Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi
Chương 1-2
Trường học chuyên nghiệp cao cấp Thanh Hải tuy nói là trường công lập tố chất cũng không được khen ngợi.Nghe nói học sinh Thanh Hải có đủ loại hành vi cuối cùng làm cho người ta không dám khen tặng rất thường nghe nói không phải trốn học, đánh nhau cũng là ăn cắp rất nhiều người đều biết,nói đến chuyên môn trường này là mấy học sinh hư hỏng đứng đầu trong trường mỗi ngày trong đều phát sinh ra sự kiện thái quá ùn ùn.Mà cùng với cao chức Thanh Hải ở bên cạnh cũng là một khu trường học siêu quý tộc tiếng tăm lừng lẫy ——Trường học tư nhân Thánh TâmTrường học Thánh Tâm quy mô cực lớn chia làm một vài bộ phận: từ nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở thẳng cho đến trung học bậc cao đẳng đều có coi như là thẳng thăng kiểu phương thức dạy học;nhưng mà khu trường học đều cách nhau một đoạn khoảng cách lớn mỗi khu học trong lúc đó cũng không có xuất hiện cùng một lúc.Đứng đầu tốt nghiệp trung học nhà trường sẽ trực tiếp sắp xếp phân phối cho học sinh bay đi tại các châu Âu, Mỹ, Úc các anh chị em giáo viên liền học lấy văn bằng.Nói ngắn gọn học sinh có thể học ở trường học Thánh Tâm mỗi người sinh ra đều là hàm chứa vững chắc tiểu thiếu gia, tiểu thiên kim gia thế bối cảnh phi phú tức quý ( ý nói gia thế giàu có).Hai viện khác biệt quá nhiều trường học cùng tồn tại hình thành một loại đối lập mạnh mẽCuối hè!.Tuy nói mùa thu sắp đến nhưng khí trời nóng lại không có chút dấu hiệu dịu điLiệt Dương kiêu ngạo treo trên cao đem cả vùng đất nhuộm phải màu vàng óng ánh phơi nắng làm người phải đầu choáng váng não trướng.Học kỳ mới vừa mới bắt đầu mặc dù đã khai giảng nhiều ngày rồi mới vừa vào học nhưng học sinh mới lại rục rịch làm vườn trường thổi một luồng sinh khí mới hò hét thật là tốt không náo nhiệtGần thời điểm giữa trưa ở cửa trường học Thánh Tâm một chiếc BMW màu đen cao cấp xe có rèm che vững vàng mà đâu ra đấy. Chỉ chốc lát sau trên xe ba thiếu niên lần lượt bước xuống,bọn họ trên người đều mặc đồng phục trường Thánh Tâm,đúng là học sinh trường Thánh Tâm không saiNhưng mà lại có học sinh ở giữa trưa mới tới trường sao?Đến muộn không phải cũng quá nghiêm trọng rồi sao?Nhưng nếu là ba người bọn họ thì không một chút nào kỳ quái dù sao đến trễ đối với ba người bọn họ mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa không cần ngạc nhiên,nếu là nhìn thấy bọn họ đến học sớm cũng không cần cảm thấy bất ngờ có thể chỉ là ngày hôm đó tâm tình đang tốt.Ba người bọn họ có thể nói là nhân vật làm mưa làm gió,làm náo động trường học Thánh Tâm nhất, bọn họ là học sinh năm thứ ba theo thứ tự là Hạ Tường Dã, Đoạn Uyên Kỳ và Trác Duệ. bọn họ đều đến từ những gia đình không tầm thường hơn nữa sự vắng mặt của Lôi Dập kia thì càng mang hào quang cao ngấtHạ Tường Dã thì nổi danh là tập đoàn ẩm thực Hạ Thiên tập đoàn tiểu lão bản; Đoạn Uyên Kỳ là Đoàn thị xí nghiệp Tiểu Khai; Trác Duệ chính là Trác Tuyệt tập đoàn tài chính Thiếu Đông,còn lại là Lôi Dập tương lai bảo toàn là người nối nghiệp Lôi Tấn.mỗi người đều có gia thế bối cảnh vang dộiCó người nói Lôi gia, Trác gia, Hạ gia và Đoàn gia đây đó không chỉ mấy đời thân nhau, bốn người đời thứ ba bọn họ lại là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên làm chuyện gì đều cùng nhau giống như trẻ sinh đôi kết hợp một dạng không phân raNhưng mà trước đó không lâu tiểu đoàn thể bốn người này biến thành bốn thiếu một rồi bởi vì Lôi Dập tạm biệt mấy bạn tốt đi theo Lôi lão thái gia trở về phương nam dưỡng bệnh lúc nào trở về cũng không biết.Chờ bọn hắn đều xuống xe phía sau tài xế liền lái xe chạy đi.Người xuống xe cuối cùng chính là Hạ Tường DãLông mày rậm mắt to hắn một đầu tán loạn khiến tóc hắn trông dày ra lại không mất đẹp trai tuy nói quần ào có chút xốc xếch——Áo khoác âu phục được vứt lên vai,cà- vạt thì ở trước ngực trong túi áo,còn áo sơmi lại – lộ ra quần xi-líp,cúc áo trước ngực cũng có vài cái không có cài lên—— nhưng mà những điều này lại không chút nào làm giảm ngoại hình xuất sắc của hắnLúc này vẻ mặt Hạ Tường Dã không kiên nhẫn vẫn liên tiếp ngáp bộ dạng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ“Đoạn Uyên Kỳ! Tớ mau mệt chết đi được!Cậu có biết tớ buổi sáng mới ngủ hay không? Tự nhiên sáng sớm lại lôi tớ thức dậy cậu có còn muốn sống hay không?”Cả kỳ nghỉ hè của hắn đều trải qua ở New York mấy ngày hôm trước mới trở về sai giờ nghiêm trọng, câu hỏi thật sâu quấy nhiễu của hắn. Ngày hôm nay vốn là không có dự định đến trường rồi,hết lần này tới lần khác người tên Đoạn Uyên Kỳ này vẫn cứ mang hắn đếnBị gọi thiếu niên Đoạn Uyên Kỳ tướng mạo nhã nhặn trái ngược với bạn thân thô lỗ,hắn lại hiện vẻ rất có phong độ vẫn như trước mặt mỉm cười,cả người xem ra tinh thần sáng láng“A Dã không còn sớm sao cũng giữa trưa kìa!Tớ tốt bụng lôi cậu thức dậy ăn cơm trưa cậu không cám ơn tớ,tớ còn chưa tính còn ngờ tớ đây!”“Cậu là quỷ lừa gạt sao?” _Hạ Tường Dã phun một tiếng lại càng không thoải mái nói: “Hay là bởi vì mới vừa khai giảng cậu vội vã muốn nhìn xem trong học sinh mới có em gái nhỏ nào xinh xắn hay không?Có khả năng cậu bị tranh giành quyền lợi cho nên mới phải kéo tớ cùng Trác Duệ đến trường học. Hừ!Cậu nghĩ rằng tớ không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì hả?”( sao tên này giống y chang lão thái thượng phủ nhà ta)Đoạn Uyên Kỳ vươn ngón trỏ hai bên lay động phản bác ý kiến của bạn thân: “A Dã tớ ở trong lòng cậu là hạng người như vậy sao? Cậu rốt cuộc có hiểu dụng tâm lương khổ của tớ hay không?” ( dụng tâm lương khổ chắc nói mưu đồ hay ý định cực khổ)“Dụng tâm lương khổ?” Hạ Tường Dã nhướn ột đường lông mày lộ ra một chút nghi ngờ.Đoạn Uyên Kỳ khẽ thở dài nói: “Tớ là muốn cho cậu cũng cùng nhau nhìn em gái học bên trong có xinh xắn, mày đẹp hay không?Để cho cậu nảy sinh cảm giác tâm động lần đầu tiên trong đời nha! Tránh ọi người trong trường học hoài nghi cậu và Trác Duệ là một đôi tình nhân tớ làm sao giải thích dùm đây,đó cũng là tốt cho các cậu!” ( tưởng anh này hiền hóa ra cũng 1 dạng láu cá)Bên cạnh Trác Duệ nghe thấy Đoạn Uyên Kỳ trêu chọc tuấn mỹ nhưng trên mặt lãnh đạm xuất hiện rõ ràng vẻ coi thường, hắn khẽ hừ một tiếng: “ác tâm đã chết.”_ Liền đem khuôn mặt tuấn tú dời đi chỗ khác thật sự rất ngạo mạn.Hạ Tường Dã nghe xong hơi bị nổi giận thích thú mắng: “Này! Trác Duệ tớ chưa từng nghe nói ác tâm lại ghê gớm như thế? Thực sự là gặp quỷ!”Đoạn Uyên Kỳ thấy Hạ Tường Dã nội tâm phát hỏa như thế âm thầm bật cười.D Dã cùng Trác Duệ đều đối nữ sinh không có gì hứng thú cho nên mới sẽ bị truyền là một đôi tình nhân nam nam thân thiết vì là bạn tốt của bọn họ,hắn có thể cam đoan A Dã cùng Trác Duệ trong sạchTrong nhóm bốn người thì hắn với Lôi Dập khá hoa tâm ách không đúng phải nói trong bốn người chỉ có hắn cùng Lôi Dập khá thường giao tiếp với nữ sinhVề phần Trác Duệ và A dã đây một người lạnh như băng, một người xấu tính chỉ cần có một nữ sinh tới gần Trác Duệ mặt lạnh, A Dã thô lỗ cũng đủ để khiến nhà có các cô gái xinh đẹp bị dọa sợ bỏ chạy nhưng mà mặc dù như vậy nữ sinh vận thích bọn họ.Cho nên bọn họ thật không phải là một đôi à!Hạ Tường Dã thấy Đoạn Uyên Kỳ khóe miệng tươi cười nổi cáu nói: “ Thế nào?Một khi không có Lôi Dập ở đây sẽ không có người có thể cùng cậu chia xẻ cái nhìn thẩm mỹ tâm đắc cùng thú vui,cậu không cam lòng là chuyện của cậu tại sao đem tớ cùng Trác Duệ kéo vào?”“Ai da!Tại sao lại nói tớ như vậy chứ? Đã nói rồi.. thôi tớ cũng dụng tâm lương khổ vậy”Trong khi ba người bọn họ kề vai nói chuyện đã đi qua sân trường, chuẩn bị đi đến nhà ăn học sinh dùng cơm trưa trướcBa người bọn họ tựa như vật sáng quanh mình học sinh chỉ có thể sùng bái và ái mộ, ánh mắt cúng bái bọn họ nhưng không ai dám can đảm đến gần một bước.Có quỷ mới tin!Hết nói Hạ Tường Dã lại đánh một Đại Trách tướng mạo đỉnh đạc, căn bản không để ý đến hình tượng dễ nhìnĐoạn Uyên Kỳ trên mặt liên tục giữ nguyên hữu lễ nụ cười tao nhã luôn miệng hồi đáp: “Đúng đúng đối với cậu tất cả đều nói đúng. Nhưng mà em gái học có thể đợi một lát nữa hãy xem,chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi.Này sau khi A Dã ăn no cậu ấy sẽ nói nhiều như vậy nữa”Ba người vừa mới đi vào nhà hàng đã nhìn thấy bọn họ dành riêng vị trí phía trên đã có người đỉnh đạc mà ngồi ở đằng kia ăn cơm trưa,cảnh tượng này làm cho bọn họ thoáng chốc có chút kinh ngạc!Có lẽ bọn họ luôn luôn có thói quen lựa chọn vị trí gần cửa sổ này cho nên toàn bộ trường học Thánh Tâm đều muốn xem như nơi này là chỗ chuyên dụng của bốn người bọn hắn chưa từng có người nào sẽ đi chiếm dụng.Hh!Việc này có mới thể làm cho học sinh mới không rõ tình hình lắm chứ!Lúc này có người hảo tâm đi nhắc nhở học sinh mới không biết sống chết kia,bảo hắn muốn bảo toàn tính mạng vẫn là rời đi trước nhất ba người này không dễ đối phó.Chỉ thấy tên học sinh mới kia ngây thơ xoát một tiếng nhảy dựng lên lấy làm sợ hãi ánh mắt rất nhanh nghiêng mắt nhìn bọn họ, liền bưng mâm bàn ăn của hắn chuẩn bị rời điCó lẽ là lúc này nhà hàng yên lặng kỳ lạ bầu không khí khiến hắn luống cuống tay chân,lúc đi ngang qua bên người Hạ Tường Dã thì hắn đầu tiên là không cẩn thận dẫm lên chân Hạ Tường Dã ngay sau đó chỉ thấy trên tay hắn cái khay đĩa cơm trưa cứ như thế trượt đi ra ngoàiCả người hắn nghiêng lệch đụng vào thân thể cứng rắn của Hạ Tường Dã mà ngã nhào xuống đất ngay cả nước chanh tươi mang theo giữa khay cũng phóng ra tất cả đều giội vào trên người Hạ Tường DãNhất thời bên trong nhà ăn từng đợt cao thấp không đồng nhất hút không khí tiếng này lên tiếng kia xuống“Trời ạ! Hắn xong đời rồi!”Hạ Tường Dã nổi danh có tính cách hư hỏng nhất trường học Thánh Tâm có thể nói không ai dám phạm đến hắn! Trước kia có người từng không biết sống chết khiêu khích hắn kết quả đối phương bị Hạ Tường Dã đánh ột trận đau cách ngày sau đó khóc chuyển trường đấy!Mọi người bắt đầu cầu nguyện cho học sinh mới xui xẻo này chỉ mong hắn bình an vô sựmột mảnh yên ắng qua đi khi Đoạn Uyên Kỳ với ánh mắt thương hại nhìn sắc mặt xanh mét của Hạ Tường Dã hỏi: “A Dã!Cậu có khỏe không?Đột nhiên Hạ Tường Dã tuôn ra gầm lên giận dữ ——“Ngươi có mở to mắt hay không? Không nhìn thấy bổn thiếu gia đứng ở chỗ này sao?”Áo sơ mi trên người hắn đều bị nước chanh ẩm ướt dội một trận dính dính khiến hắn cảm thấy buồn nôn thấu rồi tính tình vốn cáu kỉnh càng nóng nảy không thể cứu vãng.Bị hắn rống một trận học sinh mới Phương Á Luân quả thực sợ choáng váng trong lúc nhất thời cũng đã quên trước tiên phải xin lỗi chỉ có thể lăng lăng mà nhìn người ã đại, cả người nhìn cơn giận đẹp cháy lên của Hạ Tường DãMột chút hắn chọn món xong vừa vặn nhìn thấy có một chỗ trống liền ngồi xuống ăn trưaThế nhưng vừa có người nhiều đi tới nói với hắn bảo hắn nên mau mau nhường chỗ ngồi bằng không hậu quả không thể lường được. lẽ nào hiện tại hay na vị thiết tưởng không chịu nổi đích hậu quả mạ?Thấy Phương Á Luân liên tục ngu ngơ Hạ Tường Dã lửa rừng cả vùng đất lên tiếng chửi mắng: “Đụng phải bổn thiếu gia còn không xin lỗi ngươi muốn ăn đòn à?”Trải qua một trận rống của hắn như vậy Phương Á Luân trong nháy mắt từ từ giữa ngu si liền hoàn hồn hắn ấp úng mà tự mình giải thích nói: “Tôi,tôi không phải cố ý”“Bổn thiếu gia bảo ngươi xin lỗi không phải bảo ngươi nói nhảm”_. Hạ Tường Dã thanh âm phút chốc đè thấp làm cho nghe xong không khỏi cảm thấy run rẩy.“Thế nhưng, thế nhưng tôi thực sự không phải cố ý chính là anh đứng ở nơi đó không để ở cho nên tôi mới đụng vào anh”_Tại Hạ Tường Dã âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới Á Luân nên thanh âm càng ngày càng nhỏ.“Vậy ý của ngươi đây là lỗi của bổn thiếu gia sao?”_ Hạ Tường Dã mân chặt cánh môi dày trong lòng ngực trên dưới lên xuống biểu hiện chỉ số cơn tức của hắn“ Thằng nhóc chết tiệt làm cho bổn thiếu gia thành bộ dạng này còn không có đạo đức xin lỗi quả thực chính là ép ta động thủ!”“Ngươi tới đây cho ta!”_ Hạ Tường Dã vươn tay nắm lấy một bên cổ áo Phương Á luân, cổ áo mang Phương Á Luân giãy dụa không ngớt ném ra bên ngoài phòng ăn.Toàn bộ kỳ nghỉ hè đi qua của hắn đã lâu không có đánh người rồi hơn nữa vừa bị Đoạn Uyên Kỳ oạt lôi thức dậy dưới tình huống thiếu ngủ tâm tình của hắn càng hết sức căng thẳng. Hiện tại ở nơi này không may quỷ đưa tới cửa,hắn liền không khách khí dù sao vừa đúng lúc thiếu cái bao cát“Oa! Cứu,Cứu mạng”_Phương Á Luân cất giọng cầu cứu vô ích tiếc rằng không ai chịu ra tay giúp đỡ,điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là vì hắn cầu nguyện mà thôi!Nhìn A Dã đằng đằng sát khí bóng lưng Đoạn Uyên Kỳ cảm khái than nhẹ một tiếng nói: “Đó!a,thằng nhóc đáng thương làm người ta đồng tình”Lời tuy nói như vậy nhưng hắn nhưng chút nào không có ý kiến ra tay tương trợ”Phải biết rằng Dã một khi phát động tính tình thì là dùng mười đầu trâu cũng không chế ngự nổi hắn à!Nên đừng phí sức lực vô ích! Ăn cơm! ăn cơm!Vì vậy Đoạn Uyên Kỳ nhún nhún vai hướng thẳng tới đứng ở một bên từ đầu đến cuối hờ hững không nói thật là bạn tốt,hắn nói: “Trác Duệ chúng ta ăn cơm đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương