Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 10 : Thiên Thần Tình Yêu.



3 giờ chiều.

Lạc Văn mở cửa phòng nhạc. Nguyệt chưa tới, vậy cũng tốt. Cậu đến gần cái đàn piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, âm thanh du dương, êm dịu phảng phất một chút buồn-giống như tâm trạng lúc này của cậu vậy.

-CẠCH!

Cửa phòng nhạc hé mở. Nguyệt bất ngờ bước vào.

-Cậu đánh hay lắm!

Văn thôi không đánh đàn, vẻ mặt lại nghiêm nghị như trước.

-Cậu tới rồi à? Chúng ta tập thôi!

-Ưm`!

Nguyệt đứng vào chỗ trung tâm của gian phòng. Cô bắt đầu múa những điệu múa uyển chuyển, tay và chân rất dẻo lại cộng thêm tiếng đàn nhẹ nhàng, êm dịu của Lạc Văn đã tạo nên một bức tranh vô cùng rực rỡ nhưng cũng đầy rẫy nỗi buồn vây quanh.

-Hôm nay là sinh nhật cậu! mình có cái này muốn tặng cậu!

-Ô mai! Woa! Mình thích ăn ô mai lắm. Cảm ơn cậu nhé, Lạc Văn!

Lạc Văn vừa nhìn Minh Nguyệt vừa nhớ lại vô vàn những kỉ niệm xưa. Nguyệt giống một thiên thần, với mái tóc dài khẽ đung đưa theo điệu nhảy, chiếc váy trắng bồng bềnh rung nhẹ theo làn gió thoảng. Cô say sưa với những động tác mềm dẻo mà không để ý có một ánh mắt say mê đang nhìn cô đầy hi vọng.

Lạc Văn vừa nhìn Minh Nguyệt vừa nhớ lại vô vàn những kỉ niệm xưa. Nguyệt giống một thiên thần, với mái tóc dài khẽ đung đưa theo điệu nhảy, chiếc váy trắng bồng bềnh rung nhẹ theo làn gió thoảng. Cô say sưa với những động tác mềm dẻo mà không để ý có một ánh mắt say mê đang nhìn cô đầy hi vọng.

Không biết họ đã tập luyện ra sao nhưng khi những giọt mồ hôi lăn xuống khuôn mặt Nguyệt, cả hai cùng thống nhất sẽ nghỉ một chút.

-Mình....chọn đồ cho cậu được không? Đồ biểu diễn ý mà!_Không chờ Lạc Văn trả lời, cô đã lôi tuột cậu ra ngoài.

Mặc cho Lạc Văn miễn cưỡng thử đồ, Nguyệt cứ thấy bộ nào đẹp là đưa cho cậu. Một chiếc áo đuôi tôm màu trắng, quần đen rộng, mọt chiếc mũ vằn nâu.

-Wa! Cái áo này hợp với cậu quá! Chị gói lại cho em!_Nguyệt mỉm cười rồi ngắm nghía lại mấy bộ đồ mình chọn.

-Không cần đâu! Mình có rồi mà!

Lạc Văn ái ngại nhìn mấy bộ quần áo.

-Có rồi cũng phải chọn, buổi biểu diễn là bộ mặt của lớp mình mà. Nào mặc thử đi!

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, cuối cùng lạc Văn cũng bị thuyết phục. Một lát sau khi cậu bước ra….

-Được không….?_Lạc Văn ngượng nghịu hỏi. Chiếc kính to sụ biến đâu mất, giờ là một chàng trai với khuôn mặt không chê vào đâu được, thường ngày chính cái đồ vật ấy đã che đi vẻ đẹp trai của cậu ta.

-Đẹp….đẹp lắm..from chuẩn!

-Hì!

Lúc này Lạc Văn mới nở một nụ cười . Có lẽ để được khen, cậu sẽ mặc bộ này suốt đời ý chứ. Nhất lại là Nguyệt khen nữa.

Lúc này Lạc Văn mới nở một nụ cười . Có lẽ để được khen, cậu sẽ mặc bộ này suốt đời ý chứ. Nhất lại là Nguyệt khen nữa.

-Mình đói quá!chúng mình đi ăn chút gì đi!

Lạc Văn gật đầu, lâu lắm rồi, cậu mới thấy vẻ dịu dàng của Nguyệt. Gía như cứ như vậy mãi thì tốt nhỉ!

-Cay quá!!!!!!!eeee!

-Sức chịu đựng của cậu kém quá! Đây mới chỉ là cay cấp độ 3 thôi đấy!_Lạc Văn vừa mỉm cười vừa cho thìa cơm rang vào miệng. mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi khiến ai cũng không thể kìm chế khi thấy nó trước mặt. Cơm rang đủ màu. Có hành thơm, nguyên liệu chính là ớt. Đường phố ngoài kia náo nhiệt đến lạ lùng.

-Reng….reng..reng!

-Xin lỗi, mình nghe điện thoại!_Nguyệt bỏ ra ngoài, khi quay vào, cô tỏ vẻ ái ngại.

-Xin lỗi cậu! mình có việc phải về…

Không để Nguyệt phải khó xử, Văn mỉm cười gật đầu để rồi khi người con gái ấy ra đi, nụ cười trên môi tắt phụt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...