Diễn Viên Đa Năng

Chương 1: I love you best, my brother!



Sẽ có một ai đó thay mẹ yêu tôi?……

Nằm trên giường bệnh, đôi mắt mẹ tuyệt vọng nhìn tôi. Bàn tay mẹ gầy gầy vuốt má tôi và tôi thì đang bật khóc. Mẹ mỉm cười thật dịu dàng và đưa cho tôi một sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Giọng nói của mẹ nhẹ tênh hòa vào hơi thở yếu ớt:

-Công chúa ngoan của mẹ… con hãy cầm lấy. Hãy đeo nó bên mình… không bao giờ được tháo ra. Tất cả những gì mẹ có thể cho con chỉ có vậy! Mẹ xin lỗi con Sao Ly! Sau này không có mẹ bên cạnh con phải biết tự chăm sóc bản thân. Con rất hay bị cảm nên mùa đông cần giữ đủ ấm… con phải…

Không đợi mẹ nói gì thêm tôi lắc đầu lia lịa bóp chặt tay mẹ và hai hàng nước mắt giàn giụa.

-Không… không mẹ ơi! Mẹ đừng nói thế, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu, phải không mẹ?

Mẹ tôi lặng thinh, nước mắt mẹ chảy dài thấm đẫm áo gối

-Ôi… công chúa của mẹ… dĩ nhiên là mẹ không bao giờ rời xa con rồi! Dù có ở thế giới nào mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con… con gái ngoan à!

Tôi úp mặt vào lòng mẹ mà khóc. Trái tim tôi như ngàn mảnh vỡ của chiếc cốc… nát vụn… rỉ máu… Từ lúc được sinh ra đến nay tôi chỉ có mẹ là bến bờ nương tựa. Tôi không tài nào hình dung nổi mình sẽ ra sao nếu mất mẹ trên cuộc đời.

Bàn tay mẹ run rẩy vuốt mái tóc tôi thì thầm

-Hãy mạnh mẽ lên, công chúa nhỏ! Cuộc đời mỗi con người đều phải trải qua những mất mát… Con hãy cứ an tâm, dù mẹ không thể ở bên con nhưng con sẽ không cô độc… Anh…anh con sẽ không bao giờ để con “một mình”!

Tôi ngẩn mặt lên nhìn mẹ, nước mắt nước mũi đầm đìa trên má

-Anh? Con có anh sao? Con vẫn còn người thân sao?

Mẹ gật đầu và nở một nụ cười dịu dàng

-Phải! Đó là người… sẽ thay mẹ yêu con!

Tang lễ của mẹ tôi là một đám tang không có khách mời. Tôi đứng bên nấm mồ mới lấp, tay cầm bó huệ trắng ngạt ngào hương thơm. Nước mắt cứ thi nhau chảy rồi lại khô đi trên má. Phía trước tôi là sự trơ trọi, lẻ loi giữa cuộc đời xô bồ không điểm tựa. Gió bụi liu thiu thổi… những tán liễu xào xạc rũ xuống… tán cây xanh ngắt chải mượt mái tóc và vỗ về bờ vai tôi… hiền dịu mà thân thương như tay mẹ.

Giữa khu nghĩa địa vắng vẻ không người, lớp lớp những ngôi mộ, chợt xuất hiện một cái bóng đen. Người đó từ xa đang chạy thục mạng về phía tôi. Anh chẳng màn tới những lối đi có sẵn mà giẫm cả lên cỏ xanh, phóng qua những luống hoa và trèo tót lên bờ rào lao về phía trước. Đến đoạn anh đứng phắt lại, nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đen huyền, ấm áp lạ lùng. Tôi thấy anh đeo hoa tang trên chiếc áo sơ mi đen sẫm. Giây phút ấy tôi không bao giờ quên được khi anh ném cái áo khoát cầm trên tay xuống đất và bước đến ôm chầm lấy tôi nhanh như một cơn lốc. Bó huệ trắng như dập nát hoàn toàn trong vòng tay của anh. Tôi nhớ như in giọng nói trầm nghẹn ngào bên tai:

-Ổn rồi… ổn rồi em gái. Anh đang ở đây- cạnh bên em thế nên xin em đừng khóc nữa! Từ giờ anh sẽ thay mẹ chăm sóc em.. Anh thề sẽ luôn bảo vệ em, không bao giờ để ai bắt nạt em, không bao giờ để em cô đơn một mình… Anh thề đấy công chúa nhỏ!

Dường như trong bóng đêm tuyệt vọng có một vầng mặt trời tìm đến bên tôi… Nó phủ lên người tôi ánh nắng vàng ấm áp, soi sáng con đường dài phía trước, cho tôi niềm tin và hy vọng để tiếp tục bước đi… Vòng tay ấy kéo tôi ra khỏi cõi âm u và trao cho tôi một cuộc sống mới!

Mùa xuân năm nay đến muộn. Đã hơn 3 tháng nằm im chờ đợi trong giá rét mà những chồi non của cây phong vẫn chưa có cơ hội ngoi lên. Tôi cùng hai cô bạn thân đi vào thư viện của trường. Mạn Mạn trèo lên chiếc thang lấy quyển từ điển trên nốc kệ cao chót vót, còn tôi và Mỹ Lạc ôm một chồng sách lịch sử đặt xuống bàn.

-Ôi trời ơi… nhiều thế này đọc chắc đui mắt!

Mỹ Lạc kéo ghế ra và uể oải ngồi xuống. Lò sưởi của thư viện bị chập điện hỏng từ ngày hôm qua thế nên mọi người ngồi ở đây đều run lên cầm cập

-Lạnh quá…!

Mạn Mạn vừa than thở vừa kéo ghế ngồi xuống bàn giở quyển từ điển ra. Thấy lạ tôi hỏi:

-Cậu lấy từ điển chi vậy?

Mạn Mạn nhún vai:

-Để tra mấy cái từ thuộc phạm vi cung cấm ít dùng ấy mà!

Mỹ Lạc thấy có lý nên gật gật đầu. Thứ 4 tuần sau nhóm 3 đứa chúng tôi phải nộp bài tổng kết Lịch sử cho cô giáo. Chủ đề là “Hoàng gia từ thế kỉ 17”. Tôi đọc nhanh mục: Những nhân vật có sức ảnh hướng lớn đời Hoàng đế Quang Minh III mà không khỏi thắc mắc.

-Trong này có viết: “Hai năm sau khi được phong tước Đại Tướng, Liêu Ngạn Đông từ chức để sang phương Tây… du lịch”!!? Thế nghĩa là vì muốn đi du lịch nên ông ấy từ chức sao? Làm Tướng quân đâu phải việc đơn giản… sao lại có người bỏ tước vị lãng xẹt vậy kia chứ?

Hai cô bạn của tôi ngồi ngẩn ra chưa biết phải giải thích ra sao thì một giọng nói từ phía sau đáp lại:

-Dùng từ “tạm ngưng việc nước” thì chính xác hơn! Không phải là ông ấy xin từ chức mà là Hoàng đế Quang Minh III cho phép ông lánh mặt một thời gian để nghỉ ngơi, đó được xem như một phần thưởng xứng đáng cho công lao to lớn ông ấy đã bỏ ra… Liêu Ngạn Đông là vị tướng tài lược nhất trong lịch sử mà!

Mỹ Lạc và Mạn Mạn ngước nhìn người đang đứng phía sau lưng tôi, đôi mắt họ tròn xoe vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Tôi xoay người lại, chưa kịp nói tiếng nào thì…

-Lại quên đem khăn choàng rồi! Cái tật quên trước quên sau nhắc hoài không bỏ… Mặc không đủ ấm là sẽ bị cảm ngay đó, biết không?

Thầy vừa nói vừa quấn chiếc khăn len của mình vào cổ tôi hai vòng chắc chắn. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi chầm chầm… ngượng chết đi được. Không biết phải làm sao tôi lắp bắp nói:

-Ơ… a… dạ cảm ơn thầy!

Để cứu rối cho tôi Mạn Mạn nhanh nhẩu xen vào

-Tuyệt quá! Thầy rành Sử ghê hen… Sao thầy không dạy luôn môn Sử hả thầy?

Thầy nhìn bạn tôi nở một nụ cười tươi như hoa (mỗi lần được khen cái gì là ổng cười vậy đó!!?)

-Ồ! Dạy sử sao lý thú bằng môn Toán… với lại tôi không thích nhìn học trò nằm ngủ trong giờ của mình. Thôi ba em tiếp tục học đi nhé. Thầy đi đây!

Thầy Luật luôn luôn là như thế: xuất hiện bất thình linh như bóng ma rồi biến mất nhanh như tia chớp!? Tôi đã quá quen với cái kiểu chợt đến chợt đi này rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục đọc sách. Nhưng Mỹ Lạc thì ngồi ngây ra, mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ – nơi có thể trông thấy bóng thầy đang bước đi trên hành lang.

-Ước gì tớ cũng được như cậu… làm em gái cưng của thầy!

Tôi ngước lên nhìn cô bạn và cười xòa

-Muốn giành anh hai của tớ à? Đừng hòng!

Mỹ Lạc cười lém lĩnh và chồm người sang chổ tôi hỏi nhỏ

-Thầy Luật có bạn gái chưa?

Tôi lắc đầu

-Chưa! Cỡ như ổng thì ai mà dám rớ… đó là một người thích bắt nạt con gái và… hay cốc đầu tớ nữa!

Mạn Mạn nghe vậy cũng kéo ghế lại gần tham gia:

-Thật á… tớ thấy thầy hiền lắm mà!

Tôi nghe vậy bật cười

-Chớ để vẻ bề ngoài làm phán đoán của cậu bị nhầm lẫn!

Mỹ Lạc nhún vai:

-Dù thế nào thì tớ vẫn thấy thầy ấy dễ thương… Ghen tị với cậu lắm nhé! Có một ông anh handsome như diễn viên ấy!

Tôi thích thú cười tít mắt. Qủa là anh trai tôi có một gương mặt rất điển trai, vóc dáng lại mạnh mẽ, cao ráo. Với các nữ sinh thì anh ấy luôn là một “anh thầy” chuẩn không cần chỉnh. Mỗi khi tôi làm sai bài hay bị điểm kém thì y như rằng tôi bị anh cốc cho một cái thật đau trong khi đối với những học sinh khác anh luôn cười dịu dàng và bảo:

-Không ai có thể giỏi toàn diện được. Nếu làm được tất cả các bài tập thì người ta đi học làm gì nữa… Thôi, cố gắng học chăm chỉ hơn, thầy tin là em sẽ tiến bộ hơn vào lần sau!

Đó! Bất công thế đó…

Tôi giả vờ tiếp tục đọc sách nhưng đầu óc thì bận nhớ lại những chuyện đã qua… Đã 5 năm từ ngày mẹ tôi qua đời. Tôi và anh Luật chuyển nhà đến thị trấn nhỏ này. Anh trở thành giáo viên dạy toán còn tôi thì đi học tại ngôi trường anh đang làm việc. Cuộc sống bắt đầu một nhịp điệu mới…

Tôi quen dần với những bữa sáng ngon lành với một cốc sữa mà anh luôn chuẩn bị sẵn chờ tôi thức dậy… quen được cùng anh đến trường mỗi buổi sớm và về nhà khi chiều muộn… quen những buổi tối ôm tập sách sang phòng anh để được phụ đạo những môn còn yếu…

Anh trai tôi là một người không thích nói nhiều nhưng lại sẵn sàng dành hàng giờ giảng giải về một phép toán phức tạp, một sự kiện lịch sử hay một vấn đề thuộc phạm trù triết lý sâu xa…

Anh cũng là một người anh rất yêu chiều em gái! Nhớ năm học lớp 6, tôi tham gia đội văn nghệ của trường và muốn mặc bộ váy đẹp nhất trong đêm biểu diễn. Thế là anh tặng tôi một chiếc đầm xòe màu trắng cực xinh mà không hề than vãn rằng nó đã làm anh mất toi một tháng lương!? (tôi biết vì cái giá vẫn còn nguyên trên mạc áo) Rồi tôi chỉ cho anh xem bức tranh tôi vẽ ngôi nhà trong mơ với khu vườn treo đầy dây leo xanh tốt và một chiếc cổng rào cao lớn uy nghiêm. Thế là anh hứa sẽ cho tôi một căn nhà như vậy. Đến nay đã bốn năm tôi sống trong ngôi nhà đẹp nhất ở thị trấn-căn nhà biến ra từ bức vẽ! Tôi không tài nào hiểu được anh xoay xở thế nào với đồng lương giáo viên ít ỏi để chi trả đầy đủ mọi khoản sinh hoạt hàng tháng lẫn những nhu cầu đôi lúc “quá đáng” của tôi… Ngẫm lại từ trước đến giờ tôi chưa hề bị thiếu tốn điều gì. Có lúc tôi cũng tò mò hỏi anh về vấn đề này và anh luôn đáp lại bằng một câu ngắn gọn, xúc tích đến không ăn nhập vào đâu:

-Ưu điểm lớn nhất của loài kiến ngoài tính cộng đồng còn nằm ở khả năng vác lên mình một vật có khối lượng nặng hơn cơ thể nhiều lần.

Nói về mảng tâm lý thì anh trai tôi là số một! Anh luôn tìm ra cách biến những chuyện phức tạp khó nói thành ra đơn giản, dễ diễn đạt. Nhiều người cho rằng khó khăn lớn nhất của một bé gái không có mẹ là giai đoạn trưởng thành của nó. Vào sinh nhật thứ 12 của tôi anh đã tặng một món quà đặc biệt. Đó là những quyển sách nói về tâm sinh lý của nữ giới tuổi dậy thì, những quyển cẩm nang hướng dẫn các bạn nữ đối diện với những sự thay đổi của cơ thể và cách tự chăm sóc bản thân khi bước vào giai đoạn trưởng thành… Anh đã cho tôi một nền tảng vững chắc để sẵn sàng trở thành một thiếu nữ bình thường như bao người khác. Với phương pháp đơn giản này anh đã hoàn thành vai trò của người mẹ một cách xuất sắc mà không làm tôi thấy lo lắng hay ngại ngùng!

Xét về tuổi tác thì anh hơn tôi đến 14 tuồi. Năm mẹ mất thì anh tròn 25 trong khi tôi còn là một con nhóc tiểu học. Nhẩm tính ra thì mẹ sinh anh lúc mới 16-17 tuổi. Lẽ nào lại thế? Nhìn chung thì chuyện gia đình với tôi là một dấu chấm hỏi lớn.

Có lúc tôi hỏi anh: “Cha chúng ta tên gì anh nhỉ?”

Anh tôi đáp: “Anh cũng không rõ… có thể là một cái tên nào đó em từng nghe!” (trả lời lãng nhách!)

Nhiều lần tôi thắc thắc: “Sao lúc trước, khi mẹ còn sống mẹ chẳng bao giờ nói cho em biết rằng em còn có anh hai?”

Anh nhún vai: “Có 2 khả năng. Một là mẹ đã nói nhưng em quên. Hai là vì mẹ cưng em quá nên quên bén đi là bà có hai con!”

(Bình luận: tôi cho là hai cái giả thuyết này đều sai bét! >.<)

Nói về sở thích thì hai anh em tôi nằm ở hai cực của thỏi nam châm. Anh ghét sự bừa bộn thì y như rằng phòng tôi là một cái chuồng heo! Anh ghét cà chua trong khi nó là món ưa thích của tôi. Anh là giáo viên dạy toán còn tôi là đứa học trò ngu nhất môn này. Nếu có một danh sách những bài nhạc anh thìch thì đó là danh sách những bài hát tôi không bao giờ nghe. Anh cho rằng màu hồng vừa sến vừa tạo cảm giác nóng bức thì căn phòng của tôi lại tràn ngập thứ màu đó. Anh bơi rất giỏi còn tôi thì sợ nước đến nổi không dám nhảy xuống hồ mặc cho anh có năn nỉ khang cổ. Hai anh em tôi trái ngược nhau đến nổi trình tự đọc một cuốn báo cũng đối lập. Theo như lời giải thích của Mạn Mạn thì có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên:

-Thứ nhất, vì cậu và thầy Luật thuộc hai giới tính khác nhau… điều này đã được khoa học chứng minh!

-Thứ hai, vì hai người quá xa nhau về tuổi tác. Người lớn chửng chạc và nghiêm túc trước mọi vấn đề trong khi chúng ta thì không!

Tất cả là như thế đó! Nhưng dù thế nào đi nữa tôi và anh trai cũng đã may mắn tìm được một điểm chung cho cả hai người. Đó là: “My brother/My sister is the most important.”.
Chương tiếp
Loading...