Điện Quang Ảo Ảnh

Chương 3: Người Phụ Nữ Làm Người Ta Đau Đầu Nhất



Máy quay chuyển động một cách lặng lẽ không gây tiếng động.

 Địa điểm vẫn như cũ, ở phòng ăn.

 "Chị ơi, em kêu nhà bếp làm Soufflé1 cho chị nhé", Trâu Nhất Nhuỵ cười nói, giọng điệu thân mật, "À, chị chưa ăn món này bao giờ đúng không?".

 Lúc này, cô rất cẩn thận không sử dụng tiếng phổ thông bằng giọng Đài Loan, giọng điệu chậm rãi, mềm mại không có sức công kích nào.

 "Tôi chưa từng ăn" – Hướng Tiểu Viên lạnh nhạt nói, cũng không nhìn cô. Cô ta từ từ cắt miếng bít tết, chậm rãi cắn.

 "Vậy lát nữa, chị nên ăn nhiều một chút, bánh này rất ngon, trước đây, em thích ăn nhất đó" - Giọng của Trâu Nhất Nhuỵ hơi cao lên, đến chữ "nhất", cô nhấn mạnh hơn.

 Hướng Tiểu Viên không trả lời, vẫn như cũ không nhìn Trâu Nhất Nhuỵ, dao nĩa từ trong đĩa sứ phát ra tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

 Trâu Nhất Nhuỵ trong lòng ngày càng lo lắng. Cảnh này trong kịch bản không viết gì nhiều, nên lời thoại và hành động đều do diễn viên tự phát huy. Bây giờ, cô phải vừa suy nghĩ lời thoại, vừa phối hợp với bên kia.

 Theo lí giải của cô, sau khi em gái nói câu thứ hai, chị gái nên ngước mặt lên nhìn cô, lúc này chính mình sẽ mỉm cười ngọt ngào với chị ấy, và máy quay chắc chắn sẽ quay cận cảnh khuôn mặt của cô. Diễn biến như vậy đối với cô sẽ có lợi hơn vì em gái muốn thân thiết với chị gái nhưng chị gái không thấy cảm kích.

 Nhưng mà Hướng Tiểu Viên vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cô ta vẫn không nhìn cô, không có tiếp chiêu.

 "Đạo diễn, dừng một chút, em nghĩ rằng lúc này chị gái nên nhìn em gái một chút, chúng em nên giao tiếp bằng mắt", Trâu Nhất Nhuỵ giơ tay lên nói với người ngồi sau màn hình, "Cách diễn hiện tại của chị Tiểu Viên, em không có cách nào nắm bắt được...".

 Vĩ Gia Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng được, Tiểu Viên, cô diễn lại như vậy đi".

 Quả nhiên, trong triều có người làm quan, mọi chuyện dễ dàng.

 Thái Quyển bĩu môi, liếc mắt khinh bỉ.

 Đây là lần thứ hai nữ chính kêu dừng lại. Lần đầu tiên rõ ràng cô ta quên lời thoại vậy mà nói mồ hôi chảy xuống làm ảnh hưởng. Hiện tại, cô ta còn nói không thể tiếp thu màn biểu diễn của Tiểu Viên...

 Cô ta thực sự xem trường quay là của mình à?

 Có tố chất chuyên nghiệp của một diễn viên không vậy?

 Thái Quyển chìm trong cảm xúc rồi liếc nhìn xung quanh, tất cả mọi người cũng quá quen thuộc. Anh thở dài trong lòng, tư bản thật sự là vạn ác vạn năng. Sau đó, anh nhìn Tiểu Viên, đôi mắt em ấy trầm xuống, không biểu lộ cảm xúc.

 Tốt lắm, vẫn còn trong trạng thái nhân vật, không có bị ảnh hưởng.

 Tiểu tổ tông ơi, nhịn đi, nhịn đi, đừng có kháng nghị, chuyện này đối với em không có gì khó, coi như nể mặt nhân vật, nhịn một chút.

 Quay lại lần nữa.

 Khi Trâu Nhất Nhuỵ nói xong lời thoại, không biết có phải là ảo giác của Thái Quyển không, anh cảm thấy lần này giọng nói của cô ta sắc nét hơn, thậm chí nụ cười cũng phóng đại hơn, trông rất giả tạo.

 "Trước đây, em thích ăn món này nhất! Nên cũng muốn chị nếm thử"

 Tiểu Viên nghe đến đó, cơ má trái co lại, dao nĩa trong tay tạm ngừng chuyển động, cùng lúc đó, cô nâng mí mắt lên, yên tĩnh nhìn cô ta.

 Nụ cười đã chuẩn bị sẵn của Trâu Nhất Nhuỵ đột nhiên tắt ngấm.

 Cái nhìn này của Tiểu Viên không hề ấm áp, cực kỳ lãnh đạm. Nhưng bằng mắt thường có thể thấy hai vai cô hơi nhếch lên, đó là một dạng cảnh giác.

 Hừ, muốn lấy lòng sao, cũng không dễ như vậy.

 Rất lúng túng.

 "Cắt, tốt! Tốt lắm!", Vĩ Gia Bảo lên tiếng, khen ngợi nói, "Tiểu Nhuỵ, đề xuất của em tốt hơn thật, tuyệt lắm!".

 Trần Vân Tú bên cạnh cũng gật đầu, máy quay bắt được cảnh Trâu Nhất Nhuỵ vừa định cười phá lên lại đột nhiên tắt ngấm, thể hiện rất chính xác tâm trạng của người em lúc này.

 "Cháu quay thêm cảnh bổ sung nhé?"

 Trần Vân Tú gật đầu.

 Vĩ Gia Bảo xoa tay phấn khích, việc quay phim diễn ra suôn sẻ hơn trước, anh ta rất vui, "Cháu nghĩ cần phải thêm cận cảnh khuôn mặt của Tiểu Nhuỵ".

 Trần Vân Tú nói một cách khéo léo: "Vừa rồi máy quay có chạy ngang2, đã quay được Tiểu Viên với cô Trâu rồi, mà đằng sau còn nhiều nội dung chưa quay". Ý nói là không cần phải lo lắng.

2. Dolly shot (tracking shot, trucking shot): Cảnh do máy quay di chuyển theo bên cạnh chủ thể. Dạng cảnh này cũng được hiểu như một cảnh dõi theo diễn xuất (following shot).

"A... Đúng, cháu cũng nghĩ vậy" - Vĩ Gia Bảo cũng không cố chấp.

 "Đạo diễn Vĩ đã vào trạng thái rồi!" - Trần Vân Tú thổi phồng.

 "Hahaha, chú đừng nói vậy, đây là do chú tìm được Hướng Tiểu Viên, thực sự rất giỏi, rất ăn ảnh!"

 Trâu Nhất Nhuỵ có thể cảm nhận được bầu không khí tại phim trường có phần thoải mái và hưng phấn, nhưng trong lòng cô có điều gì đó phiền muộn. Ngay từ đầu cảnh quay của cô với Hướng Tiểu Viên, cô bị áp chế hoàn toàn, cô cảm thấy rất khó chịu.

 Cô nhìn chăm chú phía sau màn hình, Vĩ Gia Bảo và phó đạo diễn Trần đang nói chuyện sôi nổi, không chú ý tới cô chút nào, cô càng thêm buồn bực.

 "Đạo diễn, em cần nghỉ ngơi một lát, có chút bất tiện" - Cô mở miệng nói.

 Thông thường, sự "bất tiện" của các nữ diễn viên trên phim trường không gì khác ngoài chuyện đó. Nói chung đạo diễn cũng hiểu được.

 "Ừ, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi". Vĩ Gia Bảo không để tâm mà xua tay, tiếp tục trò chuyện với Trần Vân Tú, bỏ qua cái nháy mắt liên tục của Trâu Nhất Nhuỵ. Cô tức giận, đứng dậy đi ra ngoài, trợ lý vội vàng theo sau.

 Vĩ Gia Bảo vẫn không để ý, sự chú ý của anh ta đổ dồn về phía Tiểu Viên: "Lão Trần, chú có để ý không, từ lúc bắt đầu quay phim, Hướng Tiểu Viên chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, không nói chuyện, cũng không có biểu cảm gì, rất thú vị".

 "Đúng vậy, cô bé đang nhập vai để tránh cảm xúc bị gián đoạn..."

"À à à. Cũng đúng, haha, thật chuyên nghiệp, cô ấy tốt nghiệp trường nào vậy?"

 "Hình như là Hoa Hí"

"Thú vị đó"

 ...

 Trâu Nhất Nhuỵ không vào nhà vệ sinh mà đi đến phòng nghỉ. Trợ lý cũng vào theo.

 Cô đi dạo quanh phòng vài vòng, mới bắt đầu hỏi: "Chị cho rằng cô ta đẹp hay em đẹp hơn?".

 Trợ lý có chút sửng sốt mà chớp mắt, "Đương nhiên là em đẹp rồi, so với cô ta, em đẹp hơn rất nhiều!".

 Sự phiền muộn trong lòng Trâu Nhất Nhuỵ biến mất một ít, "Vậy chị thấy diễn xuất của cô ta như thế nào?"

 Trợ lý quan sát biểu hiện của cô, "Cũng, cũng tạm được?"

 Trâu Nhất Nhuỵ lại hỏi: "Em so với cô ta thì sao?"

 "Đều...", trợ lý kịp thời sửa lại, "Em là nữ chính, cô ta chỉ là vai phụ, hơn nữa vai diễn của chúng ta tốt đẹp hơn nhiều, không có u ám và thù hận như vậy...".

 "Em đừng lo lắng quá, cho dù cô ta có giỏi đến đâu, chúng ta cũng có thể để đạo diễn Vĩ cắt cảnh của cô ta đi..."

Cảnh quay được tiếp tục.

 "Chị ơi, mau ăn đi. Soufflé này phải ăn lúc còn nóng. Chú Vương làm món tráng miệng ngọt là ngon nhất. Trước đây, em cũng thường xuyên ăn..." - Bữa ăn của Trâu Nhất Nhuỵ đã được dọn xuống, nói tới đây, giọng cô đột ngột ngừng lại, gương mặt thoáng chút buồn bã, thở dài khe khẽ.

 Cô hơi di chuyển mặt trái nghiêng về phía máy quay vì biết rằng góc này của mình là đẹp nhất. Gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ tô một ít son môi, lúc này lại lộ ra vẻ yếu đuối khiến người khác thương tiếc.

 Những người tại hiện trường không phải người mù, đã quay nhiều ngày, đây là trạng thái tốt nhất của nữ chính.

 Ánh mắt của đám đông không thể không chuyển sang nữ diễn viên đối diện.

 Chỉ thấy cô ấy đang múc miếng bánh, đánh giá, ăn thử một miếng, sau đó lặp lại hành động của mình, ăn từng miếng một, mắt điếc tai ngơ.

 Thật lạnh lùng...

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, người em gái không thân thiết lại thuyết phục bạn ăn, bạn không thể không ăn, đúng không? Giống như, không làm chính là không thấu tình đạt lý, dù sao đi nữa, đây cũng là em gái ruột của cô, chị em vất vả lắm mới được đoàn tụ, thật sự không có chút tình cảm nào sao?

 Ngay từ đầu, nữ diễn viên mặc váy đen đã tạo cảm giác lạnh lùng, âm trầm.

 Chưa kể, còn làm người ta mong đợi tiếp theo cô ấy sẽ diễn như thế nào...

 Trâu Nhất Nhuỵ sững sờ, ánh mắt chợt lạnh lùng.

 "Dừng một chút!"

 "Ừm... Cô Trâu, ánh mắt...", Trần Vân Tú đứng sau màn hình nói với Vĩ Gia Bảo, "Ánh mắt của cô ấy không thích hợp. Mặc dù em gái đối với chị gái mình có cảm giác mâu thuẫn, cộng thêm cứ liên tục không nhận được sự đáp lại, cô ấy thấy thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn chủ động và nồng nhiệt, cố gắng giao tiếp với chị gái...".

 Ông còn chưa nói xong, Trâu Nhất Nhuỵ tức giận đứng lên với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, tôi sẽ diễn lại!".

Trần Vân Tú cũng không nói gì thêm.

 "Tốt rồi, quay lại nào, Tiểu Nhuỵ, em rất tuyệt, em làm được mà". Cuối cùng, Vĩ Gia Bảo cũng nhận thấy sự nóng nảy của Trâu Nhất Nhuỵ.

 Đám đông vây xem lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu.

 Chà, diễn xuất của nữ chính tăng lên, tính khí cũng tăng theo.

 "Này, cô có phát hiện ra không? Từ nãy tới giờ, đã hai hoặc ba giờ rồi. Cô ấy không di chuyển, chỉ ngồi đó. Lúc bắt đầu quay, cần ăn cái gì cô ấy sẽ ăn, lúc nghỉ ngơi sẽ dừng lại. Đồ ăn cũng nguội luôn rồi, không phải đã ba bốn tiếng rồi sao?"

 "Đúng vậy, nữ chính cũng đi nghỉ ngơi hơn nửa tiếng..."

 Thái Quyển nghe thấy hai nhân viên bên cạnh kề tai nói nhỏ, trong lòng anh dường như có hai cảm xúc đan xen, tự hào và lo lắng. Điều anh lo lắng không phải là Tiểu Viên diễn không tốt, mà anh chỉ sợ Tiểu Viên chịu không nổi, đối thủ quá xấu, lại còn ỷ mình có chống lưng, thái độ không tốt. Đây chính là đang chạm vào điểm mấu chốt của Tiểu Viên.

 Sau khi nghỉ ngơi, Trâu Nhất Nhuỵ quay lại, cô chạy thẳng đến chỗ Vĩ Gia Bảo, "... Đạo diễn Vĩ, buổi quay hôm nay vẫn chưa kết thúc sao?". Cô chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

 "À...". Vĩ Gia Bảo liếc nhìn màn hình, sau đó nhìn Hướng Tiểu Viên ở đằng kia, cuối cùng nhìn Trần Vân Tú. Người sau hiểu rõ nói: "Đạo diễn Vĩ, hôm nay chúng ta dự tính quay hai phân đoạn, tổng cộng là có bốn cảnh mà bây giờ chỉ mới quay xong một cảnh".

 Trâu Nhất Nhuỵ liếc nhìn ông ta, phớt lờ, "Đạo diễn Vĩ?".

 Vĩ Gia Bảo hắng giọng: "Chỉ quay được một cảnh quả thực là hơi ít, Tiểu Nhuỵ, em kiên trì một chút, quay xong mấy cảnh còn lại là có thể nghỉ ngơi rồi!".

 Sự khó chịu trong lòng Trâu Nhất Nhuỵ đã vất vả lắm mới dập tắt được, bây giờ lại bùng lên, "Nhưng...".

 Vĩ Gia Bảo lại hắng giọng, lấy ra một ít uy nghiêm của đạo diễn: "Chúng ta sẽ quay tiếp".

Trâu Nhất Nhuỵ không tin nổi sự nghiêm túc đột ngột của anh ta, chỉ có thể cắn răng trở lại, ngồi trước máy quay.

 "Chị ơi, chị thích ăn món gì vậy? Nói ra cũng thật ngại nhưng em không biết nhiều về chị nên chị kể cho em nghe những chuyện trước đây của chị được không?"

 Trâu Nhất Nhuỵ ngày càng hoảng, thậm chí còn nhìn thấy các nhân viên đoàn làm phim đang thì thầm. Cô dường như nghe thấy những người đó nói:

 "Cô xem NG đều do nữ chính, nữ phụ so ra ổn định hơn nhiều"

 "Quả nhiên, cô ta có "ô dù", không có thực lực chút nào"

 "Quá kém"

 Cô không thể tập trung, càng diễn càng sai.

 "Cô Trâu, quay lại lần nữa, giọng điệu có thể chân thành hơn được không?"

 "Cô Trâu, giọng cô quá nhỏ"

 "Cô Trâu..."

Trần Vân Tú bước tới nói chuyện với nữ chính. Bên đây, Hướng Tiểu Viên nhúc nhích cơ thể, nhẹ nhàng lắc cổ, bề ngoài giống như đã ngồi lâu, vận động gân cốt, nhưng hành động này của cô rất đẹp mắt, giống như gió xuân thổi qua cành liễu.

 "Vừa rồi cháu diễn tốt lắm, cứ giữ nguyên cảm xúc như vậy..."

 Trần Vân Tú cùng Trâu Nhất Nhuỵ trao đổi xong, ông quay lại dặn dò Tiểu Viên vài câu.

 "Vâng, đạo diễn, cháu hiểu rồi", lần đầu tiên, cô mở miệng trả lời người khác, đôi mắt hơi cúi xuống, "Cảnh quay tiếp theo, chúng ta sẽ làm thật tốt".

 "Này, cô ấy thực sự rất giỏi và chuyên nghiệp. Nếu tôi gặp NG nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng"

 "Đúng vậy, cô ấy cũng không nghỉ ngơi lần nào"

 Thái Quyển không quan tâm người bên cạnh đang nói gì, anh còn đang lo lắng nữ chính bị NG quá nhiều. Sau khi nghe được những lời của Tiểu Viên, tim đập mạnh muốn văng ra ngoài luôn.

 Ồ, xem ra em ấy bắt đầu rồi.

Bổ sung thêm:

1. Soufflé (tiếng Pháp: [su.fle]) hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt.

dien-quang-ao-anh-3-0
Chương trước Chương tiếp
Loading...