Điệp Ngạo Y Phong

Chương 19: Cuộc Sống Vương Phủ



Doãn Y Điệp nói được là làm được, cho nên ngay hôm sau nàng đã bắt đầu công việc ‘cải tạo’ tam vương phủ rồi. Dù gì cũng nhàm chán, trong khi chờ đợi Tiểu Phong Phong tìm kiếm người kia giúp nàng, nàng cũng phải làm chút việc gì đó tạ ơn hắn mới được nha

Đầu tiên, là phải tạo sinh khí cho vương phủ, được rồi! trồng cây, có cây cối sẽ có sức sống và linh khí hơn thôi. Cho nên Doãn Y Điệp chạy đến thư phòng của Lãnh Ngạo Phong, thăm hỏi một chút ý kiến của hắn, nhưng là vừa bước đến bơi, đã thấy hai hắc y nhân canh giữ ở đó, chắc là đang có việc. Doãn Y Điệp khẽ nhíu mày, sau đó quay người bước đi, việc này để bàn sau cũng được

Trồng cây, nuôi cá, lại thả thêm mấy chú thỏ con trong vườn, nhất định rất đẹp đi, lại bắt giàn nho ngay trước phòng của nàng, uhm! Có thể có hoa quả để ăn, còn thừa có thể ngâm rượu cũng không sai, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Doãn Y Điệp lại đi tìm quản gia của vương phủ – Mạc thúc

Mạc thúc năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, mặt mày hiền từ, tuy không thể nói là đẹp lão nhưng khi cười lên cảm giác rất gần gũi, nghe nói vị này chăm sóc cho tam vương gia từ nhỏ đến lớn nên cảm tình của vương gia đối với vị quản gia này cũng thập phần thâm hậu

Khi Doãn Y Điệp gặp được Mạc thúc, thì vị quản gia đáng kính này đang rất chi là ưu sầu

Vì sao nha?! Cũng chỉ vì chủ tử của lão mà thôi, thật là khiến cho lão rất chi là lo lắng mà. Đường đường là tam vương gia, quyền cao chức trọng lại là thái tử tương lai của hoàng triều này, vậy mà cho đến bây giờ đã mười tám tuổi vẫn chưa chịu lấy vương phi, mà không có vương phi thì ít ra cũng có vài gã thị thiếp sinh con nối dòng đi, nhưng vương gia nhà lão tuyệt không gần nữ sắc thật khiến cho lão đâu đầu vô cùng trong khi đó hoàng đế và hoàng hậu cứ luôn nhắc nhở lão nữa chứ

Cho nên vị quản gia đáng kính của chúng ta thật là ưu sầu, ưu sầu lắm đó +_+

“ Mạc thúc!” Doãn Y Điệp mỉm cười lên tiếng

“ Ân?!” Mạc đại quản gia ngẩng đầu, nhìn Doãn Y Điệp ôn hòa cười : “ Doãn tiểu thư, có chuyện gì sao?!” đối với vị cô nương mới đến vương phủ vài hôm này, Mạc đại quản gia của chúng ta không có chút nào là dám chậm trễ, khó khăn lắm vương gia mới để ý một nữ tử thôi, nhất định phải tìm mọi cách giữ lại mới được, nếu hôn sự lần này thành công thì Mạc đại quản gia của chúng ta cũng sẽ ăn nói được với đế hậu

“ Mạc thúc, ta muốn ra ngoài dạo chơi có được không?!” Doãn Y Điệp hỏi

“ Đương nhiên là được rồi, để Mạc thúc sắp sếp, cứ an tâm đi chơi là được….” Mạc đại quản gia tủm tỉm đáp

“ Cảm ơn Mạc thúc” Doãn Y Điệp cảm tạ cười

“ Uhm, cái kia…” Doãn Y Điệp quay qua quay lại không thấy ai mới ghé vào lỗ tại của Mạc thúc nói nhỏ : “ Mạc thúc a, ta… hiện giờ không có ngân lượng, có thể hay không cho ta vay một ít?!” Nàng là người nghèo nha, cả gia sản của nàng rất ít, tiêu pha ở hoàng thành nhất định rất tốn kém rồi, cái này không ổn! nhất định phải làm cái gì đó kiếm tiền mới được, tự túc mới là hạnh phúc!

“ Ha hả, tiểu thư an tâm, cái này Mạc thúc nhất định sẽ chuẩn bị tốt…” Mạc đại quản gia bật cười, thoải mái nói. Tiểu cô nương này cũng thật khách sáo, ít gì cũng cứu vương gia của bọn họ một mạng, đừng nói là chút ít ngân lượng, cả đời vinh hoa phú quí cũng không hề gì, huống chi có thể là vương phi tương lai?!

“ Hì hì, vậy làm phiền Mạc thúc ^^” Doãn Y Điệp nở nụ cười, sau đó làm cái lễ, ly khai

“ Hì hì, vậy làm phiền Mạc thúc ^^” Doãn Y Điệp nở nụ cười, sau đó làm cái lễ, ly khai

Mạc đại quản gian nhìn bóng lưng của Doãn Y Điệp khuất dần, khe khẽ thở dài, thật là một cô nương tốt, đáng tiếc bị hủy dung nếu không nhất định cũng là một thanh tú giai nhân, tuy không khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng không kém a

Đến hoàng thành cũng được ba ngày, đây là lần đầu tiên nàng đi dạo phố, chốn hoàng thành này quả thật phồn hoa hơn rất nhiều nơi nàng ở lúc trước, những dãy nhà nối sát nhau, nào là tửu lâu khách điếm, ồ… kỹ viện…, những sạp bán buôn nhỏ…, tiếng rao hàng inh ỏi, tấp nập rộn ràng, tràn ngập nhân khí, không hổ là mảnh đất dưới chân thiên tử

Đi theo sau nàng là hai thanh niên, có lẽ là hộ vệ hoặc gã sai vặt của vương phủ, do Mạc thúc sắp xếp, có chút không quen khi có người theo sau bảo hộ, Doãn Y Điệp tự dưng cảm giác có chút chột dạ. Nàng từ trước đến nay luôn là một người bình thường, bình thường trong bình thường, lúc ở hiện đại gia cảnh cũng bình thường, là một sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, xuyên đến cổ đại cũng chỉ là một nữ tử bình thường không quyền không thế, điều duy nhất khác thường trong cuộc đời của nàng chính là việc xuyên không đi, tự dưng một nhân vật bình thường như vậy, bây giờ bỗng chốc sống trong vương phủ, đãi ngộ khách quý, lại có người hầu hạ, ra đường có thuộc hạ đi theo bảo vệ, thật là… ách! Nói sao nhỉ, tựa như cảm thấy quái quái….

Không là vui sướng hay là thỏa mãn hư vinh tâm, chỉ cảm thấy cuộc sống bình thường của mình bị đảo lộn, có chút cảm giác không quen, không an toàn mà thôi

Bỗng dưng có cái gì đó đổ xô vào người nàng, Doãn Y Điệp sực tỉnh

Một tiểu cô nương, chừng chín mười tuổi, nhỏ gầy đến đáng thương chàng vào trong ngực của nàng, mà đằng sau có một trung niên nữ nhân và mấy hộ vệ đang vác theo gậy gộc chạy lại đây, Doãn Y Điệp ngộ ra, à… nhất định là mấy tình huống thường xuất hiện trong truyện cổ đại, cái gọi là bắt cóc con gái nhà lành đem bán kỹ viện, hoặc là phụ mẫu của cô bé này bán cô bé này cho mấy người kia chẳng hạn….

Tiểu cô nương có lẽ đã kiệt sức, cho nên cũng không chạy nỗi nửa mà chỉ liều mạng nắm này tay nàng, miệng hé ra chỉ một chữ ‘cứu mạng’ sau đó ngất xỉu. Doãn Y Điệp thở dài, ngày đầu tiên ra khỏi phủ, không xem lịch a, không chọn ngày hoàng đạo a, này cứu hay không cứu, nàng bây giờ cũng tứ cố vô thân, ăn nhờ ở đầu nhà người ta mà…

“ Vị tiểu thư này, tiểu cô nương kia là ta mua về từ chợ nô lệ, không cẩn thận xem chừng cho nên chạy ra ngoài, tiểu thư trả lại cho ta, được?!” trung niên nữ nhân nhìn Doãn Y Điệp, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, thái độ thong dong, Doãn Y Điệp nhìn nhìn trung niên nữ nhân trước mặt mình. Thời gian không buông tha ai bao giờ, trước kia nữ nhân này nhất định là một đại mỹ nhân, bây giờ đã đứng tuổi, nhưng cũng phong vận do tồn nha

Cứu hay không cứu?! Doãn Y Điệp nhíu mi, suy nghĩ chưa quá mười giây rồi lại ngẩng đầu nhìn trung niên nữ nhân, ôn hòa cười : “ gặp nhau, cũng là duyên, tôi với cô bé này có lẽ cũng có chút duyên….”

“ Mỹ nữ tỷ tỷ, có thể ra giá đi, dù gì cô bé nhỏ như vậy, mua về không không tiếp khách được, mắc công tốn thời gian bồi dưỡng….” Doãn Y Điệp đưa ra ý kiến

Trung niên nữ nhân bật cười khanh khách, nữ nhân có ai không thích nghe người khác khen mình đẹp đâu, hơn nữa Doãn Y Điệp đối mắt chân thành, thật khiến cho nàng hài lòng, dù gì Doãn Y Điệp cũng nói không sai, ban đầu nàng mua tiểu a đầu này về, định bồi dưỡng vài năm sau đó tiếp khách nhưng a đầu này tính quật như vậy, mắc công bồi dưỡng chưa tốt, hao tài tốn của lại mắc lòng với khách, bán lại cho thiếu nữ này cũng không sai

“ Tiểu nha đầu này, lúc trước ta mua hai mươi lượng, cả tháng nay tốn tiền ăn uống, quần áo… tiểu thư đưa ta ba mươi lượng là được!” trung niên nữ nhân tủm tỉm cười, một ngụm hô ra giá ba mươi lượng. Doãn Y Điệp buồn bực, coi tiền như rác là đây, cuộc sống nông gia, năm được mùa nhiều lắm cũng năm mười lượng bạc, bây giờ đến ba mươi lượng, tức là vất vả công việc nhà nông bốn năm năm mới có chừng ấy, haizz!! cứu mạng người hơn xây ngôi chùa bảy tầng, thôi đi! Dù gì ba mươi lượng cũng chưa xây được một tầng chùa, coi như là nàng buôn bán lời

Đưa ba mươi lượng bạc cho trung niên nữ nhân, Doãn Y Điệp long đau như cắt, nước mắt đầm đìa nha, híc!! Mạc thúc đưa nàng một trăm lượng, chưa chi đã chi tiêu như vậy rồi, cái này không chừng lại mắc nợ thêm, nợ chồng lên nợ, Doãn Y Điệp cảm thấy tương lai của mình thật bi ai

Ai nói nữ xuyên hô một cái là trăm vạn hoàng kim, văn thơ đối ngẫu, cầm kỳ thư họa, dung nhan khuynh thành vạn nhân mê a, nàng cuộc sống an nhàn thường thường bậc trung bao giờ mới có đây, vì mục tiêu tương lại có thể sống khá giả, Doãn Y Điệp, cố lên ^^

Ai nói nữ xuyên hô một cái là trăm vạn hoàng kim, văn thơ đối ngẫu, cầm kỳ thư họa, dung nhan khuynh thành vạn nhân mê a, nàng cuộc sống an nhàn thường thường bậc trung bao giờ mới có đây, vì mục tiêu tương lại có thể sống khá giả, Doãn Y Điệp, cố lên ^^

“ Trần đại ca, mang tiểu cô nương này về vương phủ giúp ta…” Doãn Y Điệp nhìn một trong hai hộ vệ lên tiếng, Trần hộ vệ gật gật đầu, sau đó ôm lấy tiểu cô nương, quay về vương phủ, Doãn Y Điệp cũng không còn tâm trạng vui đùa nữa, nhanh chóng mua vài vật dụng cần thiết sau đó cũng quay về

Đoán đoán thời gian này, tiểu Phong Phong chắc cũng xonng việc rồi, cho nên Doãn Y Điệp lại chạy về thư phong tìm hắn, quả nhiên hắn đang ngồi đó…. Suy tư?!

“ Khụ…!!” Doãn Y Điệp đứng bên cửa sổ, thò đầu vào, quơ quơ tay, nói : “ ngươi không làm việc, mà đang suy nghĩ gì đâu?! Này là không được nha…”

“ Nàng về rồi…” Lãnh Ngạo Phong đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, lại nói : “ lần sau ra vương phủ, có thể nói ta cùng đi thôi!” chẳng phải lúc kia, mỗi khi hai người ra chợ, nàng thường lôi kéo hắn cùng đi sao, giờ lại bỏ hắn một mình rồi. Lãnh Ngạo Phong a, ngươi đừng quên lúc trước kéo ngươi đi chợ theo chẳng qua là vì mỹ nam kế dẫ dụ khách hàng thôi ^^

“ Ai da, lúc nãy ta đến tìm ngươi nhưng thấy hai hắc y đại ca đang đứng ở ngoài, ta nghĩ ngươi có việc nên một mình đi thôi, hơn nữa ngươi là vương gia, công việc bề bộn, làm sao có thời gian theo giúp ta được, yên tâm! Mạc thúc đã thu xếp hết cả rồi, có hai vị hộ vệ đại ca đi theo, không ai bắt nạt ta hết…” nói đoạn còn không quên vỗ vỗ vai của Lãnh Ngạo Phong vài cái, nét cười hứng khởi như hoa cho thấy tâm trạng của nàng đang rất tốt

“ Chỉ cần cùng nàng, ta luôn có thời gian….” Lãnh Ngạo Phong thực sự nói. Doãn Y Điệp sửng sốt nhìn hắn, vươn tay sờ sờ cái trán của hắn, lo lắng hỏi : “ Tiểu Phong Phong, ngươi không bị sốt đấy chứ, hôm nay ngươi nói năng có vẻ hơi bị kỳ cục à nha….”

Lãnh Ngạo Phong đầu đầy hắc tuyến, kéo kéo khóe miệng không nói nữa

“ À, đúng rồi, Tiểu Phong Phong… ngươi thích hoa gì nhất?!” Doãn Y Điệp hỏi

“ Không có..” Lãnh Ngạo Phong trả lời

“ Vậy cây cối, tùng, bách, trúc….” Doãn Y Điệp tiếp tục hỏi

Lãnh Ngạo Phong lắc đầu…

“ Chậc! cuộc sống của ngươi thật đủ vô vị…” Doãn Y Điệp bĩu môi

“ Vậy nàng thích hoa gì?!” Lãnh Ngạo Phong tò mò hỏi lại, dường như hiểu biết của y đối với nàng quá ít, này là không được, đại ca nói muốn theo đuổi nữ nhân ít nhất phải biết họ thích gì, mới có thể dễ dàng theo đuổi được

“ Ta sao?!” Doãn Y Điệp trầm ngâm một lát, cười cười : “ trăm hoa trăm vẻ, hoa gì cũng đẹp hết, ta điều thích…. Nhưng là nếu như đặc biệt thích thì là nhất chi mai, hay còn gọi là hồng mai”

“ Ta sao?!” Doãn Y Điệp trầm ngâm một lát, cười cười : “ trăm hoa trăm vẻ, hoa gì cũng đẹp hết, ta điều thích…. Nhưng là nếu như đặc biệt thích thì là nhất chi mai, hay còn gọi là hồng mai”

“ Hồng mai?!” Lãnh Ngạo Phong thì thầm

“ Đúng vậy, kiêu ngạo diễm mỹ, ngông nghênh rực rỡ tràn ngập sức sống!” Doãn Y Điệp gật đầu

“ Ta chưa từng nghe loài hoa này…” Lãnh Ngạo Phong nhẹ giọng nói

“ Ừ! Hoa đó ở cố hương của ta không biết ở đây có có không…” Doãn Y Điệp thều thào, đôi con ngươi một thoáng diễm liễm, mơ màng như nàng thấy được, đông qua xuân đến, những cánh hoa đỏ tươi như huyết, kiêu ngạo trong dư âm lạnh lẽo còn xót lại của của mùa đông, vươn mình nở rộ, xinh đẹp vô cùng….

Lãnh Ngạo Phong ánh mắt một thoáng ảm đạm, rất nhanh liễm đi….

Y vươn tay, chạm vào mái tóc của nàng, khẽ vuốt, đầu ngón tay trượt suốt, cảm giác mềm mượt còn lưu lại, một thoáng thất thần, Doãn Y Điệp nhìn y, có chút khó hiểu với hành động này của y, Lãnh Ngạo Phong nở nụ cười, tựa như băng tuyết tan đi, hồng mai nở rộ, y nói : “ ta nhất định… sẽ khiến cho vương phủ, nở đầy hồng mai”

“ Ừ, ta mong chờ…” Doãn Y Điệp nắm lấy tay y, nghiêng đầu cười khẽ, đôi con ngươi sóng sánh lưu chuyển, ôn noãn ấm áp, khiến cho người ta… say

Qủa thật, chưa đầy hai năm, y cho người tìm kiếm hồng mai khắp thiên hạ, đợi cho đến khi hồng mai nở rộ, sắc đỏ tươi diễm lệ bao quanh khắp tam vương phủ, nhưng hoa đã nở rồi, người lại nơi đâu?!….

Chỉ có hoa mỗi năm vẫn nở

Mỗi năm vẫn đẹp đến thê lương….

Nhưng là lòng của y, chỉ có chết lặng….

Hồng mai, hồng mai, kiêu ngạo ngông nghênh, diễm lệ tràn ngập sức sống, nhưng hoa vô hồn liệu có còn sáng lạn triêu dương?!…
Chương trước Chương tiếp
Loading...