Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 18: Chỉ Cần Ngươi Ở Lại, Ngươi Muốn Làm Hiệu Trưởng Ta Cũng Cho



Sau khi nghe Tô Trạch nói thì hắn thấy rất xấu hổ!

Hắn chỉ Trúc Cơ sớm hơn người ta một chút thôi mà đã hả bay bản thân rồi, thế nên mãi cho tới bây giờ vẫn không có gì tiến bộ hết!

Nhưng may là, một tràng diễn thuyết của bạn học Tô Trạch đã đánh thức hắn!

Lúc này đây hắn quyết định, bắt đầu từ hôm nay, tất cả thời gian rảnh hắn đều sẽ tu luyện!

Ý nghĩ này không phải chỉ xuất hiện ở trong đầu hắn.

Mà còn xuất hiện ở trong đầu của tất cả tân sinh.

“Sự chăm chỉ” của Tô Trạch đã cho bọn họ một kích lệ sâu sắc.

Thiên tài còn cố gắng như vậy, bản thân là một người tư chất thường thường sao lại còn không cố gắng chứ?!!

Hiệu trưởng cảm nhận được sự biến hóa của mọi người một cách rõ ràng, bỗng thấy vui mừng trong lòng.

Hắn nhìn Tô Trạch, càng xem thì càng thấy hài lòng!

“Bạn học Tô Trạch, tinh thần của ngươi rất đáng để bọn ta học tập!” Hắn cười nói.

Có người như Tô Trạch ở trường học, đến lúc đó trong cuộc thi đấu giữa các học viện, trường Trung học số 1 thành phố Giang Nam ắt sẽ tỏa sáng vô cùng!

Mà cuộc thi đấu giữa các học viện, thì tương đương với thi tốt nghiệp trung học ở trong trường của người tu luyện!

Tầm quan trọng không cần nói cũng biết.

Nếu như Tô Trạch có thể lấy được hạng ở trong thi đấu, thì trường Trung học chắc chắn sẽ có được nhiều tài nguyên hơn!

Đột nhiên.

Hiệu trưởng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi.

Nếu như chuyện của Tô Trạch bị những trường học dành cho người tu luyện khác biết được…

Hắn cũng đoán được đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Những trường học kia chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dụ Tô Trạch từ trường trung học đi!

Thiên tài giống như Tô Trạch, đều được hoan nghênh nhiệt liệt như là Trạng Nguyên thi tốt nghiệp trung học vậy, đi tới đâu cũng đều được chú ý, tán dương.

Hiệu trưởng đăm chiêu suy nghĩ chốc lát, quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Tô Trạch sau buổi lễ khai giảng.

Rất nhanh.

Dưới sự chỉ huy của các giáo viên, tất cả tân sinh đều trở về lớp của mình.

Buổi lễ khai giảng cử hành đúng giờ.

Nhưng gần như tất cả mọi người đều thấy không tập trung, đầu óc như ở trên mây, cũng không đặt ở trong buổi lễ.

Sau khi làm xong tất cả trình tự cần thiết, hiệu trưởng trực tiếp hủy bỏ chương trình biểu diễn sau đó.

Trung đội tân sinh bắt đầu rời khỏi hội trường.

Trước khi rời khỏi hội trường, hầu như ai cũng sẽ liếc mắt nhìn Tô Trạch.

Nhìn một chút thiên tài chăm chỉ cố gắng kia.

Tô Trạch rất muốn rời đi ngay, nhưng hiệu trưởng đã xuất hiện rồi.

“Tô Trạch, ngươi tới đây một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Trong văn phòng.

“Tô Trạch, ngươi có yêu cầu gì đối với trường học không? Hoặc là, có gì cần giúp đỡ trong cuộc sống sinh hoạt không?”

Mới vừa vào cửa, hiệu trưởng đã mở miệng hỏi.

Đầu tiên Tô Trạch thấy sửng sốt, ngay sau đó thì biết chuyện ra sao.

Đây là lo hắn bị những trường học khác dụ mất, nên muốn giữ hắn lại đây mà.

Hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề.

“Ngươi nhìn xem thế này có được không, bọn ta mua cho ngươi một căn nhà ở trong nội thành, mỗi tháng cung ứng Dưỡng Khí đan, chờ khi ngươi sắp đột phá, bọn ta còn có thể cung cấp Trúc Cơ đan cho ngươi…”

Hắn một hơi liệt kê ra rất nhiều điều kiện.

Tô Trạch nghe nhưng trong lòng cũng không thấy xúc động mấy.

Cùng lắm là cảm thán trường học giàu nứt tường đổ vách.

Suy cho cùng hắn là một gã thí sinh có bàn tay vàng, mỗi ngày dựa vào truyền và trả lại là có thể trở nên mạnh mẽ.

Mấy thứ gia tăng tu vi như đan dược gì gì đó, thật ra thì cũng không có tác dụng gì mấy với hắn.

Đương nhiên.

Tô Trạch sinh sống ở thành phố Giang Nam mười mấy năm, sớm đã quen với hết thảy của nơi này rồi, nên đương nhiên là bằng lòng đi học ở chỗ này.

Vì vậy theo hắn thấy, hiệu trưởng là lo lắng quá.

Nhưng hiệu trưởng đâu biết Tô Trạch tu luyện hoàn toàn không cần tới đan dược chứ.

Hắn thấy Tô Trạch không nói gì thì tưởng rằng điều kiện của hắn đưa ra không đủ.

Thằng nhãi này đang muốn giở trò công phu sư tử ngoạm đây mà!

Hiệu trưởng hạ quyết tâm, cắn răng lại tăng thêm điều kiện.

Trực tiếp tăng lên gấp đôi dựa vào những điều kiện cơ sở phía trước!

Tô Trạch cũng bối rối, hắn không ngờ hiệu trưởng lại hào phóng tới vậy.

Trong lòng hắn bỗng nảy lên một ý xấu, hắn muốn biết rốt cuộc hiệu trưởng có thể đưa ra tới cái giá nào.

Cho nên.

Tô Trạch khẽ nhíu mày, im lặng suy nghĩ, trông cứ như đã hơi dao động rồi vậy.

Hiệu trưởng thấy thế bèn vui mừng, vì bảo đảm thành công, hắn lại tăng giá tiếp!

Song vẻ mặt của Tô Trạch cũng chỉ thả lỏng hơn chút thôi, hắn vẫn tỏ ra im lặng ngẫm nghĩ.

Cuối cùng.

Sau mấy lần tăng giá, cuối cùng hiệu trưởng không nhịn được nữa rồi.

“Thôi ta cũng nói luôn, chỉ cần ngươi ở lại của bọn ta, ngươi muốn làm hiệu trưởng ta cũng cho!”

Sau khi thốt ra lời này, đến bản thân hiệu trưởng cũng sửng sốt.

Hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể nói ra loại lời không hợp thói thường tới thế.

Tô Trạch thấy hiệu trưởng đã sắp sụp đổ tinh thần tới nơi rồi, vội vàng nói: “Hiệu trưởng, ngươi hiểu lầm, không phải điều kiện ngươi đưa ra không đủ hậu hĩnh, mà là không cần thiết!”

“Không cần thiết? Có ý gì?” Hiệu trưởng sửng sốt, hỏi.

Tô Trạch giải thích: “Là thế này, từ khi ta ra đời tới giờ vẫn luôn sống ở thành phố Giang Nam, cho tới bây giờ cũng chưa rời đi lần nào, thế nên với tình cảm mà ta dành cho nơi này đương nhiên là sẽ không tới trường học ở những thành phố khác!”

Hiệu trưởng nghe xong lời của Tô Trạch thì phải qua một lúc thật lâu mới phản ứng lại.

Ngay tức khắc, mặt hắn lúc trắng lúc xanh, máu dồn thẳng lên não.

Nhưng hắn vẫn tự an ủi mình.

Dầu gì Tô Trạch đã xác định ở lại trường học rồi mà đúng không?

Hắn có hơi lúng túng nói: “Nếu đã thế thì những điều kiện tước đó…”

Đan dược gì gì đó đối Tô Trạch có trợ giúp rất nhỏ, đương nhiên hắn lười muốn.

Thế nên Tô Trạch khoát tay rồi nói: “Chắc chắn là không cần rồi.”

Hiệu trưởng phào nhẹ nhõm, rồi bỗng hắn cảm thấy trong nháy mắt Tô Trạch trở nên vừa mắt vô cùng.

Đứa nhỏ này đúng là hiểu chuyện!

Ngoài có hơi nghịch ngợm thì quả thực không có khuyết điểm!

Song.

Lời của Tô Trạch vẫn còn chưa nói hết.

“Đồ thì không cần, nhưng ngươi có thể chiết khấu mà!”

Thoáng cái.

Nụ cười trên khóe miệng của hiệu trưởng chợt khựng lại.

Qua một hồi lâu.

Hắn hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi có hơi cứng đờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...