Diệp Diệp Có Kim Tiêu
Chương 21
 Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi Beta: Thương Quan Minh Lục Mấy ngày nay, Tiêu Ngạn Thành có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó, anh luôn bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân không từ chối cũng không tiếp nhận. Hai người riêng biệt sống chung bình thản như nước, tựa như những người bạn bình thường nhưng lại thấu hiểu lẫn nhau. Có khi tan ca, cô không thấy anh, liền tự trở về nhà, nhưng mà đi được vài trăm mét đã thấy một chiếc ô tô chạy tới đậu bên cạnh, không nói hai lời cô liền lên xe. Ngồi trên ghế phụ, cô nghĩ về những điều khác nhau giữa hai người, khi đó bọn họ có một sự ăn ý hiếm có giữa những người bạn bình thường. Không cần phải nói bất cứ điều gì, hoặc thậm chí một ánh nhìn, là đã hiểu nhau. Sau khi về nhà, anh không vào nhà ngồi mà đi thẳng ra cửa, mười phần phong độ, lịch sự. Tuy nhiên, khi Diệp Quân nằm trên giường nhắm mắt lại, cô sẽ nhớ lại đêm hôm đó, tấm kính thủy tinh ngày càng mờ đi do hơi ẩm, anh đang tắm ở bên trong. Kể từ lúc anh ấy ở đây, dường như không có nơi nào trong căn phòng này không có hơi thở của anh. Lúc này hết lần này tới lần khác, tiếng ding dong phát ra từ WeChat. WeChat của Diệp Quân rất ít, ngoài nhóm WeChat của khoa sản bệnh viện và đồng nghiệp ra, căn bản không có người nào khác. Nhóm WeChat của khoa bị tắt tiếng, nếu đồng nghiệp có chuyện tìm cô thì ắt hẳn là khẩn cấp, luôn gọi điện thoại. Vì vậy, rất ít người tìm cô vào thời điểm này. Diệp Quân cầm điện thoại ở bên cạnh mở ra nhìn một cái, quả nhiên là Tiêu Ngạn Thành. "Hôm nay nhìn tinh thần của em không được tốt?" "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi." Hôm nay mấy bác sĩ trong khoa đi họp nhưng hết lần này đến lần khác đều là các ca sinh mổ (c-section). Cô nhận trọng trách là một bác sĩ chính của ca mổ, trong lúc mổ cô không thể đi vệ sinh, không dám ăn uống, cuối cùng cô thật sự choáng váng hoa đầu chóng mặt, liền uống đại một túi đường gluco. "Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi." "Ừm." Trò chuyện bình thản như nước, Diệp Quân im lặng chốc lát, sau đó đáp: "Có lẽ tôi không ngủ được." Tiêu Ngạn Thành: "Sao vậy? Mất ngủ à?" Diệp Quân: "Ừ." Tiêu Ngạn Thành: "Phải làm sao đây, nếu không anh hát cho em một bài nhé." Diệp Quân: "?" Bên kia Tiêu Ngạn Thành gửi một icon mặt cười: "Trước kia không phải em nói mấy bài anh hát rất khó nghe, có thể trực tiếp khiến cho người nghe muốn ngủ luôn hay sao?" Diệp Quân cũng nhớ tới câu này, giọng hát của anh ấy không được hay lắm. Trên môi cô chợt nở một nụ cười, cô đáp: "Nhưng tôi sợ vì anh hát mà không ngủ được." Nói xong lời này, Tiêu Ngạn Thành thật lâu không có đáp lại. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, nghĩ rằng có lẽ anh đang bận việc. Trong khoảng thời gian này, cô dần dần phát hiện ra anh cũng rất bận rộn, kỳ thực anh đến tìm mình chính là tranh thủ mà tới, thường ngày anh vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, hoặc lên cầu thang cũng đang nói chuyện về công việc. Cô nhắm mắt lại cố gắng ngủ thiếp đi. Mười phút sau, cô vẫn đầu óc tỉnh táo chưa thể ngủ được, bỗng nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, lại có tin nhắn mới đến. Do dự một chút, cô chộp lấy điện thoại và mở ra xem. Tiêu Ngạn Thành gửi tới một tin nhắn thoại. Đây là một bài hát rất cũ, khi Tiêu Ngạn Thành hát bài hát này vào bảy năm trước, anh ấy bị cười nhạo rằng sao lại hát một bài xưa như vậy. "... Hành trình dài đằng đẵng, giấc mộng ngày hôm qua, cùng với tiếng cười đã đi về nơi xa. Lần sau găp lại chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chặng đường. Sẽ không còn là anh quen thuộc của ngày xưa với bao ước mơ cuồng nhiệt, em cũng không còn giống như xưa có nụ cười thân thuộc như ngày nào..." Đây là bài "Câu chuyện thời gian" của La Đại Hựu. Giọng anh trầm khàn nhu hòa, nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Thực ra anh ấy hát khá hay, giống như một dòng sông mát lành chảy vào tim cô. Diệp Quân nhắm mắt lại, nghe đi nghe lại bài hát đã từng quen thuộc một thời rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô thức dậy lúc năm giờ sáng. Là bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của chồng Phùng Tiểu Chu, Đàm Chính Căn. "Diệp Quân, đúng không? Tiểu Chu tình huống không tốt lắm. Cô ấy nói có lẽ đã vỡ nước ối. Bây giờ phải làm thế nào?" "Vỡ nước ối?" Diệp Quân lập tức tỉnh táo. Phùng Tiểu Chu hiện mới 28 tuần, lúc này vỡ nước ối, nếu không bảo vệ được em bé, hậu quả nghiêm trọng là phải chuyển dạ ngay lập tức. Hiện tại, tỷ lệ sống sót sau 32 tuần ở Trung Quốc nói chung khá cao, ở một số bệnh viện có trình độ sơ sinh cao như bệnh viện Đệ Nhất, trẻ tối thiểu 28 tuần cũng có thể giữ được. Tuy nhiên, trường hợp của Phùng Tiểu Chu là một cặp song sinh, cân nặng của những cặp song sinh nhìn chung nặng hơn so với những người mang thai một đứa trong cùng một tuần thai, điều này làm giảm cơ hội sống sót. "Sao lại vỡ nước ối? Vỡ nước ối như thế nào? Hiện tại hai người đang ở đâu?" Sau khi tỉnh táo, cô bắt đầu đặt một loạt câu hỏi. Đàm Chính Căn nói rằng có điều gì đó không ổn khi cô ấy đi vệ sinh vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, cô ấy đã cảnh giác và kiểm tra bằng giấy thử nước ối và phát hiện đúng là vỡ nước ối. Diệp Quân nhanh chóng trấn an Đàm Chính Căn: "Chớ nên vội, để cô ấy nằm ngang, không nên đi di lại lại, gọi xe cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhớ, để cô ấy nằm trên cáng, ngàn vạn lần không được tự mình xuống nhà." Một khi nước ối vỡ, dù chỉ trong một khoảng cách ngắn, cũng phải dùng cáng chuyên dụng để nằm ngang khiêng xuống. "Được, được rồi, tôi hiểu rồi." Nghe thanh âm, Đàm Chính Căn cũng có chút luống cuống. Cúp điện thoại xong, Diệp Quân vội vàng rửa mặt, sau đó vẫy một chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện tư nhân kia. Cô cách bệnh viện kia khá xa, mới vừa đi nửa đoạn đường thì Đàm Chính Căn gọi tới. Lúc này trông dáng dấp Đàm Chính Căn rõ sợ sệt: "Diệp Quân, không ổn rồi. Tiểu Chu bị vỡ nước ối, không chỉ là chuyện vỡ nước mà lượng nước ối còn thấp, nghi là có vấn đề, đang tiến hành kiểm tra. Tôi nên làm gì bây giờ?” Cuộc gọi nhanh chóng được chuyển từ Đàm Chính Căn sang tay Phùng Tiểu Chu, Phùng Tiểu Chu đang khóc: "Diệp Quân, cậu mau cứu con của mình, mình muốn sinh chúng ra, mình không muốn chúng xảy ra chuyện gì cả. Mình phải làm gì bây giờ? Còn có thể giữ được không? Hiện tại mới chỉ 28 tuần thôi!" Diệp Quân: "Cậu có thể nói chuyện với bác sĩ chủ trị của cậu trước, xem họ có cấp đơn chuyển viện hay không và xin chuyển viện. Đến bệnh viện của mình trước, bọn mình sẽ đưa ra quyết định sau khi kiểm tra." Thanh âm Diệp Quân quá bình tĩnh, Phùng Tiểu Chu nghe xong, trong lòng cũng có sắp xếp: "Được, mình để Chính Căn đi hỏi bác sĩ thử xem sao." Diệp Quân lập tức bảo tài xế taxi đổi đường đến bệnh viện Đệ Nhất. Khi cô đến bệnh viện Đệ Nhất, tình cờ gặp Cao Nghệ Vinh ở đó, vì vậy cô đã đến thỉnh giáo Cao Nghệ Vinh về vấn đề này. Cao Nghệ Vinh nghe xong tình huống, cũng cau mày: "Ví dụ điển hình nhất của bệnh viện chúng ta là đứa trẻ sinh non 27 tuần 5 ngày đã được cứu sống, nhưng cô ấy hiện là sinh đôi, có chút khó, vẫn là phải xem tình huống phát triển của thai nhi. Như vây đi, trước hết để cô ấy chuyển viện tới, sau đó chúng ta thu nhận, làm siêu âm B để xem xét tình hình.” Diệp Quân cũng nghĩ như vậy, lúc này thay Phùng Tiểu Chu liên hệ giường trước. Ngay sau đó Phùng Tiểu Chu được chuyển đến bệnh viện Đệ Nhất trong tiếng còi hú của xe cấp cứu và được đưa vào khoa sản. Bệnh viện Đệ Nhất khẩn cấp tiến hành một loạt kiểm tra đối với cô ấy, kết quả khiến Diệp Quân cảm thấy nặng nề. Phùng Tiểu Chu mang thai là một cặp song sinh đơn bào. Một đứa trẻ có thai kì là 28 tuần 1 ngày, đứa còn lại chỉ 26 tuần 5 ngày. Thai nhi phát triển tốt nhưng có lỗ thông liên thất 4mm, có điểm sáng mạnh ở tim. Thông liên thất thai nhi phát triển chậm loại vách ngăn động mạch phổi phản xạ gương vòm phải, khối nang ở hai bên sau gáy. Khi thấy kết quả Diệp Quân liền đến gặp trưởng khoa Tôn Kiền. Mặc dù Tôn Kiền không thích Diệp Quân cho lắm nhưng khi nhìn thấy kết quả này sắc mặt cũng đầy vẻ nghiêm trọng, cũng đề nghị tiến hành một cuộc tư vấn chuyên gia để nghiên cứu tìm ra giải pháp cho ca bệnh này. Sau cuộc họp với chuyên gia, Diệp Quân đến thăm Phùng Tiểu Chu. Phùng Tiểu Chu không dám tùy ý xuống giường vì vỡ nước ối vị trí cao, trước mắt là nằm thẳng trên giường, đồng thời đặt chân lên đệm. "Diệp Quân, sao rồi, tớ nên làm gì..." Phùng Tiểu Chu vẻ mặt bất lực. Diệp Quân vội nói: "Hiện tại đã hẹn chuyên gia cùng xem bệnh. Ngày mai xem chuyên gia nói thế nào, chúng ta sẽ lập phương án điều trị tiếp theo. Bây giờ cậu không cần suy nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi." Phùng Tiểu Chu rơi lệ lách tách: "Cả hai đứa nhỏ, có phải một đứa cũng không giữ được hay không?" "Không biết nữa, một trong hai đứa có thể không tốt lắm, vì vấn đề tim mạch, không thể cung cấp máu, nhưng đứa còn lại thì nhiều hi vọng hơn." "Nhưng là khi tớ xem siêu âm B không phải nói có khuyết tật gì hay sao?" "Là có thông liên thất, tim có điểm sáng mạnh, nhưng thông liên thất nói chung là do thai nhi phát triển chưa hoàn thiện. Khuyết tật dưới 5mm có khả năng tự khỏi rất lớn. Nói chung là trước ba tuổi có thể tự hồi phục. Về điểm sáng mạnh ở tim, chúng tớ bình thường xét nghiệm cũng phát hiện nhiều trường hợp điểm sáng mạnh ở tim, phần lớn đều không có gì dị thường." Phùng Tiểu Chu mím miệng suy nghĩ một chút: "Diệp Quân, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu nói thật đi, đừng lo lắng cho tớ, nói tớ nghe đi." Cô khóc thút thít: "Tớ cũng nghĩ đến chuyện đó, ghê gớm một chút thì tớ không thể giữ được hai đứa con của mình, đó là kết quả xấu nhất, nhưng là cậu hãy nói cho tớ biết, tình huống của tớ bây giờ như thế nào, đừng để ý gì mà chuyên nghiệp với không chuyên nghiệp, hãy nói cho tớ biết đi." Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ cả hai thai nhi, một thai nhi có vấn đề về tim mạch bẩm sinh, chỉ có thể từ bỏ, thai nhi còn lại thì đang nghĩ cách cố gắng bảo vệ, đây là sách lược cơ bản của chúng tớ. Có điều để bảo vệ thai nhi kia, chúng tớ hiện có một vài phương án có thể lựa chọn, cần phải có chuyên gia tới định đoạt." Lúc này Đàm Chính Căn vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới, nhìn bộ dáng là biết đang gọi điện cùng bố mẹ. Anh đi tới, cúp điện thoại, cũng nghe thấy những lời Diệp Quân nói: "Diệp Quân, em nói, cũng có phương án gì?" Diệp Quân lập tức cùng Đàm Chính Căn và Phùng Tiểu Chu cặn kẽ nói qua về tình huống trước mắt. Hóa ra trong quá trình mang thai, hai phôi thai tạo thành một lỗ thông mạch máu lớn, dẫn đến sự giao thoa rất rõ ràng, khi áp lực động mạch giữa hai phôi thai trở nên không cân bằng, người nhận máu có áp lực động mạch cao sẽ truyền máu vào động mạch. Thai nhi ít máu bị truyền ngược lại từ động mạch đến người nhận máu khiến người nhận bị thiếu oxy. Các vấn đề dẫn đến là suy tim sung huyết, sinh non, các vấn đề về nước ối và tử cung có thể xảy ra đối với thai nhi được cung cấp máu. Hiện nay, có nhiều loại phương án để điều trị trong tử cung này. Nói chung, cơ hội điều trị trước 26 tuần là tương đối cao. Các phương pháp điều trị trong tử cung bao gồm ngăn chặn dòng máu từ dây rốn của thai nhi, chẳng hạn như thắt dây rốn thai nhi, thuyên tắc mạch có hướng dẫn bằng siêu âm và đốt laser, cắt bỏ tử cung bằng cồn khan,… Ngoài ra, trước đây còn có phương pháp rạch tử cung để sinh con ra. Sắc mặt Đàm Chính Căn ngưng trọng: "Vậy bây giờ rốt cuộc phải làm gì?" Diệp Quân: "Bây giờ tớ đang chờ buổi tư vấn ngày mai, đồng thời sợ rằng chúng tớ sẽ phải chọc dò dây rốn để lấy mẫu riêng của hai thai nhi. Thông qua chẩn đoán trước khi sinh để có thể chắc chắn không có vấn đề gì về sự phát triển và cấu trúc của thai nhi. Sau đó, chúng tớ có thể xác định phương hướng và giữ cho sự phát triển bình thường của thai nhi." "Được. Được. Được. Diệp Quân, hết thảy chuyện này đều giao cho cậu, tất cả đều dựa vào cậu!" Trò chuyện với Phùng Tiểu Chu một hồi, thấy tâm trạng Phùng Tiểu Chu đã ổn định lại, Diệp Quân xem một chút mình còn có việc nên để cô ấy nghỉ ngơi trước, sau đó đến phòng làm việc của bác sĩ tìm Cao Nghệ Vinh, lại mời thầy chỉ bảo về vấn đề của Phùng Tiểu Chu. Lúc cô bước ra khỏi cổng bệnh viện đã là mười giờ tối, bận rộn đến bây giờ cô mới nhớ ra hình như quên nói một tiếng với Tiêu Ngạn Thành. Mấy ngày nay Tiêu Ngạn Thành đều tới đón cô tan làm, hôm nay rõ ràng cô không có ca trực lại tan ca muộn như vậy, anh ấy cũng không hỏi qua mình. Cô cầm điện thoại lên xem WeChat, quả nhiên chẳng có động tĩnh gì. Cô xoa xoa ấn đường mệt mỏi, nghĩ rằng có lẽ anh đã rời đi khi không thấy mình ở đây, hoặc là hôm nay có việc bận nên không tới. Thời điểm không còn sớm, xe buýt lúc này không dễ đợi, cô mở điện thoại lên định dùng phần mềm để gọi xe. Vừa mở app ra liền thấy phía đối diện đậu một chiếc xe, có chút quen mắt. Diệp Quân hướng về chiếc xe kia vẫy vẫy tay. Chiếc xe đó không phản ứng chút nào. Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát băng qua đường, đi tới phía trước nhìn biển số xe, quả nhiên là xe của Tiêu Ngạn Thành. Tại sao không có động tĩnh nào? Cô tiến tới, qua cửa sổ kính chỉ thấy bên trong Tiêu Ngạn Thành đang nằm ngửa trên ghế lái, đầu hơi nghiêng sang một bên, trông dáng dấp như đang ngủ. Cô lập tức liền nhớ lại, thường xuyên thấy tia vằn đỏ trong mắt anh. Anh ấy thực sự rất bận, bề bộn bao việc, thường xuyên không nghỉ ngơi đầy đủ. Cô đứng bên cạnh xe, an tĩnh ở bên cạnh. Bên ngoài bệnh viện Đệ Nhất thành phố B lúc 11 giờ tối, không có đám đông ồn ào náo nhiệt ban ngày, dưới ánh đèn rực rỡ, một vài nhân viên an ninh lặng lẽ đi tuần duy trì trật tự, thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân đến sớm xếp hàng lấy số dựa vào chân tường xem điện thoại, chờ đăng ký vào ngày hôm sau. Ánh mắt Diệp Quân lại lần nữa rơi vào cửa kính xe. Ánh đèn ban đêm mờ ảo, cô không thể thấy được Tiêu Ngạn Thành ở bên trong nếu không kề gần lại nhìn. Nhưng cô không khỏi suy nghĩ, hình như anh ở chỗ này đợi mình, đợi khá nhiều lần. Anh ấy chờ đợi mình với tâm trạng gì? Có giống như tâm trạng của cô bây giờ không? Lúc Tiêu Ngạn Thành tỉnh dậy đã là mười hai giờ. Lúc tỉnh lại, trước tiên nhìn điện thoại của mình, sau đó như bị đánh thức đột ngột, vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Quân? A? Điện thoại đã được kết nối, dễ dàng nghe thấy tiếng chuông ngay bên ngoài cửa kính ô tô. Cách một tầng cửa kính xe, Tiêu Ngạn Thành nhìn thấy Diệp Quân đứng ở bên ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng hơi mỏng và chiếc quần tây đơn giản có túi xéo lồng vào nhau, màn đêm mát lạnh như nước, đôi mày thanh tú của cô thoang thoáng chút mệt mỏi, như một con én đêm bay trước mái hiên khi mặt trời lặn. Động tác của Tiêu Ngạn Thành như đông cứng lại, anh nhìn người phụ nữ ở ngoài qua cửa sổ xe. Thưở thiếu thời nhiệt huyết tựa như ly rượu trắng, uống vào thì huyết mạch sục sôi, tất cả tế bào đều vì yêu mà kêu gào cùng sa vào. Gặp lại nhau vài năm sau, những lời thề ước ngày xưa đã hóa thành những dấu trang vàng ố, hết thảy ngọt ngào đã qua cũng ngưng tụ theo thời gian, trở thành thứ không thể tái hiện hay nhớ lại, họ đã học cách trưởng thành và chờ đợi bên con đường ồn ào bằng sự im lặng và nhẫn nại. “Sao em không đánh thức anh?” Anh thậm chí còn quên mở cửa xe, quay cửa sổ xe xuống, cứ như vậy mà hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương