Điệp Chiến Gia Thù

Chương 4: Chương 4



Cẩn lão gia tử chưa lên tiếng thì Cẩn Gia Tú đã đi đến ôm lấy cánh tay của ông giọng điệu nũng nịu van nài:- Ông nội, ông đừng trách chị gái xinh đẹp mà, chị ấy đã từng giúp con.Cẩn gia gia huấn, nam hài phải trách mắng dạy dỗ, bồi dưỡng rèn luyện, nữ hài thì phải được yêu thương chiều chuộng.

Là nữ hài duy nhất trong nhà, Cẩn Gia Tú tập trung ngàn sủng vạn ái một thân, lần này cũng như bao lần, Cẩn lão gia tử chiều theo ý cô, đưa tay xoa nhẹ đầu của cô, cười hiền từ đáp:- Yên tâm đi, ông nội cũng đâu tức giận cũng không trách Phó tiểu thư.

Anh ba con suốt ngày chơi bời không đúng đắn, cần có người dạy cho hắn một trận, ông nội còn phải cảm ơn Phó tiểu thư nữa kìa.- Ông nội – Cẩn Gia Văn bất mãn kêu một tiếng.Cẩn Thiên không để ý Cẩn Gia Văn, mà quay sang Phó Gia Du cười hiền từ nói:- Phó tiểu thư, không, lão già ta có thể gọi một tiếng Gia Du không, dù sao cô cũng đã từng giúp Tú nhi nhà ta – Theo tính tình của Cẩn Gia Tú nhất định quấn quýt muốn làm bạn với Phó Gia Du, ông cũng muốn tìm hiểu về cô một chút.Nói thế nào cô cũng mới đặt chân đến Thượng Hải, Cẩn gia là gia tộc thư hương lâu đời có tiếng tăm ở Thượng Hải, tốt nhất không thể đắc tội với bọn họ, Phó Gia Du cung kính đáp:- Cẩn lão gia, Người là trưởng bối của Du nhi, gọi một tiếng Gia Du là cất nhắc con rồi, chuyện giúp Cẩn tiểu thư quả thật chỉ là tiện tay thôi.Tiếp theo Cẩn Thiên luôn giữ Phó Gia Du bên cạnh nói chuyện, hỏi gia cảnh gia đình, Cẩn Gia Tú thì ở bên cạnh ngây thơ pha trò.

Còn Cẩn Gia Văn đã bị Cẩn Gia Lạc nửa kéo nửa ép đến nơi khác dạy dỗ một trận, không biết hai người đã nói gì một lúc sau chỉ có Cẩn Gia Lạc quay lại.Hôm nay Cẩn Thiên là chủ nhân buổi tiệc cũng không thể chỉ trò chuyện riêng với Phó Gia Du, thấy Cẩn Gia Lạc đã quay lại liền giao cô cho hắn, muốn hắn thay ông tiếp đãi cô thật tốt, Cẩn Gia Tú cũng bị ông kéo đi giới thiệu với mấy người bạn, cô không muốn đâu nhưng lại không thể trái lệnh, bị kéo đi vẫn quay đầu dặn dò Phó Gia Du phải đợi cô, Phó Gia Du bất đắc dĩ gật đầu xem như đồng ý với cô.Lúc này chỗ vốn bốn người chỉ còn cô và Cẩn Gia Lạc, lại cảm giác được Cẩn Gia Lạc đang dùng ánh mắt âm thầm đánh giá cô, cô không thích ánh mắt đó, khẽ lui một bước nói:- Cẩn đại thiếu gia, tôi không cần anh tiếp đãi, anh muốn làm gì thì cứ làm đi.Cẩn Gia Lạc cũng biết Phó Gia Du khó chịu nhưng hiếm khi hắn lại có hứng thú với một cô gái, mở miệng nói:- Phó tiểu thư, không vẫn là gọi Gia Du cho thân thiết, tôi thấy em rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu rồi.Ấn tượng không tốt với người em thì người anh chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu, lại thêm lời này chẳng khác mấy tên ăn chơi ngả ngớn với gái đẹp càng khiến cô bất mãn, giọng điệu không được tốt đáp lại:- Cẩn đại thiếu gia, chúng ta không thân thiết đến nỗi gọi tên nhau, tôi vừa mới tới Thượng Hải không bao lâu sao lại có hân hạnh diện kiến dung nhan của Cẩn đại thiếu gia danh tiếng đỉnh đỉnh – Mấy chữ “danh tiếng đỉnh đỉnh” cuối cùng trầm giọng nhấn mạnh, rõ ràng có ý mỉa mai.- Xem ra em đánh giá về tôi rất tốt, có khi nào em đã ngưỡng mộ tôi từ lâu không? – Cẩn Gia Lạc không hề để ý Phó Gia Du mỉa mai, ngả ngớn đùa giỡn.Phó Gia Du quay mặt đi không thèm để ý hắn, Cẩn Gia Lạc cứ nhìn mãi rốt cuộc nhớ ra đã từng gặp Phó Gia Du ở đâu, mở miệng lần nữa:- Gia Du, em đến Thượng Hải đã từng đến vũ trường Thượng Hải chưa?Phó Gia Du nhíu mày nghĩ đến vũ trường Thượng Hải lập tức nhớ đến người đàn ông cô gặp ở trước cửa vũ trường Thượng Hải, chạm vào nhau hẳn là Cẩn Gia Lạc, nhưng dù vậy cô cũng không buồn phản ứng với hắn.

Cẩn Gia Lạc lại không hề để ý tiếp tục nói:- Em có lẽ không giả vờ mất trí nhớ không nhận ra tôi chứ?- Cẩn đại thiếu gia, xem ra anh khá rảnh rỗi nhỉ, chúng ta bèo nước gặp nhau vốn không liên quan gì, nhớ hay không thì sao chứ? – Phó Gia Du trừng mắt nhìn hắn, không nhịn được phải mở miệng trả lời – Xin lỗi, tôi phải đi tìm ông chủ Lý – Rồi dứt khoát quay người đi.Cẩn Gia Lạc nhìn theo bóng lưng của Phó Gia Du, môi khẽ nhếch, thú vị, cô gái này thật thú vị.Một tháng sau khi Phó Gia Du đến Thượng Hải, màn đêm bao phủ bầu trời, cô giống như thường ngày ra ngoài đi dạo trên đường phố vô định đi đến đâu nhưng hôm nay lại khác biệt, cô đã dừng chân ở một tiệm thuốc đã khép chặt cửa trong một ngõ vừa nhỏ vừa tối.

Phó Gia Du cẩn thận nhìn một lượt xung quanh mới bước đến cửa gõ ba tiếng.

Nhanh chóng có người mở cửa là một lão bá, Phó Gia Du lên tiếng hỏi:- Lão bá, có thể bán cho tôi ba lạng gừng và ba lạng tâm sen không?- Chỉ còn gừng, tâm sen đã hết, không biết tiểu thư có thể đổi loại khác không? – Lão bá đề nghị.- Để trị đau đầu có thể dùng loại dược liệu gì thay thế tâm sen? – Phó Gia Du lại hỏi.- Tiểu thư có thể dùng bạc hà hoặc cúc hoa thay thế - Lão bá lại nói.- Được, lấy cho tôi ba lạng cúc hoa, tôi bị dị ứng với bạc hà – Phó Gia Du nói.Lão bá mở cửa, niềm nở mời:- Tiểu thư xin vào trong đợi, tôi lập tức lấy cho cô.Đợi Phó Gia Du bước vào, ông nhìn xung quanh một lượt rồi mới đóng cửa, gương mặt giả lả chào mời bỗng thay đổi nghiêm túc, trên gương mặt có chút ý cười, tỏ ra thân thiện chào hỏi:- Đồng chí Thù Gia, xin chào.- Xin chào đồng chí Trương Hà – Hơi nhếch mép, Phó Gia Du cũng chào hỏi.Đúng vậy, Phó Gia Du đã gia nhập Đảng Cộng Sản từ năm năm trước biệt hiệu Thù Gia, nhận nhiệm vụ mai phục ở Quân thống, vừa tham gia kháng Nhật vừa nhân cơ hội xâm nhập vào Quân thống.

Tiệm thuốc này chính là một trong những điểm liên lạc của Đảng Cộng Sản ở Thượng Hải, khi mới vừa tới Thượng Hải cô chưa từng đến đây, chỉ là buổi tối thường đi dạo xung quanh để ngày hôm nay không khác mọi ngày, đợi mọi thứ tưởng chừng êm lặng, cô mới đến đây.

Trương Hà chính là liên lạc viên của Phó Gia Du trong những ngày cô thực hiện nhiệm vụ ở Thượng Hải, những lời vừa nãy nói chính là ám hiệu liên lạc giữa bọn họ.- Vào thôi, vào thôi, mau ngồi xuống – Lão Trương đề nghị, nhanh chóng rót ly trà ấm cho Phó Gia Du.Phó Gia Du cũng ngồi xuống ghế cầm ly trà nhấp môi, trên mặt bình thản trấn tĩnh, Trương Hà cảm thán quả nhiên là người làm việc lớn, mở miệng quan tâm hỏi:- Cô đến Sở đặc vụ một tháng rồi, có gì đặc biệt không?- Cũng bình thường thôi, Lý Kế Xương là một tên cáo già, ông ta chỉ cho tôi làm chút chuyện lặt vặt, những chuyện cơ mật đều giao cho con trai ông ta Lý Thừa Nghiệp làm – Phó Gia Du không nhanh không chậm đáp.Trương Hà ở Thượng Hải đã lâu cũng nắm được chút tin tức, tất nhiên biết tìm hiểu tin tức ở Sở đặc vụ quả nhiên không hề đơn giản, tình hình này vốn là đương nhiên.- Bên chúng ta nhận được tin tức Himanaya một kĩ sư hóa học của Nhật Bản sẽ tới đây trong ba ngày tới – Trương Hà thông báo.- Himanaya? Kĩ sư hóa học? Hắn đến đây làm gì? – Phó Gia Du khó hiểu hỏi.Trương Hà lắc đầu đáp:- Tạm thời không biết, nhưng người Nhật xem ra rất khẩn trương, người này xem ra vô cùng quan trọng, cũng là cơ hội của chúng ta.Phó Gia Du lập tức hiểu ý của Trương Hà, đây đúng là cơ hội lập công của cô ở Sở đặc vụ, tiến thêm một bước lấy lòng tin của Lý Kế Xương, người thông minh nói chuyện với người thông minh, không cần quá nhiều lời.

Lời đã nói xong, Phó Gia Du cũng không tiện ở lâu, nói lời cuối cùng:- Lý Kế Xương giao cho tôi chuyện điều tra Lưu gia và bến tàu Thượng Hải, ông giúp tôi tìm hiểu chút tin tức, tôi quay về trước đây.- Được, có tin tức gì tôi sẽ báo với cô, tổ chức căn dặn cô phải cẩn thận, không gì quan trọng bằng việc che giấu thân phận của cô – Lão Trương không quên cẩn thận dặn dò, muốn gài một người vào Sở đặc vụ quả thật không hề đơn giản, cần phải cẩn thận hơn.Phó Gia Du gật đầu một cái xem như đã biết, ra cửa dạo thêm vài vòng mới quay trở về nhà..
Chương trước Chương tiếp
Loading...