Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 39: Yêu Thú Trúc Cơ Là Tiểu Đệ Của Tô Trạch?



Lâm Diệu Y sững sờ, nhìn thân thể to lớn trước mắt.

Thật… thật sự có thần binh từ trên trời rơi xuống?

Chỉ là, lần này thần binh từ trên trời rơi xuống chính là một con gấu???

Khi quái vật khổng lồ này xuất hiện.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Đàn Địa Mạch Thử đang tấn công cũng đều dừng bước, nghi ngờ nhìn quái vật khổng lồ trước mặt.

Hùng Đại không lộ ra khí tức của mình.

Bởi vậy, Địa Mạch Thử hoàn toàn không biết thực lực của hắn.

Nhưng trực giác đến từ bản năng sinh vật nói cho bọn chúng biết, tên trước mắt này không dễ chọc.

Địa Mạch Thử vương bỗng nhiên dừng bước, sững sờ nhìn Hùng Đại.

Là yêu thú cấp F cao giai, nó đã hoàn toàn mở linh trí, tất nhiên khả năng ghi nhớ cũng khá tốt.

Nó càng nhìn càng cảm thấy Hùng Đại quen mắt, giống như đã từng gặp ở nơi nào rồi.

Cuối cùng.

Nó bỗng nhiên nhớ lại, tại một nơi cách đây mấy chục cây số có một con Thiết Chưởng Hùng cấp E sinh sống!

Địa Mạch Thử vương nhìn kỹ càng, chẳng phải vị trước mắt này chính là hung thú cấp E kia!

Nguy hiểm rồi!

Trong lòng nó trào dâng ớn lạnh.

Sao tên này lại xuất hiện ở đây?

“Rống…”

Mà ngay lúc này.

Hùng Đại phát ra tiếng rống to chấn động núi rừng, khí tức của yêu thú cấp E đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nơi đây.

Uy áp tương đương với người tu luyện Trúc Cơ xuất hiện, ép xuống cơ thể mỗi một sinh vật ở đây.

Trong lúc nhất thời.

Ngoài Tô Trạch và Tiểu Thanh ra thì tất cả mọi người và Địa Mạch Thử đều cảm thấy hô hấp chậm chạp, cơ thể nặng nề hơn mấy phần, giống như bị một khối chì đè xuống.

“Yêu thú cấp E… E?!!” Đường Kiệt hoảng sợ gần chết.

Vốn dĩ gặp phải đàn Địa Mạch Thử đã xui xẻo lắm rồi.

Lại không ngờ bây giờ còn gặp phải một con yêu thú cấp E!

Khuôn mặt hắn bị tuyệt vọng lấp đầy, xám như tro tàn.

Đối đầu với đàn Địa Mạch Thử còn tốt, ít nhiều gì vẫn có chút cơ hội phản kháng giãy giụa.

Nhưng nếu đối mặt với một con yêu thú cấp E?

Vậy ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có!

“Sao yêu thú cấp E lại xuất hiện ở khu vực vòng ngoài thế này?” Lâm Diệu Y nghi ngờ không thôi.

“Chít chít! Chít chít!”

Đàn Địa Mạch Thử lại rối loạn cả lên.

Chỉ là, tiếng kêu lần này tràn đầy sợ hãi.

Địa Mạch Thử vương phải đối mặt với cảm giác áp bách mãnh liệt nhất.

Bởi vì Hùng Đại vẫn luôn nhìn chằm chằm nó.

Trong đầu nó cũng xuất hiện cùng câu hỏi.

Sao yêu thú cấp E lại xuất hiện ở nơi này?

Nhưng nó đã không còn thời gian suy nghĩ điều này rồi.

Tuy đàn chuột lớn mạnh, nhưng khi đối mặt với cường giả Trúc Cơ, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì!

Dưới cảm giác áp bách mãnh liệt, tứ chi của Thử vương đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi.

Mặc dù không biết là nguyên nhân gì.

Nhưng nó biết mình bị để mắt đến rồi.

Cách duy nhất bây giờ chính là chạy trốn!

Ngay sau đó.

Địa Mạch Thử vương uốn éo thân mình, muốn quay người chạy trốn.

Vù!

Một cơn gió lớn nổi lên.

Bóng hình khổng lồ của Hùng Đại bỗng nhiên biến mất.

Khi xuất hiện lại, nó đã đứng ở bên cạnh Địa Mạch Thử vương.

“C-H-Í-T..T...T!”

Trong ánh mắt khiếp sợ của Thử vương, Hùng Đại chậm rãi giơ tay gấu chắc nịch lên, sau đó vỗ mạnh xuống.

Bịch một tiếng.

Thịt nát xương tan, máu tươi văng khắp nơi, mảnh xương vỡ vụn màu trắng bay ra ngoài, xuyên qua mấy chục con Địa Mạch Thử ở bên cạnh.

Chỉ thoáng chốc, Địa Mạch Thử vương cấp F cao giai không hề có sức chống trả, trực tiếp bị một chưởng của Hùng Đại vỗ chết!

Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy nghìn con Địa Mạch Thử hoảng sợ ré lên.

Chúng nó cũng không còn tâm trạng đoái hoài đến đám người Tô Trạch nữa, không chút do dự xoay người bỏ chạy.

Hùng Đại quơ quơ tay, đập chết mấy con Địa Mạch Thử không có mắt chạy về phía mình.

Về phần những con Địa Mạch Thử khác, nó cũng lười truy cứu trách nhiệm của từng con.

Một lát sau.

Đàn chuột đông nghìn nghịt biến mất, chỉ để lại mặt đất bừa bộn và mấy vết tích máu thịt be bét.

Từ khi Hùng Đại ra tay đến khi đàn Địa Mạch Thử chạy trốn, thời gian tiêu tốn chưa đến mười giây!

Đứng trước sức mạnh mang tính áp đảo tuyệt đối, tất cả chỉ là mây bay.

Bên kia.

Cơ thể đám người Lâm Diệu Y cứng đờ, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Cảm giác áp bức do hắc hùng này mang lại thật sự quá kinh khủng!

Nhưng may mà, hình như nó cũng không có ác ý với đám người mình.

Đồng thời còn ra tay giải quyết Địa Mạch Thử vương, nói theo một nghĩa nào đó thì nó còn cứu mình!

Nhưng mà.

Yêu thú vẫn chỉ là yêu thú, luôn luôn là quan hệ đối địch với nhân loại!

Bởi vậy, vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này thôi.

“Mọi người đừng kích động quá, chúng ta từ từ lùi lại, đừng kinh động đến con yêu thú này!”

Dưới sự dẫn dắt của nàng, các bạn học bắt đầu chậm rãi lùi lại.

Nhưng chưa đi được mấy bước.

Con hắc hùng này đã xoay người lại, đặt ánh mắt lên trên người bọn họ.

Trong nháy mắt này.

Đám người Lâm Diệu Y chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy nóng bỏng trong đôi mắt đen kia!

Hỏng bét rồi.

Đáy lòng mọi người nguội lạnh, đây là coi mình thành thức ăn rồi sao?

Dường Kiệt và Cam Thi Vũ là người không chịu nổi áp lực đầu tiên.

Sợ hãi trong lòng chiến thắng chút lý trí cuối cùng.

“Chạy đi!”

Bọn họ quát to một tiếng, quay đầu chạy trối chết.

Dưới đánh động của bọn họ, cuối cùng phòng tuyến tâm lý của những người khác cũng sụp đổ, lúc này lập tức xoay người chạy trốn, nguyên một đám như ruồi không đầu chạy loạn vào trong rừng rậm.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Diệu Y cũng có suy nghĩ quay người bỏ chạy.

Nhưng nàng phát hiện Tô Trạch không hề nhúc nhích, giống như sợ đến choáng váng rồi.

Đứng trước bước ngoặt nguy hiểm đến tính mạng, sao có thể xảy ra tình huống thế này!

Nàng vội vàng kéo ống tay áo Tô Trạch.

“Tô Trạch, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi!”

Vừa dứt lời.

Lâm Diệu Y cảm thấy trước người tối sầm lại, giống như có thứ gì chặn mất ánh sáng.

Đồng tử nàng đột nhiên co rụt, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy lồng ngực rộng lớn của Hùng Đại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...