Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!

Chương 30



Người bắt Lâm San họ Hạ, ở nhà đứng hàng thứ ba, người giang hồ gọi là Hạ Lão Tam. Hạ Lão Tam này trời sinh thần lực, từ nhỏ lại được cao nhân chỉ điểm, công phu vô cùng thâm hậu. Nghe nói người này mười ba tuổi đi báo danh tòng quân, vốn định nguyện vì nước trung thành nhưng người ta ngại hắn tuổi còn nhỏ, cho hắn làm tạp dịch trong quân đội. Hạ Lão Tam tâm cao khí ngạo không cam lòng bị người sai sử, một mạch trốn khỏi quân ngũ làm sơn tặc đến nay đã được mười mấy năm.

Theo lý, làm sơn tặc không nên trêu chọc người của triều đình nhưng mùa xuân năm nay, tại Ô Long Sơn ở ngoại ô kinh thành này mang có mấy tiểu sơn tặc không biết trời cao đất rộng tiến đánh "Hắc Hổ Trại" của bọn họ, đánh động đến cả quan ngân, bởi vậy mới dẫn việc triều đình khởi binh quyết tâm tiêu diệt. Vài ngày trước theo đề nghị của thái tử, hoàng thượng tự mình hạ một đạo thánh chỉ, cử Ngự tiền kim đao thị vệ Liên Phong dẫn người tiêu diệt sơn tặc vùng Ô Long Sơn này, trong đó "Hắc Hổ Trại" chính là đối tượng trọng điểm nhất.

Hạ Lão Tam ngốc có tiếng ở Hắc Hổ Trại, thấy Hắc Hổ Trại đại đương gia Vương Hắc Hổ mỗi ngày vì chuyện sắp bị tiêu diệt này mặt cau mày có, thêm vào đó trước kia đã bất mãn với quan quân triều đình, rõ ràng ỷ vào võ công cao cường, không thương lượng cùng hắn, suốt đêm đuổi tới kinh thành, ban đêm xông vào hoàng cung, bắt thái tử chuẩn bị đàm phán yêu sách cùng triều đình.

Nói thật, Hạ Lão Tam này chính là điển hình của loại hữu dũng vô mưu, to gan lớn mật, cố tình ỷ vào công phu, ban đêm một mình xông vào hoàng cung, thật đúng là hắn đã cướp được người, tuy rằng người đó là thái tử "giả".

Nói đến Lâm San sau khi bị Hạ Lão Tam bắt đi, hắn thừa dịp nàng hôn mê bất tỉnh, bỏ nàng vào một bao tải vác lên vai, suốt đêm chạy như điên từ kinh thành về "Hắc Hổ Trại", vừa đến trại liền không khách khí đem ném bao tải trên vai xuống.

Đại đương gia sơn trại Vương Hắc Hổ mấy ngày nay chưa kịp buồn rầu vì triều đình phái người tiêu diệt sơn tặc, bỗng nhiên nhìn thấy Tam đương gia mất dạng một ngày ném bao tải trước mặt mình, trong bao còn hình như còn có gì đang động đậy, liền hỏi: "Lão Tam, đây là cái gì?"

"Thái tử." Hạ Lão Tam nói.

"Thái tử? Thái tử là chuyện đùa giỡn gì?"

"Thái tử chính là thái tử, con hoàng đế, hoàng đế tương lai, đến từ này cũng không hiểu? Đại ca, ngươi thật hồ đồ."

"A, mấy ngày nay ta quả thực hồ đồ đều do chuyện triều đình phái người tiêu diệt... Cái gì?!" Vương Hắc Hổ bỗng nhiên tỉnh hẳn: "Ngươi nói cái gói to này là người nào?!"

Hạ Lão Tam bị phản ứng của đại ca hắn làm hồ đồ theo: "Thái tử, ta không phải đã nói rồi sao."

Vương Hắc Hổ vỗ đùi: "Lão Tam, ngươi ngươi ngươi... Ngươi mới hồ đồ!" Nói xong, vội vàng ngồi xổm xuống mở dây bao tải ra.

Lâm San vốn bị Hạ Lão Tam đánh choáng váng lại xóc nảy một đêm bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng chói mắt, rốt cục nhịn không được, phun toàn bộ lên người Vương Hắc Hổ.

Nhất thời, mọi người ở đây ngây ngẩn, nhất tề nhìn lão đại chỉ thấy mặt Vương Hắc Hổ xanh, trắng rồi lại xanh trắng... thật lâu sau mới khôi phục lại, nghiêm mặt hỏi: "Ngươi thật là thái tử?"

"Dạ... A! Không phải..." Lâm San đầu váng mắt hoa, trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát lắc đầu, làm đối phương hồ đồ.

"Rốt cuộc có phải hay không?"

"Không phải!" Lâm San rốt cục lấy lại tinh thần, mắt ngắm một vòng, phát hiện mình đang bị một đám đại hán cao lớn vạm vỡ vây quanh, bên cạnh là tên hung thần ác sát kia, hình như chính là người bắt mình ra khỏi cung hôm qua.

"Nói bậy!" Hạ Lão Tam ngắt lời nàng, "Đại ca, ngươi xem trên đai lưng hắn còn có con rồng, nếu không phải là thái tử thì ai dám mặc như vậy? Tên ẻo lả chết tiệt dám lừa lão đại chúng, đánh chết ngươi!" Hạ Lão Tam tay vừa định chụp người Lâm San thì bị Vương Hắc Hổ cản lại.

"Lão Tam, ngươi không muốn sống nữa? Hắn là đương kim thái tử, vạn nhất có gì không hay xảy ra, toàn bộ huynh đệ trong trại đều gánh chịu!"

"Đại ca, từ khi nào ngươi trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy? Ngươi xem triều đình đối với chúng ta thế nào? Huynh đệ ta chỉ muốn kiếm miếng cơm, chưa bao giờ động đến người nghèo, bọn họ lại phái đại quân đến tiêu diệt chúng ta, nếu đã vậy, không bằng liều một phen cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một hảo hán!" Nói xong, tay rút kiếm, hướng Lâm San chém tới.

Mắt thấy kiếm kia muốn chém mình, Lâm San nóng nảy: "Không nên, ta thật sự không phải thái tử! Ta là nữ! Không tin ta cho ngươi xem!" Dứt lời, vội vàng kéo búi tóc trên đầu, nhất thời suối tóc đen thẳng thắp đổ xuống như vẩy mực, tất cả đám người đang ở đây đều giật mình.

Sơn tặc Giáp vỗ vỗ sơn tặc Ất: "Ngươi xem, thật là nữ nhân..."

Sơn tặc Ất vỗ vỗ sơn tặc Bính: "Mau nhìn, mau nhìn, nữ nhân..."

Sơn tặc Bính vỗ vỗ sơn tặc Đinh: "Ngươi xem, ngươi xem, là nữ ..."

Sơn tặc Đinh sửng sốt thật lâu, đột nhiên tỉnh ngộ, mặt kinh hoàng chạy ra khỏi phòng, giống như phát cuồng, vòng quanh sơn trại la to: "Phật tổ! Bồ Tát! Thái Thượng Lão Quân! Sơn trại chúng ta thật sự có nữ nhân đến! Là thật..."

Lâm San: "..."

Hạ Lão Tam không ngờ mình mất nhiều công sức vào hoàng cung bắt cóc thái tử, đảo mắt lại biến thành nữ nhân, nhất thời sợ ngây người, trừng mắt cẩn thận đánh giá Lâm San một phen.

Đúng là giống nữ nhân, còn là nữ nhân rất xinh đẹp.

Nhất thời, tiểu xử nam Hạ Lão Tam mười ba tuổi lên núi đến bây giờ hai mươi tư ngây thơ thẹn thùng, đỏ mặt nhăn nhó: "Hắc hắc, cô nương, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm... Không đúng, là duyên phận! Duyên phận nha!"

Lâm San đen mặt.

Thấy người bị bắt không phải thái tử, Vương Hắc Hổ nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn cách ăn mặc của cô nương này, đề cao cảnh giác: "Nói, ngươi là ai? Làm sao có thể mặc trang phục của thái tử?"

Giờ khắc này, Lâm San đã xác định đối phương sẽ không giết mình, tâm tình phóng khoáng, bỗng dưng nhớ tới việc mình vẫn lo lắng cho tới nay, nếu thừa cơ hội này xuất cung, bốc hơi khỏi nhân gian thì sự tình nàng giả nam cũng sẽ không bại lộ, cha mẹ cũng sẽ không sao.

Nghĩ thế, trong đầu Lâm San nhanh chóng tìm tòi mấy phim truyền hình cẩu huyết buổi chiều mình đã từng xem, sau đó bắt đầu thanh tỉnh kể lể mình bị cha mẹ đưa vào hoàng cung thế nào, bị thái tử coi trọng có ý đồ phi lễ thế nào, đánh thái tử choáng váng để chạy trốn ra sao...

Nói đến thảm cảnh kia, đến chỗ động tình còn nhỏ thêm vài giọt nước mắt, đám người trong sơn trại này chưa từng tiếp xúc qua với nữ nhân, lần đầu gặp một cô nương xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu như vậy kể khổ trước mặt mình, sao có thể chống đỡ được? Một đám đều cảm động, đặc biệt Hạ Lão Tam, nước mắt nước mũi đều chảy, trong nháy mắt giống nhau tìm được linh hồn tri âm rồi.

Hạ Lão Tam vỗ ngực nói: "Muội tử, ngươi đừng khổ sở, ở trong cung không có ai quan tâm ngươi, xuất cung đến Ô Long Sơn chính thiên hạ của huynh đệ ta, cứ yên tâm, chỉ cần đi theo Hắc Hổ Trại, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, nói cho ca, ca trả thù cho ngươi!"

Cứ như vậy, Lâm San từ một con tin nhanh chóng biến thành nữ sơn tặc duy nhất của "Hắc Hổ Trại", khác biệt quá lớn.

Bởi vì sơn tặc Đinh một phen tuyên truyền, cơ hồ toàn bộ huynh đệ Hắc Hổ Trại đều biết trong trại có nữ nhân, nhất thời bóng ma bị tiêu diệt bao phủ Hắc Hổ Trại rốt cục giảm bớt một chút, tất cả đều phấn khởi, tụ tập cùng nhau nhìn nữ nhân một chút.

Bất quá vì trước đó Hạ Lão Tam tuyên bố ai dám khi dễ Lâm San liền lột da hắn cho nên đám sơn tặc này cũng không dám lỗ mãng, chỉ dám ngấp nghé ở cửa, cổ dài quá thân, nhìn từ xa.

Người còn chưa thấy chợt thấy Hạ Lão Tam từ trong trại đi ra, mặt mày hồng hào, tươi cười như hoa, trong tay còn cầm cây quạt không biết kiếm ở đâu ra. Nhất thời, một đám sơn tặc đều bàn tán.

"Tam đương gia làm sao vậy? Sao lại cười tươi như hoa thế này?"

"Ngươi xem hắn còn cầm quạt, trên đó hình như còn có chữ!"

"Viết gì?"

"Phong lưu phóng khoáng..."

"Không phải, là ngọc thụ lâm phong!"

"Các ngươi đều sai rồi, là anh tuấn tiêu sái!"

"Tam đương gia, viết gì trên quạt vậy?" Có người hỏi.

Hạ Lão Tam trừng mắt liếc bọn họ một cái, "Ta làm sao mà biết? Trên sách viết thế nào ta liền viết theo, hẳn sẽ không sai !"

"Tam đương gia, cô nương kia thật sự là nữ ?"

"Vô nghĩa!" Hạ Lão Tam mắng.

"Xinh đẹp không?"

Hạ Lão Tam mặt đỏ hồng: "Xinh đẹp, so với thiên tiên còn xinh đẹp hơn!"

"Tam đương gia, ngươi cố lên! Cưới thiên tiên tẩu tử vào cửa cho chúng ta!" Mọi người ồn ào.

Hạ Lão Tam mặt đỏ bừng, phe phẩy quạt, ra vẻ bình tĩnh: "Đâu có, đâu có..."

Liền sau đó, Lâm San vừa đổi nữ trang trên lầu đi xuống. Đây là lần đầu nàng mặc nữ trang cổ đại, có chút không quen, sợ giẫm phải váy. Chính là đang rất lo lắng, ngẩng đầu chợt thấy một đám đứng ở cửa nhìn chằm chằm, ánh mắt kia giống như mười mấy năm chưa ăn cơm, nhất thời sợ hãi.

Hạ Lão Tam biết Lâm San xinh đẹp, không nghĩ nàng vận nữ trang, hai mắt tỏa sáng xinh đẹp động lòng, trong ngực phập phồng. Hắn sửa sang lại quần áo, phe phẩy quạt.

"Muội tử, quần áo vừa không?"

Lâm San gật đầu: "Rất vừa, cám ơn Tam ca."

Mỹ nữ gọi hắn là Tam ca!

Hạ Lão Tam mặt đỏ lên: "Muội tử, ngươi thấy Tam ca hiện tại có chỗ nào khác không?"

Lâm San tả hữu đánh giá, lắc đầu.

"Ngươi nhìn lại xem?" Hạ Lão Tam nóng nảy, chính mình cố ý rửa mặt, chải đầu, đổi quần áo mới, còn cố ý tìm cây quạt nhét dưới đáy hòm, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết trên mặt.

Lâm San thẳng mắt nhìn, vẫn không thấy tột cùng là có gì khác, nhìn lại cây quạt Hạ Lão Tam đang phe phẩy trong tay, bỗng nhiên ngộ đạo: "A, ta đã biết! Còn thiếu chút phong lưu, còn có cây quạt này mua ở đâu? Chữ khó coi như vậy cũng viết, thật biết lừa người!"

Hạ Lão Tam nháy mắt biểu tình cứng lại, thật lâu sau mới cười gượng: "Muội tử, nhãn lực tốt lắm, nhãn lực tốt lắm..."

Phía sau, một đám huynh đệ đều cười vang, từ đó về sau đám người trong sơn trại nhìn thấy Hạ Lão Tam đều vờ như tri kỷ hỏi: "Tam ca, hôm nay ngươi không mang quạt sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...