Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 24: Lần đầu thử nghiệm



Vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng trước giờ Thìn cũng đã đến huyện thành Định Hưng. Hai người đều đói bụng, Cố Thanh Sơn dừng xe trước một cửa hàng thịt lừa nướng có vẻ lâu đời.

"Nơi này là cửa hàng thịt lừa nướng nổi tiếng nhất ở phủ Bảo Định, muội chỉ mới nghe qua chứ chưa từng ăn bao giờ." Ninh Hinh tò mò nhìn xung quanh nói.

"Vậy hôm nay chúng ta đi vào nếm thử nhé." Cố Thanh Sơn vừa nói vừa đem xe ngựa cột ở gần cửa sổ để tiện trông coi.

Đây là một cửa hàng thịt lừa nướng khá có tiếng ở nơi này, người nướng thịt là một hán tử rất cường tráng, một bên vừa khen các món thịt nướng của cửa hàng hắn, một bên bận rộn làm luôn tay. Thịt lừa nướng trên bếp lò chẳng mấy chốc rơi từng giọt mỡ xuống phát ra tiếng xèo xè, mùi thơm lan tỏa làm mọi người xung quanh không nhịn được mà khẽ nuốt nước miếng.

Nướng trên lửa khiến thịt có màu hơi nâu vàng, nếu ăn lúc mới nướng xong là lúc thịt ngon nhất. Nhưng... nên ăn như thế nào đây?

Mới vừa nghĩ đến đó liền thấy phụ nhân ở bên cạnh cầm lấy một xiên thịt vừa ra lò, bà ta nhanh nhẹn rút thịt ra, rồi cầm dao cắt thành từng miếng vừa ăn bỏ vào một cái đĩa, ăn kèm với bát cháo loãng nấu bằng nước luộc thịt lừa là ngon nhất. Vị phụ nhân kia xếp từng miếng thịt lên vĩ nướng đặt lên bếp đảo qua đảo lại thêm vài cái, rồi bỏ ra một miếng giấy bản.

"Bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm ngọt, thịt lừa nướng ăn lúc này là thời điểm ngon nhất." Vị phụ nhân kia đưa giấy bản đựng thịt lừa nướng thơm ngon cho Cố Thanh Sơn.

"Nào, Ninh Hinh, muội ăn thử trước đi." Cố Thanh Sơn cầm lấy giấy bản đưa đến trước mặt Ninh Hinh nói.

Phụ nhân kia có chút kinh ngạc, nhà nào vị trí của nam nhân cũng đều đứng đầu, có cái gì ngon, miếng đầu tiên đều là bọn nọ nếm thử, cho bên bà mới đưa thịt lừa nướng cho Cố Thanh Sơn trước, ai ngờ hắn lại giao cho tức phụ của hắn a.

"Huynh ăn đi, ta không muốn ăn thịt nướng này, ta sẽ ăn bát cháo loãng được hầm từ xương lừa là được rồi." Ninh Hinh lắc đầu, giọng nói có chút nhỏ từ chối.

"Muội cứ ăn đi, chúng ta không thiếu chút tiền này. Ít nhất lần này đi ngang qua đây phải thử qua món thịt lừa nướng chính thống này chứ." Cố Thanh Sơn giơ đến trước mặt nàng, hận bản thân không thể tự tay đút cho nàng.

Phụ nhân ở một bên lại nướng xong hai vỉ khác bỏ vào trong mâm cho bọn nọ, cười nói: "Ha hả, nam nhân nhà ngươi nói đúng rồi đó, ta vừa nhìn qua là biết người từng trải. Loại thịt nướng chính thống này cũng chỉ sáu văn tiền một cái, loại nấu thì hai văn tiền, xem ngươi nhỏ nhắn thế kia cũng không ăn hết bao nhiêu, liền thử một chút đi."

Lại bị người khác hiểu nhầm nữa, mặt Ninh Hinh đỏ lên, xoay người đi đến bàn bên cửa sổ ngồi xuống, xấu hổ nói: "Ngài không rõ tình huống đừng có nói lung tung."

Nàng quay người lại, mái tóc dài khẽ đung đưa, phụ nhân mới nhận ra nàng là cô nương chưa thành thân, vội nói: "Ai u! Xin lỗi a, cô nương, là mắt ta vụng về. Vừa rồi xem biểu tình của các ngươi, vô cùng xứng đôi, không chú ý tóc ngươi còn chưa có búi lên, xin lỗi xin lỗi."

Cố Thanh Sơn nhìn mặt nàng đỏ bừng vì ngại ngùng, trong lòng rất là hưởng thụ. Rộng lượng xua xua tay làm phụ nhân đi trở về bếp. Ôn nhu dỗ dành: "Đừng nóng giận, nhanh ăn cơm thôi, một lát đồ ăn nguội lại không ngon."

Ninh Hinh thở dài, rầu rĩ nói: "Muội không phải giận bà ấy, bởi vì lúc nhà muội bán lừa, người mua có nói mua về làm thịt lừa nướng cho nên muội ăn không vô... con lừa đó nhà muội nuôi rất nhiều năm a... aizz, muội ăn chút cháo hầm là được rồi."

Ninh Hinh cúi đầu, vài sợi tóc liền rũ xuống. Cố Thanh Sơn giúp nàng vén gọn ra sau tai, đau lòng nhìn nàng nói: "Được, vậy thì ăn cháo, tất cả đều nghe theo muội, được không?"

Phụ nhân đứng ở trong bếp đang khuấy nồi cháo gạo kê, vừa làm vừa nhìn trộm hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng giống một đôi vợ chồng son ân ái nha, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Bày hai vỉ thịt lừa nướng, lại múc hai bát cháo gạo kê bưng ra, phụ nhân vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một con lợn rừng to cột sau đuôi xe ngựa, cả kinh há to miệng hỏi: "Trời ạ, đó là lợn rừng phải không?"

Cố Thanh Sơn vừa ăn thịt lừa nướng vừa nhàn nhạt đáp: "Đúng vậy, sáng sớm nay săn được. Ta đang muốn hỏi thử ở huyện thành này thì đi đến đâu sẽ bán được giá tốt, nhà các ngươi có mua không?"

Phụ nhân quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy sùng bái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Là ngươi săn sao?"

Cố Thanh Sơn hơi hơi mỉm cười: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là do muội tử nhà ta săn hay sao?"

"Trời ạ, cha bọn nhỏ, ông mau ra đây mà xem, một con lợn rừng lớn như vậy, có thể ăn thịt người đó, thế mà bị vị tiểu huynh đệ này săn được." Phụ nhân hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu lại gọi nam nhân của bà lại đây.

Nam nhân kia đi tới nhìn xem, cũng thiệt tình bội phục, thực nhiệt tình đề cử nói: "Nhà của chúng ta mua không nổi, ngươi đi tới nhà Lưu viên ngoại hỏi thử đi. Nhà bọn họ là nhà có tiền nhất ở huyện thành chúng ta, hơn nữa hôm nay vừa đúng là đầy tháng trưởng tôn nhà họ, nghe nói muốn mở tiệc lớn đó, nói không chừng lập tức liền mua con lợn này để nấu ăn."

Hai mắt của Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên, vội hỏi: "Đầy tháng trưởng tôn nhà họ sao? Là nhi tử nhà họ thành thân thật lâu mới mong tới trưởng tôn sao?"

"Không phải, nhà bọn họ phong thuỷ tốt, năm trước trưởng tử mới cưới đến tức phụ, năm nay liền có một tôn tử béo mập, nhiều cát lợi nha!" Nam nhân tán thưởng nói.

Cố Thanh Sơn gật gật đầu, lại cận thận hỏi kỹ đường đi, ngay lúc đó một cái chủ ý tuyệt diệu nảy ra trong đầu hắn.

Cơm nước xong, lên xe ngựa, Cố Thanh Sơn nói với Ninh Hinh: "Ninh Hinh, ta có một cái biện pháp, có thể đem lợn rừng bán được giá tốt. Bất quá, đành phải để muội chịu một chút ủy khuất."

Ninh Hinh cười nói: "Thanh Sơn ca, cái gì mà ủy khuất với không ủy khuất chứ, muốn muội làm cái gì, huynh cứ nói."

Cố Thanh Sơn thấy nàng đồng ý, trong lòng vui vẻ đến nở hoa. Bên ngoài lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói: "Muội đem đầu tóc búi lên, giả vờ làm nương tử của ta, làm bộ ân ái thẹn thùng là được, còn chuyện khác cứ để ta lo."

Ninh Hinh không nghĩ tới sẽ là cái kiểu yêu cầu này, muốn cự tuyệt lại sợ hắn giận, chính là tưởng tượng bản thân nàng làm nương tử của hắn, mặt liền ửng đỏ. Tuy rằng thẹn thùng, nhưng nàng vẫn yên lặng mà đem tóc búi lên. Thanh Sơn ca vì gia đình nàng trả giá nhiều như vậy, chính nàng chỉ chịu có một chút ủy khuất này, là có thể giúp hắn đem lợn rừng bán được giá tốt, nàng có cái lý do gì mà không đáp ứng chứ.

Cố Thanh Sơn ngồi ở đầu xe, yên lặng mà xem hai bàn tay trắng nõn của nàng đem mái tóc đen dài như thác nước búi lên, nháy mắt từ một đại cô nương thanh tú biến thành một nương tử mềm mại, xinh đẹp. Cố Thanh Sơn nhìn không chớp mắt, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến ngày thành thân, nàng cũng sẽ búi kiểu tóc này, đầu đội khăn đỏ, ngồi kiệu hoa gả cho hắn.

"Thanh Sơn ca, huynh cười cái gì vậy? Có phải xấu lắm hay không?" Ninh Hinh thấy vẻ mặt cười trộm của hắn, trong lòng có chút không yên.

"Khụ khụ..." Bị sặc nước miếng của chính mình, hắn vội vàng quay đầu ho khan một tràng, vội vàng giải thích: "Không... đẹp... thật sự, rất đẹp..."

Rất nhanh đã đến trước cổng Lưu phủ, Cố Thanh Sơn nhảy xuống xe ngựa, vui vẻ đi qua bên kia nắm lấy bàn tay nhỏ của NInh Hinh đỡ nàng xuống xe, xong xuôi mới đi đến nói với người gác cổng: "Tiểu ca, ta cùng với nương tử của ta muốn gặp chủ nhân nhà huynh một chút."

Gã sai vặt trông cửa cười đi lên tiếp đón: "Hai người là thân thích bên nào, hôm nay đến uống rượu đầy tháng phải không?"

Hai người bọn họ còn đang thương lượng, liền thấy một vị mặc quần áo làm bằng tơ lụa, vẻ mặt phúc hậu đi ra. Gã sai vặt thấy, lập tức cười chắp tay thi lễ nói: "Lão gia, ngài ra thật đúng lúc, ở đây có một đôi tiêu phu thê muốn gặp ngài, nô tài cũng không rõ là thân thích bên nào nữa."

Cố Thanh Sơn thấy chủ nhà ra tới, vội hàng đi lên khom lưng hành lễ, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của Ninh Hinh nói: "Viên ngoại, chúng ta chỉ là người đi ngang qua huyện này, hôm nay đến đây giúp phủ ngài thêm chút vui vẻ."

Gương mặt tròn xoe của Lưu viên ngoại cười lên rất hiền lành, nghĩ rằng bọn họ đang nói đến tiệc đầy thàng, kiếm cơ hội hưởng chút vui mừng, liền gật đầu nói: "Được, nhưng các ngươi đến hơi sớm, tầm nửa canh giờ nữa mới mở tiệng, hai người các ngươi qua bên kia nghỉ ngơi uống chút nước trước đi."

Cố Thanh Sơn buông tay Ninh Hinh ra, nắm dây cương dắt ngựa đi về phía trước vài bước, ngay lập tức con lợn rừng lớn đang bị cột ở đằng sau hiện ra trước mặt mọi người, khiến cho xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô nho nhỏ.

Ở trước mặt nhiều người bị hắn nắm tay như vậy, Ninh Hinh vẫn đang xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Lòng bàn tay của hắn rất ấm, vào buổi sớm se se lạnh thế này, được hắn nắm chặt cảm giác rất thoải mái, chỉ là quá xấu hổ mà thôi.

Lúc hắn buông tay nàng để đi dắt ngựa, nàng âm thầm thở phảo nhẹ nhõm một hơi. Hai tay khẽ nắm chặt một chút lấy can đảm mới dám ngẩng đầu lên nhìn người xung quanh. Nhưng là, nàng chỉ vừa mới thả lỏng được một chút, liền thấy hắn đi đến giơ cánh tay dài ôm lấy bả vai nàng. Thân hình hắn vốn cao lớn, vòm ngực rắn chắc, bị hắn quàng vai như vậy, nàng liền biến thành một tiểu nương tử nhỏ bé nép trong lòng trượng phu được hắn bảo vệ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngay lập tức đỏ lên, ngượng ngùng mà cuối đầu xuống, bên tai vang lên giọng nói sang sảng của hắn: "Lưu viên ngoại, hôm nay phu thê chúng ta vận khí khá tốt, sáng sớm liền bắt được con lợn rừng này. Đi vào trong huyện đang tính đi bán liền nghe nói hôm nay phủ của ngài làm tiệc đầy tháng cho trưởng tôn, liền mang đến nơi này bán cho ngài, coi như hỉ thượng thêm hỉ, càng thêm càng vui. Biết đâu sang năm nhà ngài lại có thêm một tôn tử béo mập nữa, mà hai vợ chồng chúng ta cũng..." Hắn cúi đầu, yêu thương mà nhìn nữ nhân mặt đỏ bừng trong ngực, cười nói, "... chúng ta cũng mới thành thân, khẳng định sẽ dính chút hỉ nhà các ngài, sang năm cũng có được một tên nhóc mập mạp, mọi người cùng vui ha ha..."

Lưu gia có tin vui, cho nên rất thích nghe những lời may mắn. Chờ Cố Thanh Sơn nói xong, Lưu viên ngoại đã cười đến mức miệng khép không được, liên tiếp gật đầu nói: "Tốt, tốt, cùng vui cùng vui, con lợn rừng này ta mua, quản gia, ngươi đi lên xem thử coi đáng giá bao nhiêu bạc."

Lão quản gia cười vui hớn hở đi lại, cẩn thận đánh giá con lợn một vòng, rồi vuốn vuốt chòm râu nói: "Con lợn rừng này nhắm chừng khoảng gần hai trăm cân, miệng vết thương khá mới, cơ thể vẫn còn hơi ấm chứng tỏ chỉ vừa chết, răng nanh cũng còn y nguyên không hư hại gì. Ước chừng khoảng 12 – 13 lượng bạc."

Lão quản gia là người khôn khéo, tất nhiên sẽ trả giá thấp nhất. Cố Thanh Sơn chưa từng săn lợn rừng, nên không biết bán giá bao nhiêu là được, chỉ mỉm cười kéo tay Ninh Hinh, nhẹ giọng nói giống như bồi tội: "Nương tử, hôm nay chúng ta tới nơi này chính là muốn mượn chút hỉ, cho nên bán được nhiều hay ít nàng đừng quá để ý, về sau ta lại bắt con khác đem bán được không?"

Một nam nhân cao lớn cường tráng lại bày ra vẻ khom lưng cuối đầu, hiển nhiên là sợ bán được ít tiền tức phụ không vui.

Ninh Hinh không phải để ý tiền nhiều hay ít mà là nàng quá mắc cỡ a. Bị hắn gọi là nương tử như vậy, nàng ngại đến mức nói không ra lời, trên mặt đỏ bừng, tay bị hán nắm cũng nóng đến mức có thể toát ra lửa, đành vặn vẹo mặt sang một bên, không đáp lời.

Gã sai vặt gác cổng chưa từng gặp vị tức phụ nào xinh đẹp như vậy, đặc biệt là vẻ mặt thẹn thùng kia càng diễm lệ. Nếu là chính hắn có thể cưới được một tức phụ như vậy, ngày nào cũng vui vẻ dỗ dành nàng a. Nghĩ thế, hắn liền cười trêu ghẹo: "Tiểu tẩu tử không vui, tiểu ca về nhà có phải hay không sẽ bị bắt quỳ ván giặt đồ, hắc hắc..."

"Ha ha, đừng tức giận, nam nhân của ngươi là người có bản lĩnh, có thể săn được một con lợn rừng to như vậy, liền trả mười sáu lượng đi, sáu sáu đại thuận, cát lợi. Về sau các ngươi săn được con mồi cứ đem đến nhà ta, đảm bảo sẽ trả cho các ngươi giá tốt nhất." Lưu viên ngoại cao giọng cười to, bàn tay vung lên làm quản gia đi phòng thu chi lấy bạc.

Cố Thanh Sơn nghe vậy liền nói tạ, đem lợn rừng tháo ra, sau đó hai gã sai vặt vừa khiêng vừa thở hổn hểnh vào bếp. Cố Thanh Sơn vừa rửa sạch xe ngựa thì quản gia ra tới, đưa cho hắn một thỏi bạc mười lượng, lại năm lượng bạc và một ít bạc vụn trị giá một lượng, cười nói: "Tiểu tử ngươi rất bản lĩnh đấy, một lần đi săn bằng tiền công chúng ta làm mấy năm."

Cố Thanh Sơn cười nhận lấy, sau đó đặt vào tay Ninh Hinh nói: "Đây là tiền của chúng ta, nương tử, nàng cầm đi."

Ninh Hinh đang thẹn đến mức hận dưới đất không có cái lỗ náo để cho nàng chui xuống, chính là hắn đưa tiền để vào trong tay nàng như vậy, nàng lại không thể không cầm, đành ôm lấy bọc tiền đứng nép vào hắn.

"Xem nàng kìa, tay nhỏ đều đỏ cả lên, không cần phải quá kích động, về sau mỗi ngày ta đều đi săn thú, kiến thật nhiều tiền, cho nàng mua đồ mình thích." Cố Thanh Sơn cười xoa bóp ngón tay nhỏ của nàng, mềm nhuyễn thật muốn cắn một ngụm.

Đôi mắt to tròn của Ninh Hinh mơ màng nước, oán trách liếc hắn một cái, ý bảo nhanh lên xe rời đi nơi này.

Gã sai vặt đứng ở bên cạnh hứng thú bừng bừng huýt sáo nói: "Ai u, liếc mắt đưa tình, đôi vợ chồng son này thật ân ái nha."

Ninh Hinh vội vàng xoay người đưa lưng về phía Cố Thanh Sơn, váy màu hồng nhạt khẽ bay như một cánh hoa đào tung bay trong gió. Cố Thanh Sơn nhìn làn váy kia, nghĩ đến một lát nữa có thể quang minh chính đại cùng nàng thân mật, da mặt dày liền vội vàng đuổi theo nàng, vươn tay bế nàng đặt ở trên xe, rũ mắt nhìn nàng nói: "Nương tử, ngồi cẩn thận, ta muốn đánh xe."

Lợn rừng cũng đã bán xong rồi còn cần thiết phải diễn kịch nữa sao?

Ninh Hinh nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn, liền nhìn đến một đôi mắt đen sâu, tình ý nồng nàn, làm nàng không kịp đề phòng hãm sâu vào trong đó.

Cố Thanh Sơn lớn mật nhìn nàng, hy vọng dựa vào sự truyền tải của ánh mắt, nàng sẽ hiểu tâm ý hắn. Nhưng trước mặt còn có người ngoài, không thể chăm chú nhìn nàng lâu, đành phải dùng ngón trỏ chỉ nhẹ vào cái mũi nhỏ của nàng nói: "Nha đầu ngốc, chúng ta về nhà thôi."

Ở trong tiếng huýt sáo trêu ghẹo của gã sai vặt, Cố Thanh Sơn vung roi lên, con ngựa nhanh chóng chạy về phái trước.

Ninh Hinh ôm túi tiền, ngây ngốc ngồi ở phía trước, cho đến khi ra khỏi huyện Định Hưng, nàng vẫn không thể khôi phục lại bình tĩnh.

Đây là làm sao vậy?

Nàng khẽ vươn cái lưỡi phấn hồng liếm liếm đôi môi đang bị khô, giọng run run nói: "Ta... ta... ta đem bạc cất vào trong xe cho huynh."

Nói xong nàng vội vàng bò vào bên trong xe, ngồi ở bên cạnh đống chăn gối, rèm xe liền rơi xuống, bên trong trở nên tối đi. Rốt cuộc không cần phải đối mặt với hắn, nàng giống như trút được gánh nặng, cánh tay run lên, bạc trong tay rơi xuống, nàng dùng bàn tay nhỏ đè chặt lồng ngực – nơi trái tim đang đập thình thịch.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh mắt thâm tình của hắn, tình ý miên man, sâu thẳm, như lửa nóng khiến lòng nàng tan chảy.

Ninh Hinh nhắm mắt lại, khẽ lắc lắc đầu.

Không, nàng làm sao có thể hiểu nhầm Thanh Sơn ca chứ, hắn chỉ vì muốn bán lợn rừng được giá tốt mới đón ý nói hùa theo suy nghĩ của Lưu gia thôi. Cho đến tận bây giờ Thanh Sơn ca giống như đại ca ruột thịt của nàng vậy, nàng làm sao có thể có những suy nghĩ khác thường như vậy chứ? Đêm qua còn cùng hắn ngủ chung một xe ngựa, hắn cũng rất an phận, cho nên nàng không thể tùy tiện hiểu lầm ý người ta, đặc biệt là người thiện lương như hắn.

Không được... không được, Ninh Hinh vội nhéo bản thân một cái thật đau để tỉnh táo lại. Nhưng không ngờ dùng sức hơi mạnh khiến nàng đau quá khẽ "a" lên một tiếng.

Cố Thanh Sơn biết chính mình làm hơi quá, nên từ khi rời đi Lưu gia đều chột dạ mà không dám nhìn thẳng nàng. Nhìn thấy nàng như chạy trốn đi vào trong buồng xe, hắn mới dám biểu lộ nội tâm dang thấp thỏm của chính mình ra.

Cách rèm che hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng nhưng nghe động tĩnh bên trong, hắn đoán nàng có lẽ đang ngồi yên một chỗ. Nàng có phải hay không giận hắn, dù sao... dù sao hắn cũng cư xử hơi quá, dù sao người ta vẫn là một hàng hoa khuê nữ, mà hắn lại ôm vai, nắm tay, ôm eo, chiếm không ít tiện nghi. Khi nãy chỉ lo thỏa mãn ý nghĩ của chính mình, hiện tại hắn nghĩ lại đều rầu đến thúi ruột.

Nếu Ninh Hinh nghĩ hắn là một đại sắc lang, về sau không thân thiết với hắn nữa thì phải làm sao đây?

Lần thứ mười lăm quay đầu lại nhìn màn xe phía sau, nhưng là không biết vì sao màn xe hôm nay ngay cả một khe hở cũng không có, hại hắn sốt ruột gãi đầu, hận không thể ngay lập thức chui lòng trong đó bồi tội với nàng.

"A..." Ngay lúc này, đột nhiên từ trong xe vang lên một tiếng kêu nho nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...