[Diên Hy Công Lược] Nhĩ Tình Trùng Sinh
Chương 20: Đổ Bệnh
Nhĩ Tình một lời khó đáp, chỉ có thể né tránh tay hắn, "Phó Hằng, đừng..." "Kìa, không nghe thấy người ta nói không cần sao?" Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh, "Nhìn vành mắt tiểu mỹ nhân đỏ hết lên, ta cũng thấy đau lòng." Chỉ thấy Hoằng Trú khoanh tay, từ nơi cách đó không xa đi tới, lời nói không hề mang theo hảo ý. Phó Hằng cúi đầu, thấy cổ tay Nhĩ Tình bị hắn nắm chặt đến hơi đỏ lên, tự trách một trận, vội vàng buông lỏng tay. Hắn giấu nàng ở phía sau lưng mình, quay đầu nghênh diện nhìn Hoằng Trú, "Hoà Thân Vương mới sáng sớm như vậy đã vào cung, là có chuyện gì thế?" Ngữ khí lạnh băng. "Nhìn dáng vẻ này, xem ra Phú Sát thị vệ không chào đón ta thì phải?" Hoằng Trú cúi đầu bật cười, khoé miệng nhếch lên, "Nhưng nếu ta không tới sớm như vậy, sao có thể nhìn thấy Phú Sát thị vệ thường ngày cương trực công chính, một thân chính khí, nay lại tránh sau bờ tường làm ra cái trò 'cưỡng đoạt dân nữ' này chứ..." "Ngươi..." Phó Hằng nghe xong tức đến khó thở, muốn tiến lên cùng gã lý luận, lại bị Nhĩ Tình đứng sau túm chặt lấy góc áo. "Thỉnh Hoà Thân Vương nói năng cẩn trọng. Phú Sát thị vệ chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được nô tỳ. Trong cung nhiều người, nhiều miệng, từ trước đến nay sợ nhất là bịa đặt, tung tin thất thiệt..." Nhĩ Tình cũng không cam lòng yếu thế, nhìn Hoằng Trú mà đối đáp. Nói xong liền cởi áo khoác trên người xuống, đặt lại trên tay Phó Hằng, "Nô tỳ hiện tại còn vội hồi Trường Xuân Cung phục mệnh, đành phải cáo lui trước." Hướng Hoằng Trú cùng Phó Hằng thấp người thi lễ, Nhĩ Tình quay đầu rời đi. Phó Hằng muốn níu kéo nàng, chuyện của bọn họ còn chưa nói rõ ràng, lại chỉ chạm được ống tay áo nàng. Vải áo khẽ phất qua đầu ngón tay, trong lòng hắn lập tức dâng lên một trận mất mát, chỉ có thể đè thấp thanh lượng, "Nhĩ Tình, ta sẽ chờ nàng hồi đáp." Nhĩ Tình hơi nhíu mày, nhưng vẫn không quay đầu lại, cứ như vậy dần dần đi xa. Phó Hằng quay người lại, thấy Hoà Thân Vương Hoằng Trú này cư nhiên vẫn còn lưu luyến nhìn bóng dáng Nhĩ Tình, lẩm bẩm nói, "Vì sao trước giờ không để ý thấy, thì ra nha đầu bên người Hoàng Hậu này lại phong tình đến vậy." Tiến lên một phen túm lấy cổ áo gã, trên trán Phó Hằng mơ hồ nổi gân xanh rõ rệt, "Đây là lần thứ hai ngươi biểu lộ hứng thú với nàng, ta mong rằng sẽ không còn có lần tiếp theo." Lạnh giọng đe doạ. Vóc người của Hoằng Trú thấp hơn Phó Hằng hai thốn, bị túm cổ áo gã cũng không tức giận, giọng điệu bỡn cợt xen lẫn nghiêm túc cố tình nhái lại giọng điệu của Phó Hằng, "Đây cũng là lần thứ hai ngươi nắm lấy cổ áo ta thế này, bổn vương cũng hi vọng sẽ không còn lần sau." (*) Một thốn ≈ 3.33 cm, hai thốn ≈ 6.66 cm Ánh mắt hai người nghênh đón lấy đối phương, không ai nhường ai. Phó Hằng buông lỏng tay trước, hơi đẩy Hoằng Trú ra, rồi quay đầu rời đi. Chỉ còn lại Hoằng Trú đứng yên tại chỗ, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, hừ lạnh một câu, "Có ý tứ." *** Nhĩ Tình trở về Trường Xuân Cung, mới vừa vào cửa đã gặp Minh Ngọc, lúc này đã đun nóng canh gừng chờ nàng. "Nhàn Phi đều đã nói với ta hết rồi, ngươi còn muốn giấu diếm ta tới khi nào?" Phú Sát Dung Âm thấy Nhĩ Tình, chóp mũi cóng đến đỏ lên, đau lòng một trận, lại cố ý lạnh mặt xuống giáo huấn nàng. "Nô tỳ không dám, chỉ là..." Nhĩ Tình vặn ngón tay, không biết nên trả lời thế nào. "Được rồi, được rồi, còn không tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi đi." Phú Sát Dung Âm tiến lên, tự mình đỡ nàng đứng dậy, sờ lên khuôn mặt nhỏ lạnh buốt của Nhĩ Tình, đáy mắt lại nổi lên một tầng thương tiếc. Chờ Nhĩ Tình về đến phòng, cứ thế nằm một ngủ một giấc, mở mắt ra không ngờ đã là giờ Thân. Vẫn là do Minh Ngọc đến phòng nàng lay nàng tỉnh, nói là ngoài cửa có người đang cố ý chờ. (*) giờ Thân: 15 giờ ̶ 17 giờ chiều. Nhĩ Tình vội xỏ hài, chạy tới cổng, đúng là Lan Tâm. "Hôm qua y phục của Nhĩ Tình tỷ tỷ đã được giặt sạch, hong khô. Lan Tâm tới đây là để trả lại cho tỷ." Ngũ quan Lan tâm cũng có thể tính là một tiểu mỹ nhân, nhan sắc nhàn nhạt, người cũng hữu lễ. "Hôm qua Nhĩ Tình tỷ tỷ quần áo, đã rửa sạch hong khô, Lan Tâm chuyên tới để trả lại." Lan Tâm tính cái Tiểu Ngũ quan mỹ nhân, nhan sắc nhàn nhạt, người cũng hữu lễ. Đang muốn hảo hảo cảm tạ nàng, bên cạnh lại xuyên tới một thanh âm. "Chà, Nhĩ Tình cô nương đã trở về rồi." Ngọc Trúc của Trữ Tú Cung nói vọng qua cánh cửa, tiếng nói bén nhọn khẽ truyền tới, chua ngoa đến hung ác. Nhưng Nhĩ Tình lại chú ý tới, lúc này Lan Tâm đứng cạnh nàng vừa nghe thấy thanh âm của Ngọc Trúc, thân mình bất giác run bắn lên, lẳng lặng che đi khuôn mặt nhỏ, bộ dáng cực độ sợ hãi. Chẳng lẽ, Ngọc Trúc này cùng Cán Y Cục cũng có liên quan? Lại nghĩ tới những lời khùng điên trước đó Vân Nha đã nói, trong lòng dần dần hiện lên một ý nghĩ. *** Chịu đựng được đến lúc chạng vạng, dùng xong bữa tối, Nhĩ Tình thật sự là không chịu được thêm. Lúc đầu mới quay về, trên người cũng dính chút tuyết lạnh, nàng lại không để trong lòng, cứ khăng khăng đi phụ quét tuyết, đến lúc này đầu đã triệt để đau muốn bất tỉnh rồi. Đưa tay phủ lên trán, có chút nóng hâm hấp, liền muốn sớm về phòng lên giường nghỉ ngơi. Trên lò sưởi đặt một bình nước nóng, Nhĩ Tình đem thân mình quấn cực kỳ chặt chẽ bên trong chăn bông, bên ngoài lại đắp thêm một lớp chăn lông nữa, nghĩ muốn đắp kín như vậy qua một đêm, đổ nhiều mồ hôi chút thì sẽ đỡ hơn rồi. Có lẽ trong người mang bệnh, thân thể dễ dàng mệt mỏi. Lên giường còn chưa được một lát đã ngủ thật sâu. Lúc này bên ngoài lại phiêu tán dạt dào bông tuyết rơi, trên hàng ngói sáng bóng đã phủ lên một tầng sương mù. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi đẩy ra, phá vỡ không gian im ắng trong căn phòng. Bước vào thoạt như mang theo bụi trần, người mới xuất hiện kia đứng ở bậc cửa nhẹ phủi đi bông tuyết trên người, rơi xuống không ít bụi tuyết, chỉ là nhiệt độ trong phòng cao, vừa rơi xuống đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng. Chủ nhân của đôi giày đen hình như sợ kinh động đến người đang ngủ say trong phòng, bước chân cực khẽ thong thả đến bên giường. Thấy Nhĩ Tình che đầu giấu kín trong chăn, sợ nàng oi bức khó thở, do dự một lát, đành phải vươn tay ra kéo chăn của nàng xuống. Chỉ là còn chưa chạm đến góc chăn, người ngủ bên trong như thể đã bị nghẹn đến gấp gáp, tự mình ló đầu ra thông khí, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Phó Hằng lẳng lặng ngắm người đang nằm trên giường. Mái tóc đen mềm tựa gấm thấm mồ hôi bám lại trên trán, thêm hai gò má ửng hồng, phiến môi thi thoảng lại theo nhịp thở hé ra. Lúc này Nhĩ Tình cực kỳ giống với thủy yêu kiều dã đồi lệ, mị hoặc từng kẻ lữ khách đã được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, đến chết mới thôi. Hầu kết không tự chủ mà nhấp nhô, Phó Hằng khó khăn dời mắt, đứng dậy đi lấy một chiếc chậu đồng, đổ vào non nửa nước nóng. Một lần nữa ngồi lại bên giường, bàn tay khớp xương rõ ràng vắt chiếc khăn mềm, lẳng lặng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. Nhĩ Tình lúc này chỉ mặc một lớp nội y, bởi vì ngủ không được yên giấc, từ chỗ cổ áo lộ ra nút thắt buộc chiếc yếm đỏ tươi, tựa như con rắn đỏ rực quấn lấy cần cổ trắng như ngọc, uốn lượn chui vào hõm sâu, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Phó Hằng vội lo lắng nhắm mắt lại, đưa tay vuốt xuống nhịp tim đang đập kịch liệt. *** Mà giờ khắc này Nhĩ Tình cũng đang chìm trong ác mộng. Nàng mơ thấy, nàng thật sự thành thân với Phó Hằng, hỉ khăn đỏ thẫm khẽ cọ lấy gò má nàng, có hơi mềm mại ngưa ngứa. Hết thảy đều lộ ra vẻ chân thực. Nàng ngượng ngùng gãi đầu ngón tay, lòng đầy chờ mong Phó Hằng sớm tới vén lên hỉ khăn, mong được nhìn thấy hình ảnh chính mình mặc bộ hỉ phục đỏ như lửa in nơi đáy mắt hắn. Nhưng ngay khắc ấy, nàng lại nghe được thanh âm không mang theo một tia ấm áp của Phó Hằng từ xa vọng lại, "Nhĩ Tình, ta sẽ không lấy nàng, nàng sẽ gặp được người trân quý nàng, nhưng... người đó tuyệt đối không phải ta." Mộng cảnh đẹp đẽ vỡ vụn, Nhĩ Tình tuyệt vọng khóc thất thanh trong mơ, "Phó Hằng... Phó Hằng, đừng đi!" *** Lúc này Phó Hằng vừa giúp nàng lau khô mồ hôi trên mặt, đang định xoay người đi thay nước trong chậu đồng, lại nghe thấy tiếng khóc nặng nề của Nhĩ Tình, nghe thấy nàng... hô tên của hắn, ngón tay trắng hồng vô thức quấn lên cánh tay hắn. Phó Hằng đang lúc phân tâm, bị người trên giường tùy ý kéo một cái như thế, cánh tay cũng không kịp chống đỡ, cứ thế nghiêng người ngã lên Nhĩ Tình. Vừa mở mắt ra, hơi thở của nàng như khói sương phảng phất nơi cánh mũi, Phó Hằng nhìn tới hàng lông mi tựa cánh bướm đang run rẩy, ánh mắt lại rơi xuống nốt ruồi son nho nhỏ điểm dưới cánh môi mềm mại như đào tươi kia. Vốn tưởng rằng chỉ là nhất thời rung động, thế nhưng đứng trước cảnh tượng như đào non thấm đẫm sương lạnh tháng ba này, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve vết chu sa dưới khóe môi nàng, bây giờ xem rõ, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Từ bên tai tiến dần xuống cổ Phó Hằng đỏ lựng, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi nàng, trân quý như đang đón lấy giọt sương sớm đầu tiên đọng trên cánh sen hồng. Hắn đã nhịn đủ lâu rồi, thân thể như sinh trưởng ra một ý nghĩ khó nói nên lời, mạnh mẽ đập lên thần kinh hắn, Phó Hằng siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn bên cổ. Thở dài một hơi thật sâu. Cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái, đặt bên khóe môi nàng, lướt qua như cánh chuồn rồi thôi. Quanh thân đều là hương thơm của nàng, xông vào mũi. Không giống mùi phấn son, cũng không giống như hương liệu, mềm mại kiều diễm tựa như áng mây cuối chân trời. Đúng lúc ấy lại nếm phải nước mắt lăn xuống khóe môi nàng, Phó Hằng chống tay nâng người nhìn nàng. Một cái tay khác lại vươn lên, theo đường nét gương mặt dịu dàng lau đi nước mắt của nàng. Nhĩ Tình đang nằm mơ khóc đến mức hơi thở có chút gấp gáp, dường như muốn tỉnh lại, môi thơm khẽ nhếch, vẫn còn thì thào nói mớ, "Phó Hằng..." Một tiếng gọi này, phút chốc như thiêu phá sợi dây cung cuối cùng trong lòng Phó Hằng, đáy mắt, đáy lòng hắn nhất thời dấy lên một ngọn lửa cực nóng. Bàn tay to lớn lùa vào mái tóc đen nhánh của nàng, cũng không muốn tiếp tục lo nghĩ chuyện gì khác, cuốn lấy môi nàng, ngậm sâu vào trong miệng hắn. Vị kinh tình, hai người như con thuyền nhỏ phiêu diêu trong mưa gió, lúc nhẹ lúc nặng, đôi môi khi gấp gáp khi chậm chạp, cánh lưỡi giao thoa, tham lam cuốn lấy nhau, dần dần mê thất. Phó Hằng khó nhịn, muốn mút đến càng sâu, càng mạnh, hôn đến nỗi người dưới thân hắn hô hấp vội vã, mồ hôi thấm đẫm vải áo. Ngẩng đầu lên, mồ hôi nơi mi gian thấm xuống mái tóc đen của nàng, Phó Hằng nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhĩ Tình, lại mở miệng, thanh âm mềm mại đến không cách nào hình dung nổi, "Đây là lễ vật đính ước của Phú Sát Phó Hằng ta tặng cho nàng. Nếu đã nhận rồi, tuyệt không chừa chỗ cho nàng đổi ý." Xong lại tiếp tục hôn khẽ một trận không thôi nơi mi gian nàng, sau đó chỉnh vạt áo một hồi rồi mới đi ra ngoài cửa. *** Tác giả có lời muốn nói: Vì sao muốn chỉnh lại vạt áo rồi mới ra ngoài, mọi người hẳn là rất thạo đi, a ha ha ha ha Tui cũng muốn nói: Ảnh "lên" á mọi ngừi =)))))))))))))))))))))))))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương