Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 48: Truyền Tu Vi Cho Trứng Hỏa Diễm Điểu, Trả Lại Bảy Mươi Lần (2)



Điều gì đã xảy ra khi nó đang ngủ say?

Rốt cuộc tiểu tam này là chuyện gì đây?

Chẳng phải bản thân chỉ ngủ say có một ngày thôi sao?

Chỉ là một ngày mà thôi, vậy mà chủ nhân đã tìm thấy một tình yêu mới?

Cái tên tra nam này!

Không ngừng tìm lốp dự phòng!

Không đúng, chẳng phải vẫn chưa xuất hiện lốp dự phòng sao!

Đây… Đây là ngoại tình!

Rốt cuộc lý do là gì?

Tiểu Thanh không hiểu.

Nó chợt nhớ đến những gì Tô Trạch đã nói lúc trước, bản thân phải cố gắng tu luyện, không thể mỗi ngày đều chờ đợi truyền.

Có phải vì nó quá lười biếng?

Tiểu Thanh nhìn quả trứng chim đỏ rực đó, ánh mắt rất phức tạp.

Thực lực hiện giờ của nó không tệ, đương nhiên cảm nhận được tiềm lực của Tiểu Hỏa Diễm Điểu lớn như thế nào.

Thiên phú tốt như vậy, đến lúc đó chủ nhân chắc chắn càng yêu thích nó?

Tiểu Thanh im lặng.

Nó buồn.

Tự mình bò đến bên cạnh điện thoại, cái đuôi mảnh mai giống như cọng hành, bấm vào màn hình một cách thuần thục.

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch.

Sau khi mở khóa màn hình một cách thuần thục.

Tiểu Thanh mở một biểu tượng màu đỏ ở góc dưới bên trái của màn hình.

Sau đó, nhấp vào danh sách bài hát, tìm được một bài rồi bắt đầu phát.

Vì không thể đeo tai nghe nên Tiểu Thanh đã để âm lượng của điện thoại rất lớn.

Tiếng hát vang lên.

“Giả vờ như tình yêu này vẫn chưa mất đi, giả vờ như anh vẫn còn tốt với em, giả vờ như anh vẫn cần tình yêu em trao cho anh ~~~”

“Xuyên qua đường hầm thời gian giúp anh lau đi nước mắt, lần này em sẽ không để tình yêu biến thành dày vò nữa đâu ~~~”

“Khi mọi kỳ vọng tan vỡ, hãy nén nước mắt vào trong và giả vờ im lặng, anh quay lưng bỏ đi và mong em hãy sống tốt ~~~”

“...”

Tiếng hát quá lớn đương nhiên là Tô Trạch nhận ra ngay.

Hắn nhìn Tiểu Thanh, nhưng lại thấy nó chỉ có một mình ở trong góc, ngơ ngác nhìn vào màn hình, như đang đắm chìm trong thế giới của âm nhạc.

Họ đã ký khế ước bản mệnh.

Mà Tô Trạch là bên chủ đạo, đương nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Thanh.

Hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra và không thể nhịn được cười phá lên.

“Ngươi đó, sao lại giống như phụ nữ thế, chẳng phải mới một ngày không truyền cho ngươi sao? Có đến mức như vậy không? Tô Trạch bất lực nói, “Hơn nữa, hiện giờ thực lực của ngươi đã đạt tới cấp E sơ giai, lại thức tỉnh huyết mạch của Thanh Long, bây giờ truyền với mức độ này đã chẳng có tác dụng gì với ngươi nữa rồi!”

Sau rất nhiều lần thuyết phục của Tô Trạch, Tiểu Thanh thấy khá hơn rồi trở lại cổ tay của Tô Trạch.

Nhưng cùng lúc đó, Tiểu Thanh âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Ta phải bắt đầu chăm chỉ tu luyện từ hôm nay, tranh thủ đè bẹp tiểu tam kia mới được!

Cảm giác bức bách trong lòng Tiểu Thanh rất mạnh mẽ.

Thiên phú của bản thân không được tốt như tiểu tam kia, nó phải nỗ lực hơn nữa!

Vào lúc này Tô Trạch vừa mới thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

Ngay cả hắn cũng không biết, cũng trong vài phút này, trong lòng Tiểu Thanh đã diễn ra một đoạn phim cung đấu.

Hắn ròi khỏi nhà, lần nữa quay trở lại trường học.

Hiệu trưởng đã gửi cho hắn một tin nhắn vào tối hôm qua, yêu cầu hắn ngày hôm sau phải đến văn phòng của mình một chuyến.

Tô Trạch không biết bởi vì chuyện gì, nhưng nhìn thấy giọng điệu nghiêm túc của hiệu trưởng, hắn đồng ý.

… . . .

Trường trung học số 1 thành phố Giang Nam.

Xe từ từ dừng lại.

Sau khi Tô Trạch xuống xe, hắn đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

King coong!

“Mời vào.”

Rõ ràng, Thang Nghĩa đã biết người tới là ai.

Tô Trạch đẩy cửa vào, nghi ngờ hỏi: “Hiệu trưởng, tìm ta có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Thang Nghĩa rất nghiêm túc, lấy ra một cái hộp nhỏ nói.

“Đương nhiên liên quan đến việc thí luyện tháp Trấn Yêu sau này, ngươi cất thứ này đi.”

Tô Trạch cầm lấy chiếc hộp, mở ra và thấy một viên đan dược hình tròn.

Trúc Cơ đan!

Viên đan tròn trịa tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, thơm phức xông vào mũi.

Tô Trạch nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là Trúc Cơ đan.

Mặc dù tên gọi là Trúc Cơ đan, nhưng lại là một loại đan dược chuyên dùng cho người tu luyện Đoán Thể.

Từ Đoán Thể thăng cấp thành Trúc Cơ là một quá trình gập ghềnh. Rất nhiều người tu luyện đều đã ngã ngay bước này, ai cũng tiến bộ rất ít.

Ngay cả những người thiên tư trác tuyệt cũng dành nhiều thời gian vào thời điểm này.

Mà Trúc Cơ đan chính là để đối phó tình huống ấy.

Trúc Cơ đan có thể giúp người tu luyện nhanh chóng chuyển đổi chân khí thành linh lực, giảm thiểu đáng kể khó khăn khi thăng cấp lên Trúc Cơ!

Nhưng cũng chính vì tác dụng của nó mà nó đã trở thành mặt hàng khan hiếm.

Người bình thường hoàn toàn không thể tiếp xúc với Trúc Cơ đan, cả đời chỉ có thể dừng lại ở trình độ Đoán Thể cửu trọng.

Viên đan mà hiệu trưởng đưa cho Tô Trạch, nhìn màu sắc và mùi thơm đều là thượng phẩm trong Trúc Cơ đan, hiệu quả càng thêm rõ rệt.

“Hiệu trưởng, ngươi như vậy?” Tô Trạch nghi ngờ nói.

Thang Nghĩa xua tay nói: “Ngươi tự bảo quản tốt thứ này, đợi đến ngày ngươi muốn đột phá lên Trúc Cơ thì hãy dùng.”

Hắn có chút đau lòng nói: “Ngươi cũng thật may mắn, gần đây có một luyện đan đại sư đến thành phố Giang Nam của chúng ta, vừa vặn mở một lò luyện Trúc Cơ đan, ta đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể xin được viên Trúc Cơ đan thượng phẩm này.”

Tô Trạch càng thêm ngờ ngợ.

Hắn và Thang Nghĩa không quen không biết, không đến mức làm đến như vậy chứ nhỉ?

Nhìn thấy vẻ mặt ngờ ngợ của hắn, Thang Nghĩa giải thích, “Nguyên nhân ta làm như vậy là gần đây ta biết được một số tin tức về việc thí luyện tháp Trấn Yêu.”

Tô Trạch lập tức lên tinh thần chăm chú lắng nghe.

“Năm nay cũng chẳng biết tại sao lại có rất nhiều thiên tài xuất hiện, người này càng đáng sợ hơn so với người kia, đương nhiên có khả năng kém ngươi một chút.” Thang Nghĩa nói, “Nhưng cũng không được xem nhẹ thực lực của họ, còn có mấy người được kỳ vọng cao, thực lực mạnh kinh người, ta nghe nói những người đó lúc Đoán Thể cảnh đã có chiến tích đánh bại Trúc Cơ rồi!”

Tô Trạch nghe được tin tức này cũng không có cảm giác gì.

Đoán Thể đánh bại Trúc Cơ?

Nhớ lại Hùng Đại và Nhị Hổ, Tô Trạch bỗng nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Thang Nghĩa cau mày khi thấy dáng vẻ không cho là đúng của Tô Trạch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...