Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 38 : Lại Thêm Một Điệp Viên
Hân thấy cả toà nhà Hữu Lạc Dương nổ tung. Những lá bài bay tứ tung và rơi xuống mặt đất. - Không! Không!!!!!!! Hân mê man nói sảng. Cô choàng tỉnh giấc. Một bàn tay ấm đang nắm lấy tay cô. -Đừng sợ! Tất cả đã qua rồi. Bà Ana nhìn Hân trìu mến. Bà khẽ vuốt tóc Hân. -Tất cả mọi người...sao rồi ạ...? Hân đã trấn tĩnh. Cô liếc nhìn xung quanh. Chỉ có bà Ana và cô thôi. -Tất cả đang ở bên ngoài. “Vô lễ” đang chờ con tỉnh lại. -Mẹ!_Hân ôm chặt bà Ana vào lòng. -Con rất sợ mất người thân. Con sợ không thể gặp lại mọi người. Bà Ana khẽ vỗ vai Hân. -Con sẽ không mất ai cả! ta hứa! -Hân thế nào rồi ạ?_Tiếng Đường Minh từ ngoài cửa vọng vào. Cậu ta đang đứng ở ngoài cửa và ngang nhiên đi vào. -Đồ vô lễ! Không có phép tắc gì cả. Ta đã nói là phải gõ cửa trước khi vào cơ mà. -Cháu lo cho Hân, vì vậy cháu sẽ vô lễ nốt lần này.Thành thực xin lỗi bà. -Gọi ta là cô! -Vâng thưa cô. Hân bật cười trước cuộc nói chuyện của hai người. Hân thấy Đường Minh khẽ ho khụ khụ. Bà Ana đi ra khỏi phòng, không quên nói một câu: -Vô lễ! Đi ra nhớ đóng cửa! Đường Minh nhíu mày: -Vâng! Cháu sẽ khoá lại cho chắc. Hân cười. Thấy Hân cười, Đường Minh nhăn mặt. -Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đó. -Hai ngày ư? -Đúng!!!! Hân không tin được là mình lại có thể bất tỉnh lâu như thế. Nhìn thấy Đường Minh là Hân lại nghĩ tới vụ hai hôm trước. Má Hân bỗng đỏ bừng. -Đã có tin của Lạc Văn! Cậu ta thực ra là... -Đã có tin của Lạc Văn! Cậu ta thực ra là... -Sao!...Lạc Văn là gì...? -Cậu ta...là sát thủ hoa hồng. Hân há hốc miệng. Cô không tin vào điều này...không thể được. Lạc Văn không thể là... -Minh...Sao cậu biết? - Mẹ cậu đã nói vậy! Cậu ta giờ đang phản lại ông trùm và sống ở một nơi bí ẩn. - Cậu ta...đã từng là...bạn... - Cái gì cũng có thay đổi mà. ...* * * Quyên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cô bỗng nhớ lại việc hai hôm trước. Nhược Bằng thực sự đã bị điều khiển. Tại sao lại như vậy? Giá như cậu ấy đừng ngốch nghếch. -Á! Đau quá! Quyên nhớ lại ngày đầu gặp cậu ta. Khi đó Nhược bằng còn là một cậu nhóc 8 tuổi đang nhảy hip hop trên đường cùng bọn trẻ đường phố. Cậu ta nhảy rất đẹp. Chân tay cậu ta dẻo. Cậu ta xoay ba vòng liền. Bọn trẻ vỗ tay deo hò, khi kết thúc màn nhảy, cậu ta lau mồ hôi trên trán. Quyên cảm thấy cậu ta rất kì diệu. Cậu ta làm được nhiều thứ mà cô không làm được. Quyên cứ chăm chú vào cậu nhóc cho đến khi bị một viên đá ném chúng đầu. -Á! Đau quá! -Ê! Con nhỏ kia! Sao cứ nhìn tao thế hả? Nhược Bằng hất hàm cười đểu. -Bộ tưởng chỉ mình cậu nhảy đẹp sao? Đồ kiêu căng. -Vậy nhảy thử coi! Quyên cắm đầu xuống đất. Chân không sao nhấc lên trời được. -Ngốc! không biết nhảy lại còn cãi! Đứng lên! Quyên nghe theo Nhược Bằng đứng lên phủi tay. -Mày muốn học nhảy? Quyên gật đầu. -Thế thì đứng yên, nhắm mắt lại! Quyên nghe theo lệnh răm rắp. Nhược Bằng cười nhếch mép rồi ngay lập tức cậu ta cắn vào môi Quyên. -Tao cắn ày khỏi cãi!_Nhược Bằng chạy ù đi, không quên nở một nụ cười. -Nếu muốn trả thù, mai gặp ở đây… Quyên cười...Cô thiếp đi lúc nào không hay, cô mơ thấy Nhược Bằng đang mỉm cười và giang tay đón cô. Nhưng cô chạy mãi mà vẫn không tới được với Nhược Bằng. Liệu có phải cô đi lạc hướng không hay là cô đang ảo tưởng về một tình yêu vốn đã xa vời. Quyên cười...Cô thiếp đi lúc nào không hay, cô mơ thấy Nhược Bằng đang mỉm cười và giang tay đón cô. Nhưng cô chạy mãi mà vẫn không tới được với Nhược Bằng. Liệu có phải cô đi lạc hướng không hay là cô đang ảo tưởng về một tình yêu vốn đã xa vời. ...* * * Được nghỉ nên Hân giữ thói ngủ nướng, cả Quyên cũng vậy.Bà Ana chuẩn bị bữa sáng, bà mở cửa phòng và nói: -Các con dậy đi, lại có nhiệm vụ mới rồi đây! Nghe bà Ana nói vậy, cả Quyên và Hân đều bật dậy. -Mẹ! Thật là...nếu không làm được thì có thể gọi pizza mà! Hân nhìn đĩa bánh ngàn ngẩm. Ăn vào vừa có vị mặn lại có vị đắng. -Cô Ana ak`! hay đẻ cháu nấu lại bữa sáng. Quyên mở tủ lạnh lấy trứng ra. -Không cần đâu, để tôi nấu lại._Một giọng con trai từ ngoài cửa vang vào. Bà Ana kéo cậu ta vào trước bốn con mắt ngạc nhiên của Hân và Quyên Quyên. -Cậu ta là thành viên mới của tổ chức W. Tên cậu ấy là Rik. Hân chắc con cũng biết cậu ấy rồi đấy. Rik mỉm cười chào mọi người. Giờ Hân mới thấy rõ khuôn mặt của Rik. Cậu ta không giống chú hề một chút nào. Rất đẹp trai và đầy chất nam tính với mái tóc chổng nhọn lên. Đôi mắt cậu ta lạnh và sắc ẩn chứa sự bí ẩn nào đó. -Chào em! Chúng ta lại có dịp gặp nhau rồi._Rik vỗ vai Hân giống như bạn hữu lâu ngày không gặp. Chỉ có Quyên là ngơ ngác và đang tự hỏi xem cậu ta là người như thế nào. Rik thực sự nấu ăn rất tài. Chỉ có 15 phút trôi qua mà cậu ta đã nấu được một bữa sáng thịnh soạn. Khi tất cả đã ngồi vào bàn, bà Ana tuyên bố: -Chúng ta đã nhận được nhiệm vụ mới. Lần này chúng ta phải bảo vệ một viên kim cương đáng giá 1 tỉ USD. Đây là tài liệu về nhà tài phiệt Hứa Hoàn của công ti Lợi Thăng. Vừa nói bà Ana vừa đưa ỗi người một cặp tài liệu. -Có lẽ đêm nay sẽ hành động. Chúng ta không được giữ viên kim cương đó mà chỉ được quan sát thôi. Hãy bảo vệ nó._Bà Ana đưa hai bàn tay đan vào nhau ra điều suy nghĩ. -Đây là một buổi dạ tiệc._Hân thốt lên ngạc nhiên. -Đúng vậy!_Bà Ana gật đầu. -Đây là buổi dạ tiệc dành riêng cho giới thượng lưu, chỉ có những người quyền quý giàu sang mới được phép tham dự. -Vậy làm sao chúng ta vào được? Quyên giơ tờ giấy lên nhăn mặt. -Chúng ta sẽ giả làm giới thượng lưu!_Rik đặt tờ giấy xuống bàn mỉm cười. -Ông Hứa Hoàn đã nhận được một bức thư nặc danh viết rằng “ vào tối nay sẽ có một kẻ lấy đi viên kim cương”. Tối nay là sinh nhật vợ bé của ông ta, đây là món quà ông ta muốn tặng cho cô vợ bé. ...* * * -Cứ như vậy đi! Tối nay sẽ tiến hành mọi việc theo kế hoạch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương