Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Chương 16: Chọn Lựa Thời Điểm Tốt



Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi

Beta: Thượng Quan Minh Lục

Phòng ngủ của Diệp Quân không tính là quá lớn, giường ngủ với kích thước một mét rưỡi được đặt cạnh ban công, ban công ngay bên cạnh cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu xanh lam che nửa, có thể thấy được ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời lấp ló bên ngoài tấm rèm.

Chuyện này ở thành phố B mà nói thì rất hiếm gặp, ở thành phố lớn, nơi mà có thể thấy được mặt trăng cùng những vì sao khá là khan hiếm.

Tiêu Ngạn Thành chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao kia một lúc, ánh mắt chậm rãi dời xuống khuỷu tay của mình.

Diệp Quân rúc trong bả vai, giống như một con mèo nhỏ tựa vào vai anh, lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, cho dù đã ngủ thiếp đi cũng mang dáng vẻ không thể an tĩnh.

Anh nâng tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua đầu lông mày của cô.

Ở đầu lông mày hiện lên một cái khe nhỏ, hơi nhô ra.

Ngón cái của anh khẽ xoa xoa, dường như muốn đem cái khe nhỏ đó xoa phẳng lại.

Trong giấc mộng, Diệp Quân phát ra tiếng hừ nhẹ, giống như có một chút bất mãn.

Anh vội vàng thu tay lại.

Cô hừ thêm hai tiếng nữa, cơ thể động đậy, tìm một tư thế thoải mái nằm ổ trong vòng tay anh, cứ thế mà ngủ tiếp.

Anh cúi đầu ngắm nhìn dung nhan thanh thuần xinh đẹp khi ngủ của cô, cứ mải miết ngắm như vậy.

Cũng không rõ đã nhìn bao lâu, cuối cùng đôi mắt cũng có chút hơi khô, ươn ướt, chung quy cũng trở nên mệt mỏi, cẩn thận nằm ngang người xuống, ôm trọn lấy cô ngủ thiếp đi.

Khung xương của cô thật nhỏ, ôm vào trong ngực gầy teo, không biết trong mơ thấy gì, người không tự chủ rùng mình một cái. Anh không khỏi càng ôm chặt hơn.

Thế giới này đang dần thay đổi, anh và cô cũng đang đổi thay, nhưng mà cho dù có thế nào thì anh luôn có năng lực để bảo hộ cô như hôm nay, cứ như thế mà ở bên cô, ôm cô, bảo vệ cô, làm tất cả để có thể bảo vệ lấy cô.

Đối với Diệp Quân mà nói, thật ra làm nghề này thì chuyện như thế thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải.

Mặc dù sản khoa là nơi chào đón những sinh linh bé bỏng, sẽ không giống như những khoa khác thường xuyên gặp phải chuyện này đến mức tựa như một ngày ba bữa, nhưng mà một năm ít nhất cũng có vài trường hợp xảy ra như vậy.

Cho nên Diệp Quân mặc dù có đau buồn nhưng cũng biết bản thân phải vượt qua.

Có tức giận hay buồn bã thì chung quy lý trí cần phải tỉnh táo.

Cô không được đắm chìm trong đau thương hay tự trách bản thân mình, càng không được để mặt tiêu cực lấn át chính mình, mà tốt hơn hết là nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ra sức để có hy vọng cứu được những sản phụ bị thuyên nước ối sau này.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua nửa tấm rèm cửa sổ chiếu lên người cô, sự bất an trong lòng cũng vơi đi được phần nào.

Lại là một buổi sáng tốt lành, và cô lại đón nhận một ngày bận rộn.

Hôm nay mình làm gì nhỉ?

Diệp Quân nhớ lại một chút, hôm nay phải đi trực ban, cho nên trước bảy giờ phải có mặt tại bệnh viện, đồng thời sự việc phỏng đoán bệnh nhân bị thuyên nước ối hôm qua cần phải viết báo cáo, sửa sang lại tài liệu. Bệnh nhân này vẫn là do cô phụ trách nên khẳng định cô cũng phải tham dự.

Trừ việc này ra, vẫn còn phải họp thêm vài lần nữa để bàn kỹ hơn về loại trường hợp này.

Sau khi suy nghĩ mình cần làm những gì, Diệp Quân bò dậy.

Ai ngờ rằng cô vừa bò ra thì liền bị cái gì đó khiến cho vấp té.

Cúi đầu nhìn một cái, là một người.

Còn là một người nhìn rất quen mắt.

Người nọ đang nằm ở đó dùng đôi mắt còn hằn đỏ tia máu nhìn lại mình.

Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, Diệp Quân mở lời trước: "Mới sáng ra, ánh mắt anh sao thế? Tôi đề nghị anh nên đi đến khoa mắt."

Nói xong câu này, cô liền bước xuống giường.

Tiêu Ngạn Thành cũng vội vàng ngồi dậy: "Em không hỏi tối hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?"

Diệp Quân quay đầu lại, nhìn Tiêu Ngạn Thành với ánh mắt kì lạ, nhíu mày hỏi: "Nhân tiện anh có muốn chụp MRI não vùng hippocampus không?"

Vừa nói xong, cô đã đi tới cửa phòng ngủ.

Làm sao Tiêu Ngạn Thành có thể bỏ qua cho cô được, mặc lại áo sơ mi lên người mình, sau đó cũng đi xuống giường, đứng chắn trước mặt Diệp Quân: "Ý em là gì?"

Diệp Quân hết nói nổi: "Tối hôm qua không phải anh đưa tôi về sao? Anh nhất định là đưa tôi về nhà xong lại muốn mượn cơ hội đổ thừa lên người tôi đi, tôi còn cần hỏi lại sao?"

Tiêu Ngạn Thành: "Em, em không mắng anh à?"

Diệp Quân nhìn vẻ ngu ngơ của anh: "Anh như vậy là muốn bị chửi sao?"

Tiêu Ngạn Thành: "..."

Diệp Quân vòng qua người anh, đi vào phòng tắm.

Tiếng xả nước, rửa mặt truyền tới, không nhìn ra cô có nửa điểm nào đau buồn.

Tiêu Ngạn Thành có chút nhụt chí.

Anh chuẩn bị rất nhiều lời nói, làm sao để hóa giải tư tưởng cho cô, làm thế nào khích lệ cô vui lên, làm sao để an ủi nỗi buồn của cô, anh đều đã nghĩ xong xuôi tất cả.

Vậy mà dự đoán của anh và thực tế lại không giống nhau…

Diệp Quân rửa mặt với tốc độ rất nhanh, sau khi lau mặt xong, cô quay lại phòng ngủ, bắt đầu trang điểm, vài ba công phu, một lúc sau cô đã vào trạng thái "READY".

"Tôi còn phải khóa cửa, anh còn tính giả ngốc đứng ở đây sao?"

"Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viên."

"Không cần, ban ngày, tôi đi ra ngoài không có gặp ma quỷ, không cần anh đưa đón."

"..."

Đại não của Tiêu Ngạn Thành có chút đứng hình, làm thế nào lời nói cũng hoàn toàn khác nhau.

Có điều anh bối rối vò một nhúm tóc, rất nhanh vọt tới phòng ngủ, ăn mặc chỉnh tề sau đó phóng ra ngoài cửa.

"Diệp Quân, để anh đưa em đi."

Mặc dù nhìn Diệp Quân mọi thứ đều bình thường, nhưng mà anh vẫn không yên tâm muốn đưa cô đến bệnh viện an toàn.

Diệp Quân đi tới cửa đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Ngạn Thành.

Ánh mắt của cô quá bình tĩnh, khiến anh nhất thời bất động, cứ như thế nhìn cô.

Hai đôi mắt nhìn nhau, một lúc sau, Diệp Quân lên tiếng.

"Tiêu Ngạn Thành, anh có lời gì muốn nói với tôi sao, đúng đắn một chút, nói thẳng, tôi không muốn bất kì một thủ đoạn đùa bỡn nào, được không?"

Nhìn ánh mắt cương trực của cô, tất cả những khúc mắc trong lòng của Tiêu Ngạn Thành hầu như đều tan biến hết.

Dưới ánh mặt trời soi sáng, không chút tia u ám nào, ánh mắt tinh khiết của cô không một chút giấu diếm.

"Diệp Quân, chúng ta có thể trao nhau một cơ hội quay trở về như trước kia, cho anh một cơ hội, để anh có thể bảo bọc em, được không?"

Lời này vừa thốt ra, nháy mắt Diệp Quân bỗng trở nên yên lặng.

Hô hấp Tiêu Ngạn Thành hơi căng thẳng, anh chăm chú nhìn Diệp Quân, thấy những tia nắng lấp ló dưới ánh mặt trời, bên tai cô chốc lát bị nhuộm thành một mảnh ánh sáng màu đỏ.

Anh nhìn chăm chú vào mảnh ánh sáng đó, chờ đợi thời gian nhỏ giọt.

"Tiêu Ngạn Thành, tôi có thể đơn giản nói cho anh biết, không thể, không có khả năng, không có cơ hội nào cả."

Có lẽ là do tối hôm qua, tâm tình cô có một chút gợn sóng.

Thấy qua cái chết, người ta sẽ đối với bản thân mình và với cuộc sống của những người xung quanh ngày càng thêm quý trọng.

Cho nên cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Nghiêm túc suy tính cho tương lai sau này, cô vẫn lắc đầu.

"Cảm ơn anh, Tiêu Ngạn Thành, anh đối với tôi rất tốt."

"Thật ra nhiều lúc tôi có nhớ đến những chuyện trước kia, trước kia anh đối xử với tôi rất tốt, thậm chí bây giờ nghĩ lại chuyện năm đó, tôi chợt phát hiện ra rằng, chuyện khi ấy cũng không thể trách anh, anh cũng không sai, anh cũng không cần phải xin lỗi tôi, bình tâm mà nói, khi đó những việc anh làm so với đa số những người khác thì còn tuyệt hơn nhiều. Vì thế, anh đối với tôi, cũng không cần áy náy."

"Em cho rằng..." Trong ánh mắt của Tiêu Ngạn Thành hiện lên nỗi bi thương: "Anh chỉ vì áy náy? Em cho rằng anh chỉ là muốn bù đắp cho em thôi sao?"

Nhưng mà Diệp Quân như đang tự đối thoại chính mình, giống như không nghe thấy những lời anh nói.

"Thật ra thì người có lỗi là tôi."

"Những năm gần đây, trong lòng tôi một mực cho rằng người sai là tôi, là tôi đã làm chuyện có lỗi, tôi không có cách nào tha thứ cho bản thân mình. Không thể tha thứ bản thân nên đã đem hét thảy mọi thứ giận cá chém thớt trút lên người anh, bởi vì nếu là anh sai thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Cô ngẩng đầu lên, để cho chút ẩm ướt trong khóe mắt mình chảy ngược về.

"Vì thế khi anh hỏi tôi về vấn đề này, tôi không có biện pháp nào để trả lời cho anh được, bởi vì đây là việc tôi không thể làm chủ."

"Đây là tâm nguyện của tôi, tôi không thể nào không làm theo."

"Mỗi ngày tôi đều nhìn những đứa bé sơ sinh chào đời, sẽ nhớ tới quá khứ, tôi vì bọn trẻ mà vui mừng, thì chính bản thân tôi cũng tự trách"

"Tôi là người làm sai, tôi không xứng để có được hạnh phúc, tôi cũng không cần anh phải bù đắp."

"Tiêu Ngạn Thành, có lúc tôi cảm thấy tôi có bệnh về thần kinh, tuy nhiên không một ai có thể cứu được tôi cả, xin anh cách xa tôi một chút, để tôi có thể duy trì trạng thái như bây giờ, thật tốt."

Diệp Quân xoay người đi xuống cầu thang.

Cô rời đi rất dứt khoát, không hề hiện chút dấu vết yếu ớt nào như tối hôm qua.

Thậm chí thật giống như những lời vừa rồi không phải từ cô nói ra.

Tiêu Ngạn Thành đứng trong hành lang, nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa nơi khúc cua, nhắm mắt trầm mặc rất lâu.

Nếu như Diệp Quân cần anh, cho dù có sứt đầu mẻ trán anh cũng sẽ ở bên Diệp Quân.

Nhưng là nếu như Diệp Quân căn bản không cần anh?

Hoặc là nói sụ tồn tại của anh chính là mặt trái ảnh hưởng đến cô?

Lần nữa tổn thương đến Diệp Quân là điều anh không muốn nhất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa đối diện mở ra, người hàng xóm đi dép lê, mặc trên mình chiếc quần cộc, đầu tóc bù xù, hừ nhẹ, trong tay xách một túi rác.

"Này, ở đây làm gì vậy, tính làm thần giữ cửa sao?"

Tiêu Ngạn Thành không để ý tới anh ta, tiếp tục ngồi xổm ở trước cửa nhà.

Hàng xóm thở dài, đi tới bên cạnh anh, cùng ngồi xuống.

"Chàng trai trẻ, làm sao thế, thất tình?"

Tiêu Ngạn Thành khó khăn quay đầu, nhìn anh ta một cái.

"Cô ấy rốt cuộc có cần tôi hay không?"

Kỳ thật mọi thứ đều do anh mặt dày tìm đến, hết thảy đều là giả tưởng.

Nếu Diệp Quân không cần anh, nếu anh mang lại cho Diệp Quân những điều không tốt, vậy thì anh tình nguyện biến mất, không xuất hiện trước mặt cô nữa.

"Cần, tại sao lại không cần chứ?"

Hiển nhiên Tiêu Ngạn Thành sẽ không tin, anh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cái gã hàng xóm tóc tai lộn xộn này.

"Anh không hiểu rồi, những thứ trong lòng gọi là cái gì tình cái gì yêu thật ra đều là chuyện nhỏ, đời người mấu chốt nhất là cái gì, anh biết không?"

"Là cái gì?"

"Chính là buổi sáng có người làm cho anh một bữa ăn, sau đó ra cửa sẽ có người thay anh đi vứt rác, đây mới là bản chất sinh hoạt của cuộc sống. Sống qua ngày mà, chẳng lẽ cái đích của cuộc đời không phải là cái này?"

Tiêu Ngạn Thành bắt đầu cảm thấy vị hàng xóm này đang nói sảng, sau đó bỗng nhiên cau mày, thần sắc khẽ biến.

Thật giống như là có đạo lí.

Anh chợt đứng dậy, cất bước xuống lầu.

"Uy uy uy, chàng trai trẻ." Vị hàng xóm nắm lấy tay áo anh: "Thuận tay giúp tôi đem túi rác này vứt đi!"

Sáng sớm chạy tới bệnh viện, toàn bộ sản khoa bày ra trận địa sẵn sàng lên tinh thần nghiêm túc, chủ nhiệm khoa Tôn Kiền mặt càng đen sì chẳng khác gì đáy nồi. 8 giờ 10 phút, Tôn Kiền để những bác sĩ khác tạm thời thay Diệp Quân đi trực ban, gọi Diệp Quân tới họp.

Trong phòng họp có chủ nhiệm phòng quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, thư kí của bệnh viện, vài vị lão chuyên gia của khoa sản, cùng với y tá chuyện phụ trách việc sinh đẻ, mỗi người đều mang vẻ mặt nặng nề.

Diệp Quân đem những hồ sơ tư liệu của các sản phụ kiểm tra, sửa sang lại, từ tuần thứ tư hai ngày đến mười hai tuần trong quá trình mang thai và các số liệu NT, những dị tật lớn, sự dung nạp glycerol, những dị tật nhỏ, những số liệu về xương chậu, tất cả đều in ra, hơn nữa sắp xếp thứ tự dựa theo ngày tháng.

Cô đem tài liệu này phát cho mỗi người một tập, sau đó đem những số liệu này một lần nữa chiếu trên màn hình máy chiếu lớn.

Từng cái phân tích, mọi người cùng nhất trí nhận định, bình thường những cuộc kiểm ra định kì không có bất kì sai sót nào, thai phụ cũng theo từng bước một kiểm tra. Siêu âm cũng đều là những lão làng có kinh nghiệm, đo xương chậu cũng là do lão thầy của sản khoa - Trần Tú chẩn đoán, không có bất kỳ vấn đề nào.

Tìm hiểu quá trình kiểm tra lại qua quá trình sinh đẻ, những y tá phòng sinh cùng với hộ lý cũng bắt đầu nêu ra những số liệu đã ghi chép lại cùng tài liệu giám sát chờ sao lưu.

Mãi cho đến mười hai giờ trưa, buổi họp mới kết thúc.

Nghe thư kí bệnh viện nói, vấn đề lần này bên phía bệnh viện và người thân sản phụ đã thông qua, cũng mời đến Bộ vệ sinh tham gia điều tra hòa giải, dù sao bên phía người thân sản phụ đều là thành phần tri thức cao, biết lời phải trái, huống hồ có những tài liệu từ bệnh viện xem xét, đây chính là thuyên nước ối đột xuất, bệnh viện cũng không gặp bất cứ vấn đề gì trong quá trình cứu chữa, cho nên phía bệnh viện không cần phải gánh trách nhiệm gì.

Đây xem như là trong cái rủi có cái may đi, từ những người theo nghề đến y tá trong khoa đều thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ được vừa trở lại khoa, chỉ thấy Bùi Tâm Lực mặt đầy thấp thỏm nhìn cô: "Chị Diệp, lần này em coi như xong rồi."

"Sao thế?"

Bùi Tâm Lực là từ khi tới bệnh viện biểu hiện rất tích cực, chăm chỉ hiếu học, năng lực chủ động mạnh, Diệp Quân đang muốn nói chưa tới hai tuần nữa thì Bùi Tâm Lực liền có thể tự mình độc lập tiếp nhận chẩn đoán những ca sinh nở đơn giản thông thường.

"Em bị khiếu nại, vừa rồi chị Hoắc ở Phòng quan hệ y tế - bệnh nhân đến nói với em, nói một lát sau sẽ họp."

"Khiếu nại cậu về việc gì?"

"Khiếu nại em thu phí lộn xộn, chị Diệp chị còn nhớ không, một tuần trước một thai phụ tới để khám tiền sản, là em kê đơn cho cô ấy."

"Nhớ."

Ngày hôm ấy, sản khoa có rất bận rộn, Diệp Quân liền đem một vài công việc thông thường giao cho Bùi Tâm Lực, trong đó bao gồm cả việc chẩn đoán và kê đơn thông thường cho thai phu.

Giống như khám tiền sản đã có thống nhất kiểm tra, cái này trên hệ thống máy vi tính của bệnh viện có hiện sẵn hạng mục, chỉ cần chọn một vài cái sẽ tự động xuất đơn kiểm tra, vì thế lần đó Diệp Quân nói cho Bùi Tâm Lực một chút, để Bùi Tâm Lực tự mình thao tác.

Dáng vẻ Bùi Tâm Lực dường như muốn phát khóc: "Em chính là dựa theo các mục trong danh sách kê đơn cho cô ấy."

Diệp Quân nghe cả một buổi trưa, vốn đã nghe "quan hệ y tế - bệnh nhân" thì đã kinh hồn bạt vía, thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ bị thực tập sinh dưới trướng mình bồi thêm một đao.

Cô không dám khinh suất, vội vàng gọi cho cho Hoắc Mẫn ở phòng quan hệ y tế - bệnh nhân hỏi về tình huống lần này.

Phía bên Hoắc Mẫn vừa nghe, đã sớm dự liệu được, trực tiếp đưa cho Diệp Quân tài liệu của bệnh nhân khiếu nại.

Diệp Quân lật vài tờ, cũng là bất đắc dĩ.

"Tâm Lực, việc khám tiền sản này có vài mục là bắt buộc và vài mục tùy chọn. Cậu nhìn xem, thai phụ người ta đã cung cấp đầy đủ toàn bộ sinh hóa, năm mục miễn dịch, bốn mục đông máu, những thứ này không cần phải làm tiếp. Nhưng giống như máu thông thường này, chúng ta phải xem xét nó trong vòng bảy ngày, vì vậy vẫn phải xét nghiệm."

Các hạng mục sinh hóa bao gồm chức năng gan và chức năng thận, và năm hạng mục miễn dịch bao gồm AIDS, viêm gan ất, viêm gan bính các loại, những hạng mục này đã được thai phụ ba tháng xét nghiệm qua trong bệnh viện và cung cấp kết quả kiểm tra, như vậy theo lý thuyết vốn bệnh viện không nên xét nghiệm lại.

"Vậy, vậy em nên làm gì bây giờ?"

Diệp Quân trong lòng thầm thở dài.

Thực ra cô đã nhiều lần lặp lại với Bùi Tâm Lực về quy tắc này, lúc đó Bùi Tâm Lực cũng đã ghi chép và có chuyện gì cô cũng sẽ nhìn chằm chằm bên cạnh. Nhưng hôm đó, buổi tiếp chẩn áp lực quá lớn, khám hết những thai phụ đang ở đó, cô có một chút không để ý đến, Bùi Tâm Lực bên này tay chân luống cuống, có thể nhất thời không để ý kê dư cho người ta.

Mở thêm vài mục này liền ước chừng bảy nghìn đến tám nghìn tệ.

Mặc dù những hạng mục này đều được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng bảo hiểm thai sản ở thành phố B chỉ thanh toán 1.400 tệ, coi như bộ phận nữ công chức có bảo hiểm y tế bổ sung, cũng chỉ đến 8.000 tệ. Vậy thai phụ khám tiền sản, người ta bình thường chi phí khám mười phần thì có bảy tám phần không thể thiếu, sớm vượt qua giới hạn 8.000 tệ rồi, cho nên người ta khiếu nại cũng là hợp tình hợp lý.

"Xem như là bỏ tiền ra mua một bài học đi." Diệp Quân không có lời gì để nói.

Chuyện này đúng là Bùi Tâm Lực đã sai, nhưng cũng là lỗi của cô, và cũng là vấn đề của bên bộ phận cài đặt, nếu mình cùng bộ phận này có thể tiêu chuẩn hóa một chút về qui trình công nghệ, có thể tránh được sai lầm này của Bùi Tâm Lực.

Bùi Tâm Lực nghe thế, nước mắt liền rơi xuống: "Chi tiền, ai là người chi tiền? Việc này có ảnh hưởng gì về sau hay không?"

Diệp Quân trong lòng không vui cho lắm, có điều cũng chỉ đành nói rõ ràng: "Cái này thai phụ đã kiểm tra qua, cho nên bệnh viện không thể trả tiền lại cho cô ấy, đây là việc cậu nên bồi thường. Còn phần về sau có ảnh hưởng gì hay không, việc này đã đến phòng quan hệ y tế - bệnh nhân, vậy khẳng định sẽ làm báo cáo cho sự việc lần này rồi."

Bùi Tâm Lực nghe xong câu này, cả người đều có cảm giác suy sụp, ngồi đục lỗ trên ghế không đứng lên nổi.

Diệp Quân cũng không có biện pháp nào để giải quyết, không biết nên nói sao cho phải.

Buổi chiều Diệp Quân trực ở phòng cấp cứu, nghe nói Phòng quan hệ y tế - bệnh nhân đến cùng thai phụ khiếu nại, tìm không thấy Bùi Tâm Lực, Diệp Quân gọi điện thoại hỏi, Bùi Tâm Lực đang trong buổi họp tổng kết thực tập sinh định kỳ nên không qua được.

Không còn cách nào khác, cô đành phải trước tiên giao phó trực cấp cứu cho đồng nghiệp khác, còn mình chạy qua cửa chính xử lý sự việc.

Do cô đến trực tiếp đối mặt với thai phụ, so với Bùi Tâm Lực chưa trải sự đời trong lúc ban đầu còn lúng túng thì tốt hơn nhiều.

Thai phụ kia tới sau, Diệp Quân nhìn thoáng qua, còn có chút ấn tượng, là một thai phụ lớn tuổi, từ một bệnh viện khác có liên kết với khoa sản của bệnh viện Đệ Nhất để khám tiền sản.

Thai phụ kia đi theo người của phòng quan hệ y tế - bệnh nhân đến, nhìn Diệp Quân một chút, dè dặt hỏi: "Chuyện này định giải quyết như thế nào?"

Hoắc Mẫn từ phòng quan hệ y tế - bệnh nhân giải thích: "Cô cần trực tiếp ký một bản thỏa thuận với bác sĩ để chứng minh rằng chuyện này coi như chấm dứt, sau đó bác sĩ sẽ bồi thường ngay cho cô 832 tệ."

“Để bác sĩ trả tiền cho tôi?” Sản phụ hiển nhiên rất giật mình.

“Đúng vậy, là bác sĩ kê thừa cho cô, đương nhiên bác sĩ sẽ bồi thường.” Hoắc Mẫn đương nhiên nói.

“… Được rồi.” Thai phụ càng lúng túng, có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Quân.

Diệp Quân không lên tiếng, ngồi đối mặt với thai phụ.

Hoắc Mẫn mang đến một bản thỏa thuận đã có điều chỉnh, hai bên mỗi người ký tên, sau đó Diệp Quân mở WeChat chuyển tiền ngay trước mặt thai phụ.

Nhận được tiền, thai phụ tranh thủ Hoắc Mẫn đang kiểm tra tài liệu, ngượng ngùng nói với Diệp Quân: "Thật xin lỗi, tôi cũng không biết quá trình này lại như thế. Vốn là tôi có hẹn khám tiền sản, cùng ngày với xét nghiệm máu, sau một tiếng là có thể khám tiền sản rồi, ai ngờ nam bác sĩ trẻ tuổi lại đưa cho tôi một đống lớn đơn xét nghiệm như vậy, chồng tôi trả phí, lúc đóng tiền cũng không chú ý, sau khi lấy máu xong tôi nhìn đơn xét nghiệm, hỏi những thai phụ khác, mới biết được tôi bị kê dư. Vốn là không có gì, nhưng những thứ trong đơn xét nghiệm kia phải mất mấy ngày mới có kết quả, vì chuyện này, tôi hai ngày liên tiếp chạy đến bệnh viện lấy số, như vậy qua lại nhiều lần, tôi lại ở xa, vì chuyện này mà tôi nghỉ thêm hai ngày nữa. Sáng sớm hôm đó tôi chạy tới lấy số, kết quả lại không có số, trong cơn tức giận liền đi khiếu nại, không nghĩ tới bác sĩ sẽ bồi thường cho tôi."

Diệp Quân miễn cưỡng cười với thai phụ một cái: "Không có gì, quả thực đây là lỗi của chúng tôi, số tiền này hẳn chúng tôi cần trả."

Nhưng khi nói đến đây, thai phụ giống như càng không được tự nhiên: "Bằng không tôi hoàn tiền cho cô đi, tôi không cần số tiền này?"

Diệp Quân lắc đầu: "Không cần đâu, đây là cô nên nhận."

Sau khi tiễn sản phụ đi, Diệp Quân bước ra, đúng lúc thấy Bùi Tâm Lực phía đối diện đang vội vã đi tới.

"Chị Diệp, thế nào rồi?"

"Không sao, thai phụ khiếu nại đã đi rồi, thật ra cô ấy không có ác ý gì cả, cũng là vừa đúng lúc tâm tình không tốt thôi."

"Còn tiền thì sao?"

"Tôi đã chuyển khoản cho cô ấy rồi."

“Chị Diệp, vậy để em chuyển tiền cho chị nhé?” Vừa nói Bùi Tâm Lực vừa lấy điện thoại di động ra mở WeChat chuyển tiền.

“Không cần đâu.” Diệp Quân nhanh chóng ngăn cậu lại: “Chuyện này tôi cũng có lỗi, tôi cần bỏ ra số tiền này?!?"

“Vấn đề là tại em.” Bùi Tâm Lực cúi đầu, cắn răng nói: “Những thực tập sinh khác cũng tự mình kê đơn, cũng không có chuyện gì rắc rối, còn em, tự kê vài mục đơn liền gây ra một cọc chuyện như vậy, là em tự mình hồ đồ.”

Diệp Quân vỗ nhẹ bả vai cậu.

"Không có gì, đây chẳng qua là sự nghiệp của cậu mới bắt đầu, không tính là việc gì lớn, sau này cậu sẽ còn gặp mọi loại người, các loại chuyện. Có lẽ người ta không phải là muốn cố ý hại cậu, làm khó cậu, họ cũng không phải muốn náo động ở bệnh viện, nhưng đứng giữa vai trò là người chữa bệnh cùng người mắc bệnh có tiếp xúc ngay tuyến đầu, chúng ta định trước phải chịu đựng mọi tác động đến từ vấn đề của bác sĩ và bệnh nhân đánh vào. Chuyện này coi như một bài học nhỏ, sau này phải nỗ lực mười hai phần tinh thần, có trách nhiệm với bệnh nhân và cũng là trách nhiệm của bản thân mình."

“Vâng, chị Diệp, em biết rồi.” Bùi Tâm Lực nặng nề gật đầu một cái.

Mà đang ở trong tiệm cà phê Starbucks đối diện bệnh viện, Tiêu Ngạn Thành hai tay hướng về phía máy tính đùng đùng gõ phím, bên tai kẹp điện thoại di động gọi điện, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa chính bệnh viện đối diện.

"Ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ đến công ty... Đúng, ngày mai họp, hôm nay tôi có việc... Việc đó tôi đã được phê duyệt trên hệ thống rồi... OK, ngày mai gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ngạn Thành nhấp một ngụm cà phê, xoa xoa đôi mắt thấm nhòa mệt mỏi.

Thật ra thì gần đây công ty rất bận rộn, cứ hai ngày thì phải cùng nhà đầu tư hẹn một buổi họp, có điều trạng thái của Diệp Quân hôm nay, anh thực sự lo lắng, dứt khoát liền tới Starbucks làm việc.

Đang định mở máy tính làm việc một lúc, vừa chớp mắt, trong đám đông nhộn nhịp trước cổng bệnh viện, liếc qua liền thấy được cô.

Lúc này chính là giờ cao điểm tan tầm, cũng là lúc rất đông bệnh nhân ra khỏi bệnh viện Đệ Nhất, xe buýt công cộng, ô tô cá nhân xen kẽ với taxi, xe ba bánh nhỏ cùng người đi đường, chen chúc chật như nêm.

Và trong mớ hỗn độn khiến cho người ta phiền não, khó chịu này, bóng dáng mảnh mai hết sức quen thuộc kia xuất hiện.

Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với tay áo lửng, phía dưới là quần tây màu tím nhạt, cô tươi tắn tựa như một đóa sen vàng nở rộ bên hồ vào mùa hè kẹt giữa đám đông.

Trong lòng Tiêu Ngạn Thành vốn bực bội, héo hon, nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân, anh tức khắc bình tĩnh lại.

Những lời thì thầm trong quán cà phê, những chuyện công ty phức tạp, dường như tất cả những thứ này đều cách xa anh, trong lòng trong mắt chỉ tồn tại hình bóng xinh đẹp, nhe nhàng, khoan khoái kia.

Kỳ thực buổi sáng hôm nay anh đã có lúc mê man, suy nghĩ mình đối với cô ấy như thế là không phải, rốt cuộc nhiều năm như vậy cô còn cần anh không, nếu thật sự cô ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ, tại sao mình phải xuất hiện để nhắc nhở đoạn quá khứ không muốn nhớ lại đó.

Ngồi chồm hổm ở trước cửa nhà Diệp Quân, anh đã từng mê man, tuyệt vọng nghĩ, nếu không cứ định như vậy đi, cứ thế bỏ qua lẫn nhau.

Nhưng lời nói của hàng xóm đã nhắc nhở anh.

Có thể nhìn ra được, Diệp Quân hiện tại không tốt lắm.

Cô ấy đã từng là Diệp Quân hiền lành nhưng không giỏi ăn nói đến gần như khúc gỗ, ai không biết thì cho rằng cô ấy là một người lạnh lùng, cứng rắn, thật ra bên trong cô ấy giống như một viên pha lê, thấu tỏ, trong trẻo, không màng, nhưng lại mỏng manh, dễ vỡ.

Dưới ánh mặt trời, bác sĩ Diệp tựa như từ trong bóng tối quá khứ bước ra, lạnh lùng chuyên nghiệp đối đãi hết thảy mọi thứ xung quanh, nhưng có thể một phần nào đó trong trái tim cô đã bị mắc kẹt trong một khắc quá khứ ấy.

Tiêu Ngạn Thành nhìn bóng dáng mảnh mai đi trong đám người, khẽ siết chặt một nắm đấm.

Anh biết rằng anh không thể dễ dàng nói buông tay.

Làm sao có khả năng buông cho được, chỉ cần nhìn qua liền thấy tất cả là quá khứ tốt đẹp cùng niềm tin đều ùa về trước mắt.

Anh muốn ở bên Diệp Quân, cố gắng hết mình để chăm sóc cho cô thật tốt.

Anh cũng nên xem rõ lại thời cơ.

Anh nên làm thế nào hết thảy phải tùy thuộc vào tâm trạng của Diệp Quân.

Ngày hôm qua Diệp Quân rõ ràng tâm trạng rất tệ, anh tuyệt đối không nên đưa ra yêu cầu không an phận vào lúc đó.

Đến hôm nay, anh bị Diệp Quân đuổi ra ngoài, cũng nằm trong dự đoán.

Không bị đặc biệt kịch liệt đuổi ra, điều này cho thấy mối quan hệ của anh với Diệp Tâm đã được cải thiện rất nhiều.

Trong lúc Tiêu Ngạn Thành đang hạ quyết tâm, anh cất máy tính xách tay, xách túi đi xuống dưới lầu.

"Hôm nay thế nào?"

“Chẳng ra sao.” Diệp Quân nhớ tới hơn năm trăm tệ mình đã bồi thường kia.

Năm trăm tệ không là gì, nhưng nghĩ đến cũng không thoải mái.

Thực ra trong sự việc ngoài ý muốn, không ai cố tình làm khó ai, kể cả thai phụ khiếu nại, quả thật do Bùi Tâm Lực tính tiền nhầm lẫn dẫn đến một loạt phiền phức kèm theo đến với cô.

Nhưng chuyện này cứ thế mà phát sinh.

Khiếu nại của thai phụ có lẽ chỉ là không hài lòng với hiện trạng đó, thậm chí có thể mơ hồ nhận ra rằng phần mềm hoặc quy tắc của bệnh viện có vấn đề. Nhưng điều mà cô không biết là loại khiếu nại này cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, khiếu nại sẽ được giải quyết bằng phương pháp nhẹ nhàng đơn gỉản nhất, đó chính là: tổn thất do bác sĩ tự mình gánh chịu.

Sẽ không ai nghĩ đến việc một thực tập sinh mới vào bệnh viện có thể độc lập tự kê đơn, cũng không ai suy tính đến hoàn cảnh hiện tại có dẫn đến sai số và thiếu hụt trong quá trình khám-chữa bệnh hay không.

Dù sao, nếu có sai sót thì chắc chắn là lỗi của bác sĩ phụ trách, thà tự bỏ tiền túi ra bồi thường người ta cho xong.

Tiêu Ngạn Thành ở bên cạnh, nhìn vào tình huống, cũng ít nhiều đoán được phần nào.

“Chuyện ngày hôm qua, thế nào rồi?"

"Giải quyết ổn."

May mắn thay, cô gặp được người nhà thai phụ có tư chất tốt, cô cũng hiểu được sự nguy hiểm của thuyên tắc ối, biết bệnh viện không có vấn đề gì trong quá trình cấp cứu, chuyện này hẳn nhiên giải quyết êm đẹp.

"Vậy làm sao thế kia?"

"Một câu không thể nói rõ được."

Diệp Quân mất hết hứng thú.

Tiêu Ngạn Thành bên cạnh vội vàng nói: "Vậy thì không nói nữa, anh thấy em mệt rồi, đưa em về nhà nhé?"

Diệp Quân lắc đầu: "Không cần. Tôi nghĩ sáng nay đã nói rất rõ ràng, hy vọng anh có thể cách xa tôi một chút."

Tiêu Ngạn Thành: "Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn đưa em về nhà, những chuyện khác, một câu cũng không nhắc."

Diệp Quân cau mày, nhìn Tiêu Ngạn Thành.

Cô dĩ nhiên hy vọng sẽ có ai đó đưa mình về nhà, nhưng rốt cuộc Tiêu Ngạn Thành đây là muốn gì.

Cô cho rằng sau lời cô nói lúc ban sáng, ít nhất Tiêu Ngạn Thành nên biến mất một đoạn thời gian mới phải.

"Đi, lên xe."

Diệp Quân đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng cô thấy mình quả thực rất mệt.

Đã gần hoàng hôn, chính là lúc mệt mỏi, không hề muốn một mình chen chúc trong xe buýt đông đúc, gọi taxi cũng không được, lúc này có người đưa cô về nhà, cô không nỡ từ chối.

Sau khi lên xe, cô mệt mỏi dựa vào ghế.

Tiêu Ngạn Thành lái xe, không nói một lời, đưa cô về nhà.

Trên đường đi, anh thật giống như mang theo hai chiếc điện thoại, đeo tai nghe gọi điện, cô không nghe rõ anh đã nói gì.

Sau khi lên tầng, Diệp Quân đứng ở cửa, nhìn Tiêu Ngạn Thành, không lên tiếng.

Tiêu Nhân Thành cất giọng ôn tồn: "Em nên đi tắm nước nóng trước."

Nói xong liền đi.

Điều này khiến Diệp Quân có chút sửng sốt.

Một người đàn ông, từng là bạn trai cũ của mình, ở bên cạnh mình vây quanh lấy lòng, là kẻ ngu cũng hiểu chuyện gì, hẳn nhiên là có một chút gì đó? Cơ?

Nhưng bây giờ tại sao anh ngay cả một câu cũng không nói liền đi?

Đoán mãi không ra chiêu trò gì, điều này khiến Diệp Quân nghĩ không thông.

Cô sững người một lúc, sau đó đóng cửa lại, định vào nhà tắm rửa rồi nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì ăn.

Món quá phức tạp cô không muốn làm, chỉ cần lấp đầy dạ dày với món gì đó đơn giản là được.

Ai biết đang mải ngẫm nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.

Diệp Quân cau mày trả lời điện thoại.

"Anh là Tiêu Ngạn Thành."

Diệp Vân im lặng một lát, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên người này vẫn theo lẽ thường ra chiêu.

“Có chuyện gì?” Cô lãnh lãnh đạm đạm đáp.

"Anh vừa đặt một ít đồ ăn, nhân lúc còn nóng em mau ăn đi, không cần phải làm bữa tối nữa."

"..." Diệp Quân im lặng.

"Là cháo ở Cẩm Hòa Ký, còn có lá sen bọc cơm."

"..."

Diệp Quân không nói nên lời.

Cẩm Hòa Ký là một tiệm cũ, cháo của nhà bọn họ là công phu gia truyền hoa mỹ nấu ra. Lúc trước, khi Diệp Quân lên đại học chỉ thích tiệm này, đến mức cơm gói trong lá sen cũng là món Diệp Quân thích nhất.

Có điều từ sau khi đi làm, cô đã ăn ít hơn.

Cẩm Hòa Ký mỗi ngày đều nấu mười nồi cháo, quy định ngày bán hai lần, bán xong coi như dọn tiệm, nên muốn mua được phải xếp hàng từ sớm.

Diệp Quân không có thời gian đi xếp hàng ăn cháo, đối với cô mà nói đó là một điều xa xỉ.

Diệp Quân xoắn xuýt, loanh quanh luẩn quẩn giữa “món cháo” và “không mở cửa”, cuối cùng cô cũng ra mở cửa.

"Cho em."

Tiêu Ngạn Thành đưa cháo cho Diệp Quân, còn hỏi: “Nhà có rác không?"

Diệp Quân lúc này có chút không hiểu Tiêu Ngạn Thành tính làm gì, nghĩ một lát liền thuận tay nhặt túi rác bên cạnh lên.

Tiêu Ngạn Thành nhận lấy túi rác: "Em ăn xong rồi hẵng tắm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Anh về trước, có việc gì thì gọi cho anh."

Nói xong, anh xách túi rác đi xuống lầu.

Diệp Quân ngây ngẩn đứng ở đó, im lặng hồi lâu, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Ngạn Thành trong hành lang nữa mới đóng cửa lại.

Đặt túi lớn đồ ăn lên bàn, mở ra, quả nhiên có lá sen bọc cơm và cháo kê Cẩm Hòa Ký mình thích ăn nhất.

Cháo kê nấu nhừ, thơm nức mũi, nồng đượm màu sắc hoàng kim.

Hít một hơi thật sâu, ngửi lấy mùi thơm quen thuộc, một ngày bị hành hạ đến kiệt sức, bỗng nhiên tâm tình cũng thấy khá hơn.

Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Ngạn Thành duy trì nhịp điệu khó hiểu này đối với Diệp Quân, giúp đảo ngược định kiến, giúp tới mức cô muốn ăn cũng không ăn được ngon, lại còn ở thời điểm thích hợp nhất liền xuất hiện làm tài xế bên người cô.

Diệp Quân lúc đầu còn khó hiểu, có điều cũng từ từ tiếp nhận.

Dù sao đuổi cũng đuổi không đi, nói cũng nói không được, anh cũng không nhiều lời, cũng không có yêu cầu gì khác, cô vui vẻ hưởng thụ.

Mấu chốt là... Cẩm Hòa Ký thực sự rất ngon, có tư vị hơn so với mấy năm trước.

Một buổi tối nọ, mở cửa, nhận bữa tối từ "tiểu ca ship ngoài" Tiêu Ngạn Thành, lại thuận tay đưa túi rác, Diệp Quân đang thưởng thức bữa tối thì chuông điện thoại vang lên.

Cô càm lấy nhìn một cái, là mẹ cô - Phùng Tú Quân.

Phùng Tú Quân khi còn trẻ là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, hiện tại đã nghỉ hưu sớm, thỉnh thoảng đến Nhạc viện để học đàn piano. Diệp trượng phu của bà là một giáo sư đại học, thành phần trí thức cao cấp, bên ngoài giờ dạy tùy ý giảng bài cũng không biết bao nhiêu tiền.

Cuộc đời của Phùng Tú Quân có thể nói là mười đầu ngón tay không dính vào nước, sinh ra con gái Diệp Quân này, từ nhỏ đã dạy dỗ nghiêm khắc, dựa theo cung cách đại gia khuê tú mà nuôi.

Diệp Quân cũng coi như không hề thua kém, xuất sắc về mọi mặt, hiện vẫn là bác sĩ chính của một trong ba bệnh viện lớn.

Theo lý thuyết, Phùng Tú Quân đời này xem như không có gì phải ưu sầu. Duy chỉ có chuyện bảy năm trước, Phùng Tú Quân nhắc tới liền không hài lòng. Hơn nữa vài năm trở lại đây, tuổi tác Diệp Quân ngày càng tăng, cũng 27 - 28 tuổi rồi mà không có bạn trai, người khác hỏi tới, trên mặt cô lại không biểu đạt gì.

"Quân Quân, mẹ nghe dì Thẩm của con nói, người lần trước cô ấy giới thiệu với con giờ không còn liên lạc nữa?"

"Vâng."

Diệp Quân không đoạn tuyệt với mẹ, chỉ là lui tới thưa thớt thôi.

Một năm về một lần, ở lại hai-ba ngày, cũng không có nhiều điều để nói.

Những năm gần đây, cha mẹ thúc giục mình tìm đối tượng, số lượng các cuộc điện thoại lúc này so với trước kia mới nhiều lên.

"Sao lại không liên lạc nữa? Không phải con nói đối phương có thể hay sao? Tính tình con lại hồ nháo gì nữa? Mẹ đã xem hình của tiểu tử kia, hình dáng cũng được, công việc cũng không tệ, công chức đã vào biên chế, con thấy điểm nào không phù hợp? "

Diệp Quân suy nghĩ một chút, nói: "Con không thích."

Đầu dây bên kia ngẩn người, thở dài.

"Quân Quân, con phải suy nghĩ thật kỹ, con rốt cuộc muốn tìm đối tượng thế nào, hay là hoàn toàn không tính đi tìm?"

"Mẹ, công việc của con hiện tại bận rộn bề bộn, rất mệt, tạm thời không có tinh lực đi tìm."

Phùng Tú Quân im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Như vậy đi, năm nay đi xem mắt hai lần nữa, nếu như không thành, vậy năm nay coi như qua."

Diệp Quân gật đầu: "Vâng."

Xem mắt hai lần, hoàn thành chỉ tiêu năm nay, vậy là cô có thể được thanh tịnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...