Điệp Ngạo Y Phong

Chương 12: Rời Khỏi



Đêm khuya thanh vắng, lặng ngắt thật là thời cơ thích hợp cho nhiều việc đen tối a. Khụ! Rời đi chắc chắn không phải là chuyện mờ ám gì rồi, chẳng qua là vì nàng không muốn hắn bám theo nên lặng lẽ rời đi thôi, chuyện của Dược Vương cốc, tuyệt đối càng ít để lộ càng tốt, cho nên lợi dụng thời gian đêm nay hắn không có trong vương phủ, Nguyệt Sí Hiểu mang theo tiểu hài tử, còn Doãn Y Điệp đi theo bên cạnh, hai người dùng khinh công, không kinh động bất cứ kẻ nào, nhanh chóng rời khỏi vương phủ

Và dĩ nhiên để đề phòng chắc chắn, một số lượng lớn mê dược đã được dùng cho số ảnh vệ trong vương phủ, cũng may số lượng ảnh vệ ẩn núp bây giờ cũng không khác gì mấy lúc trước cho nên Doãn Y Điệp cùng Nguyệt Sí Hiểu, hết sức an tâm, tin chắc không ai theo kịp hai người, vì số người có võ công đạt đến mức như Nguyệt Sí Hiểu, có thể đếm trên đầu ngón tay

Lượng xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Nguyệt Sí Hiểu đánh xe, Doãn Y Điệp ôm tiểu hài tử đang say giấc ngồi trên xe ngựa

Đêm

Lặng lẽ trôi

Trong vương phủ, ba người biến mất, không mấy động tĩnh

Đợi cho hôm sau, Lãnh Ngạo Phong từ hoàng cung trở về…..

Nhìn đám ảnh vệ quỳ gốc hàng loạt, Lãnh Ngạo Phong sắc mặt có thể nói là tái mét, y phẫn nộ nhìn đám ảnh vệ : “ các ngươi….”

“ Vương gia, thuộc hạ biết tội…” đám ảnh vệ cúi đầu tạ tội, vì bọn họ sơ suất, không nghĩ rằng vị cô nương kia lại ra tay bất ngờ như vậy, hơn thế nữa dường như còn biết nơi nào xếp người, cho nên bọn họ mới trở tay không kịp, hơn thế thế nữa, nam nhân bên cạnh vị cô nương đó, võ công cực cao, không ai trong bọn họ có thể bì kịp.

“ Vương gia, cửa thành đã đóng, nhưng vẫn… không tìm thấy người?!” một vị tướng sĩ bẩm báo. Mới sáng sớm vương gia đã hưng sự động chúng rồi, tự dưng cho người đóng cửa thành lại, để tìm kiếm người, không biết vị nào cả gan dưới con mắt của tam vương gia ra tay cướp người?! thật là không muốn sống

‘ Nữ nhân, này nữ nhân…’ Lãnh Ngạo Phong nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng, không từ mà biệt, nữ nhân đó rốt cuộc coi y không ra gì mà, càng đáng giận hơn nữa là y chỉ biết đứng đó nhìn nàng ngày một rời xa y lại chẳng thể làm được gì, thật là đủ uất ức

“ Tất cả các ngươi, nhanh chóng đuổi theo…” Lãnh Ngạo Phong nhìn đám ảnh vệ, ra lệnh. Bảy ảnh vệ một thoáng sửng người nhưng rất nhanh nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, bảy người vừa định rời khỏi, Lãnh Ngạo Phong lại lên tiếng : “ chớ… có kinh động đến nàng, chỉ cần âm thầm biết tung tích và bảo vệ nàng là được…”

“ Là, vương gia!” Bảy ảnh vệ cung kính cúi đầu

Doãn Y Điệp a, nàng… rốt cuộc muốn chạy trốn đến khi nào?!

“ Vương gia….” Sau khi bảy ảnh vệ rời khỏi, vị tướng sĩ lúc nãy mới lên tiếng tiếp : “ vậy còn cổng thành?!” Nếu như cứ đóng cổng, thì đế đô sẽ loạn mất. Lãnh Ngạo Phong nhíu mày, trầm giọng nói: “ mở cổng thành đi”. Chắc chắn bọn họ đã ra khỏi thành rồi, nữ nhân đó, một khi muốn rời khỏi, há có thể không tính toán trước sau?! Bao nhiêu năm như vậy, vẫn luôn lừa y xoay quanh, cũng chỉ có mình nàng ấy mà thôi, mà y lại cam tâm để cho nàng lừa nữa chứ, có chăng chính vì y sủng nàng như vậy mới khiến nàng càng lúc càng lớn mật như thế?!

“ Là, vương gia!” Tướng sĩ hành lễ, cũng nhanh chóng rời khỏi. Nói giỡn, ai lại thích đứng chung với vị tam vương gia này đâu, lãnh chết người a

Bước vào thư phòng, nhìn một mớ công việc hỗn độn còn trên bàn, Lãnh Ngạo Phong cảm thấy mệt chết đi được, nếu như y không phải là vương gia, cứ là một kẻ bình thường, có chăng sẽ tiêu diêu tự tại, không màng bất cứ điều gì, cứ như vậy nắm chặt lấy tay của nữ nhân kia, tiêu diêu tự tại, mặc kệ mọi chuyện?!

Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn a….

“ Có tin tức rồi sao?!” vừa thấy bóng dáng hắc y nhân xoẹt qua, Lãnh Ngạo Phong mở miệng hỏi. Lần này ngươi đi lâu như vậy, tin tức thu được cũng không ít đi?!

“ Vương gia thứ tội, Dược vương cốc xưa nay vốn là một truyền kỳ, vào thì dễ, ra thì khó… thuộc hạ…” Ảnh nói, một thoáng ngập ngừng, sau đó lại nói tiếp : “ thuộc hạ quanh quẩn ở đó suốt một tháng nhưng vẫn chưa tìm được mạnh mối gì nhiều”

“ Vậy là ngươi về tay không?!” Lãnh Ngạo Phong bình thản hỏi

“ Cũng không phải”, Ảnh lắc đầu : “ tình cờ thuộc hạ cứu một thư đồng trong Dược vương cốc, hỏi thăm tình hình mới biết được một số chuyện”

“ Ân?!” Lãnh Ngạo Phong nhìn Ảnh

Ảnh một thoáng sợ hãi run, nói tiếp : “ Doãn tiểu thư, năm đó là được Dược vương cứu về, nghe nói khi đó tình trạng của Doãn tiểu thư không được tốt lắm. Cơ thể suy yếu, sắp chết và….”

Ảnh một thoáng sợ hãi run, nói tiếp : “ Doãn tiểu thư, năm đó là được Dược vương cứu về, nghe nói khi đó tình trạng của Doãn tiểu thư không được tốt lắm. Cơ thể suy yếu, sắp chết và….”

“ Khi đó, tiểu thư đã ba tháng có thai…..”

“ Ngươi nói… cái gì?!” Lãnh Ngạo Phong khàn khàn nói, thanh âm không khống chế được run rẫy

“ Nghe tiểu đồng ấy nói, Dược Vương đã mất rất nhiều dược liệu quý báu cùng thời gian mới kéo mạng của tiểu thư từ quỷ môn quan trở về, tuy nhiên song bào thai trong bụng, chỉ cứu được một, mà tiểu hài tử… đến nay cũng đã tròn hai tuổi bốn tháng”

“ Ngươi là đáng nói, khi nàng ấy mất tích, đã… mang thai?!”

Ba tháng…

Ba…….. tháng………..

Tên của hài tử là gì?!

Lãnh Mộ Quân!

Phụ thân của hài tử, họ Lãnh…

Nàng yêu phụ thân của tiểu hài tử?!

Ừ….! Đã từng, rất yêu, nhưng là, hắn đã chết… từ ba năm trước rồi

Chiếc áo này, sao nàng lại đốt?!

Ta đốt cho hài tử của ta….

Hài tử của nàng?!

Ba năm trước, đã chết…..

“ Vương gia, ngài sao vậy?!” vươn tay đỡ lấy Lãnh Ngạo Phong, Ảnh lên tiếng, thanh âm không dấu nỗi lo lắng, đây là lần thứ hai trong đời y thấy vẻ mặt này của vương gia, lần đầu tiên là lúc Doãn tiểu thư mất tích, vậy thì lần này chả lẽ là vì……

“ Ba năm ba tháng trước, khi ấy….” Lãnh Ngạo Phong một thoáng mê mang, lúc ấy chẳng phải nàng ấy vẫn đang ở bên cạnh hắn sao, tại sao hắn lại không phát hiện?! chẳng lẽ đêm hôm đó, một giấc mộng xuân lại là…. Sự thật. Một thoáng mừng như điên rồi hóa thành tuyệt vọng thống khổ, Lãnh Ngạo Phong trầm mặc…

“ Vương gia…” Ảnh thở dài, muốn an ủi lại không biết bắt đầu từ đâu, đã quen nhìn nam nhân này lãnh khốc vô tình, cũng đã quen nam nhân này sát phạt quyết đoán ấy vậy mà mỗi một lần liên quan đến người kia, nam nhân này lại khiến cho người ta bất giác xót lòng.

“ Ngươi lui đi…” Lãnh Ngạo Phong vẫy tay ra hiệu, khôi phục lại thái độ thong dong như thường ngày, dường như vẻ mặt luống cuống lúc nãy của y chẳng qua là ảo giác của Ảnh vậy, Ảnh nhanh chóng cáo lui, để lại không gian cho Lãnh Ngạo Phong

Lạnh lẽo, cô độc, tràn ngập tịch mịch

Căn phòng hoa lệ trống trãi, không một chút độ ấm

Lãnh Ngạo Phong ngã mình ra ghế, đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại, đôi chân mày của y vẫn luôn nhíu thật chặt….

Là vì cái gì đâu?!

Là vì cái gì đâu?!

Tất cả mọi chuyện của ba năm về trước, như có ai đó thao túng tất cả, mờ mịt không rõ, càng khiến cho y thêm rối bời

Mà sau khi được lệnh mở cổng thành, một cổ xe ngựa lặng lẽ đi ra khỏi thành

Nguyệt Sí Hiểu chuyên tâm đánh xe, đôi con ngươi bình thản, không chút gợn sóng. Từ bên trong xe ngựa, một bàn tay trắng nõn vén lên tấm màn xe, tử y nữ tử bước ra ngoài, ngồi bên cạnh Nguyệt Sí Hiểu, nàng cười nhẹ : “ ta nói không sai đi?!”

“ Đúng vậy a, nàng quả thật rất hiểu rõ con người của Lãnh Ngạo Phong…” Nguyệt Sí Hiểu gật gật đầu. Doãn Y Điệp cười, lại có chút tự giễu : “ có lẽ vậy…”

“ Có hối hận không?!” Nguyệt Sí Hiểu vấn

“ Tại sao lại hỏi vậy?!” nàng đáp

“ Rời đi hắn, nàng an lòng sao?!” y nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ, nếu như không luyến tiếc, sao lại cứ luôn quay đầu về phía đế đô phồn hoa ấy, rõ ràng là không nỡ sao cứ phải ép mình

“ Bỗng dưng ta cảm thấy, thật là mệt mỏi…” Doãn Y Điệp cười khổ

“ Cho nên mới chạy trốn sao?!” y tiếp tục giục xe ngựa đi nhanh về phía trước

“ Ừ…” mãi một lát sau, Doãn Y Điệp mới lên tiếng đáp lại

“ Ha hả, ta vẫn cứ tưởng nàng kiên cường hơn ta nghĩ…” Nguyệt Sí Hiểu bật cười

“ Với hắn, ta… vốn không thể cứng rắn được, có lẽ hắn là cả đời nghiệt duyên của ta” Doãn Y Điệp nói, có chút buồn cười, nàng từ khi nào cũng bắt đầu tin vào hai chữ duyên, chữ nghiệt rồi đó

“ Nhưng là, nghiệt duyên cũng là một loại duyên đó thôi…” Nguyệt Sí Hiểu bất chợt cười khẽ, một thoáng ôn nhu

Doãn Y Điệp cười rộ lên, vươn tay sờ sờ mái tóc của Nguyệt Sí Hiểu, một thoáng cảm thán : “ Sí Hiểu nhà ta, cũng đã trưởng thành rồi đó”. Nguyệt Sí Hiểu vẻ mặt cứng ngắc, đầu đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi : “ Doãn, Y, Điệp….” nữ nhân này lúc nào cũng cho y là tiểu hài tử sao?!

“ Haizzz!! Không cần giận dữ vậy đi…” Doãn Y Điệp tủm tỉm cười, mắt đẹp nheo lại, ý cười lưu chuyển trong đáy mắt

Nguyệt Sí Hiểu lắc đầu thở dài, mà thôi, y so đo cái gì, còn gì quan trọng hơn khi thấy nụ cười của người này, lấy y ra làm một chút trò đùa dai cũng chẳng sao….

Hai người, vui đùa ầm ỹ, thoáng chốc chút ưu sầu lúc nãy, như là vỡ tan theo gió, bay đi mất, còn lại cũng là văng vẳng đâu đây tiếng cười trầm thấp và thanh âm trong veo của nữ tử….

Giang hồ có một truyền thuyết

Nơi ấy, bốn mùa hoa nở, ấm áp, dược vật quý hiếm điều tập trung ở nơi này, Dược vương cốc có Dược vương điển, khởi tử hồi sinh, Dược vương cốc có một Dược Vương có thể cướp người từ tay của thần chết, cho nên Dược vương cốc được giang hồ truy phủng tuy nhiên Dược Vương tính tình xưa nay hỉ nộ vô thường, chỉ cần tâm tình tốt dù cho kẻ ấy là kẻ ma đạo tội ác tày trời hay chỉ là một kẻ tầm thường, ngài cũng có thể ra tay cứu giúp, nhưng khi tâm trạng không tốt thì cho dù kẻ ấy có là đương kim thánh thượng cũng không khiến Dược Vương để tâm dù là một cái chớp mắt. Nửa chính nửa tà, làm việc tùy tâm, cho nên giang hồ đối với Dược vương cốc, vừa yêu lại vừa hận, vừa kính lại vừa sợ

Bước vào Dược vương cốc mà không có sự đồng ý của Dược Vương thì vào rất dễ, ra thì khó, dù có mọc cánh cũng không thoát được

Truyền thuyết, thực thực hư hư, bao nhiêu năm nay được giang hồ đồn thổi, có thể nói ra có rất nhiều bản cũ a….

Với chuyện này, Doãn Y Điệp chỉ có thở dài và thở dài

Ai nói Dược Vương hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt?! thật ra cũng chỉ là một lão ngoan đồng thích ăn uống mà thôi, chỉ cần một món mỹ thực cũng dễ dàng dụ lão ngoan đồng ấy vào tròng rồi

Ai nói Dược Vương hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt?! thật ra cũng chỉ là một lão ngoan đồng thích ăn uống mà thôi, chỉ cần một món mỹ thực cũng dễ dàng dụ lão ngoan đồng ấy vào tròng rồi

Ai nói Dược Vương điển khởi tử hồi sinh?! Nàng đã xem muốn rách cuốn sách ấy rồi, đâu có mức tác dụng lớn như vậy đâu?!

Cho nên mới nói, giang hồ đồn thổi, tuyệt đối là không thể tin nha…

Mà sau nửa tháng lênh đênh, cuối cùng nàng cũng về tới cái nơi mà giang hồ ca tụng là thần thánh này

Vừa bước vào, thì từ bên trong nhanh như chóp một bóng trắng vọt ra khiến cho nàng trở tay không kịp, vội vã xoay người né tránh đến lúc định thần lại thì tiểu hài tử trên tay nàng không còn. Doãn Y Điệp vừa buồn cười vừa bực mình nhìn bạch y lão giả đứng trước mặt mình, trên tay còn ôm lấy hài tử của nàng, nàng nói : “ sư phụ a, ngài cũng không cần vội vàng như vậy đi, búp bê còn chưa tắm rửa đâu?!”

“ Ai nha! Không cần, không cần, Y Y à, con đã đi hơn hai tháng nay, đã thế còn mang theo tiểu búp bê nữa chứ, ở nhà buồn chết ta, đến nói cho gia gia biết, búp bê có nhớ gia gia không?!” Bạch y lão giả, đầu tóc bạc phơ có chút hỗn độn nhưng đôi con ngươi sáng ngời, vẻ mặt khỏe mạnh hồng hào, mười phần tinh thần, lão nhìn tiểu hài tử, tràn đầy yêu thương

Tiểu hài tử hãy còn buồn ngủ lắm, mắt nhắm mắt mở trả lời, đồng âm trẻ con mềm mại : “ gia gia, búp bê cũng nhớ gia gia”, nói xong lấy tay dụi dụi mắt nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến không khống chế được cho nên tiểu hài tử nằm úp xấp luôn trên người của Dược Vương

Doãn Y Điệp buồn cười, vươn tay ôm tiểu hài tử trở lại, nhìn Dược Vương, lên tiếng : “ sư phụ, ngài làm gì mà đầu tóc rối bời lên cả vậy”. Dược Vương mếu máo nói : “ Y Y a, đã hai hôm nay lão nhân gia vẫn chưa có gì vào bụng nha” vẻ mặt như là chịu nhiều ủy khuất lắm vậy, thật sự với khuôn mặt già nua dù là đẹp lão của Dược Vương lại làm biểu hiện như thế cũng thật đủ khiến người ta đầu đầy hắc tuyến, cũng may Doãn Y Điệp dường như đã quen tình cảnh này rồi, cũng chỉ lắc đầu cười khổ : “ sư phụ! ….”

“ Haizz!!” Doãn Y Điệp thở dài, ôm lấy tiểu hài tử vào phòng, Dược Vương sờ sờ mũi, Y Y thật là không ngoan, nhớ ngày nào khi mới đem nàng về đây, thật là ngoan ngoãn biết mấy, thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho lão ăn, bây giờ Y Y cứ lâu lâu lại bên ngoài chạy, bỏ mặt lão với cái bụng đói meo a, thật là đáng thương cho lão mà, càng nghĩ càng cảm thấy số phận của mình thật hẩm hiu, Dược Vương than ngắn rồi lại thở dài

Nhưng là đến giữa trưa, nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, Dược Vương lão lệ tung hoành nha, Y Y chính là ngoan đồ đệ, đồ đệ tốt nhất của lão mà, Dược Vương nhanh chóng nhảy vào bàn, nhấm nháp món ăn. Ngao! Thật là ngon quá đi, đã lâu rồi lão mới có cảm giác mình đang ăn uống mà không phải gặp cỏ khô

“ Sư phụ, ngài từ từ…” Doãn Y Điệp lên tiếng nhắc nhở

“ Ta nói Y Y nha, tay nghề lại càng nâng cao một bậc rồi…” Dược Vương không tiếc lời khen ngợi

Doãn Y Điệp chỉ còn biết cười thôi, thật là có một lão ngoan đồng sư phụ thật sự khiến cho nàng dở khóc dở cười bao nhiêu lần

“ Sư phụ, Tư đồ đại ca cùng Nhã tỷ tỷ không ở đây sao?!” Doãn Y Điệp hỏi

“ Ừ! Hai đứa chúng nó cách đây ba hôm trước nói là ra ngoài du lịch một chút…” Dược vương vừa ăn vừa nói

“ Thật là, Nhã tỷ tỷ đang có thai, sao Tư Đồ đại ca lại hồ nháo như vậy?!” Doãn Y Điệp nhíu mày

“ Không sao, cùng đi có Thiên Âm, chắc hai ngày nữa bọn chúng sẽ quay trở lại thôi” Dược Vương tiếp tục nói

“ Sư phụ, ta nhận được tin của Thiên Âm, nói Dược Vương cốc xảy ra chuyện, là có kẻ nào vào đây quấy phá sao?!” Doãn Y Điệp nghi hoặc, nàng thấy nơi này dường như không có chuyện gì xảy ra nha

“ Đương nhiên là chuyện động trời rồi” Dược Vương uống một ngụm canh, mới ngẩng đầu nhìn Doãn Y Điệp, nghiêm túc nói : “ Dược Vương sắp chết đói, Dược Vương cốc suýt mất đi một thần y vô giá, ấy chẳng phải là tổn thất lớn nhất sao?!”

“ Sư phụ…” Doãn Y Điệp nghiêm mặt quát khẽ, thật là! Làm nàng lo lắng chẳng qua là vì chuyện này sao, sư phụ càng ngày càng nghịch ngợm quá rồi

“ Y Y nha, lão nhân gia chẳng qua là nhớ tiểu búp bê thôi mà….” Nói còn không quên cắn một ngụm chân gà. Doãn Y Điệp cười cười : “ sư phụ ngài là đang nhớ đồ ăn ta nấu thì đúng hơn”

“ Ừ, ân,..!! cũng có một chút…” lão ngoan đồng cười làm lành

“ Thật là….!!” Dõan Y Điệp đưa tay lên trán, một vạn lần thở dài ngao ngán =”=
Chương trước Chương tiếp
Loading...