại tuyệt tình của Vinh Lam, té gãy tay còn có thể bôi thuốc bó bột nhưng cõi lòng đã tan nát thì sao có thể vá lại được.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Đông Hữu học trưởng: Lại là khổ nhục kế, dùng xong lại thêm một ngày cô ấy không để ý đến tôi…

Tác giả: Nếu khổ nhục kế không được thì nói không chừng mỹ nam kế sẽ có hiệu nghiệm…

Lâm Đông Hữu học trưởng: Thật khổ mà, bây giờ tôi còn chưa có cơ bụng tám múi.

Vở kịch nhỏ:

Gần đây Vinh Lam đang đọc “Romeo và Juliet” của Shakespeare, sau đó cô phát hiện thế giới quan của mình bị thay đổi.

Buổi chiều, hai vợ chồng cùng thảo luận về nhân vật của quyển sách này.

Vinh Lam: Romeo chính là một tên tra nam có mới nới cũ, trước khi đến với Juliet hắn ta đã thích một cô gái khác, sau khi phát hiện Juliet tốt hơn liền lừa gạt, bắt đầu di tình biệt luyến*, oh shit, hắn ta đúng là một đống phân mà!

*Di tình biệt luyến: đem tình yêu chuyển qua đối tượng khác.

Lâm Đông Hữu: Tại sao em lại dùng ánh mắt nhìn phân để nhìn anh?

Vinh Lam: Trước kia em cảm thấy em chính là Juliet, anh là Romeo, Romeo Lâm, em rất thất vọng về anh.

Lâm Đông Hữu: Juliet Vinh, mong em đừng nhập vai quá sâu.

Vinh Lam: Anh nói xem, trước em có phải anh đã thích người khác không? Sau đó do em quá xinh đẹp nên anh mới di tình biệt luyến đúng không!

Lâm Đông Hữu: Em quá xinh đẹp là sự thật, ngoài ra đều không phải.

Vinh Lam: Nhưng mà…

Lâm Đông Hữu: Tốt lắm Juliet Vinh, anh thấy chúng ta đã diễn xong vở “được chết vì tình” rồi, nằm lại rồi nhắm mắt đi.

Vinh Lam: Romeo Lâm, không phải anh muốn quyết đấu sao? Còn muốn nhìn dung mạo xinh đẹp không tỳ vết khi ngủ của em làm gì?

Lâm Đông Hữu: À, vậy thì quyết đấu trước, cho em cảm nhận xem kiếm của anh sắc thế nào.

Vinh Lam: Shit, tra nam!
Chương trước Chương tiếp
Loading...