Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 3 : Điểm Mười Dễ Kiếm.



Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Hôm nay cô Tuyết đến muộn. Thường ngày cô không như thế, tính cô luôn nghiêm khắc. Đã bắt đầu có tiếng xì xào vè chuyện cô đi muộn. Hạnh Nhân( lớp trưởng) lo lắng đi lại trong lớp:

-Giờ này mà cô vẫn chưa tới, liệu có chuyện gì xảy ra không?

Cả lớp ồ lên:

-sao vậy?

Cuối cùng thì cũng có người đứng lên giải thích, đó là Tú ‘vẩu’ đàn bà mọc râu trong lớp. Nghe hắn khua môi múa mép, Nhược Bằng đập tay xuống bàn:

-Im! Bọn mày có cần nghe tao kể lại không? Tao biết đấy!

Cả lớp lại ồ lên tập 2, mắt xoáy vào Nhược Bằng.

-Là thế này….Tối hôm qua….trời không trăng không sao, gió cứ hú, quạ cứ kêu, mưa rơi nặng hạt, cô đi ra từ cửa hàng bách hoá, trên tay cầm một hộp bánh…..

Cả lớp đứa nào cũng dỏng tai lên nghe, đến đoạn dừng thì lấm lét nhìn nhau…đứa thì nói cô gặp ma, đứa thì kêu cô bị té…..cuối cùng…chúng kinh ngạc khi nghe lời của kẻ chủ mưu:

-Nhìn cũng ngon!

-Ui trời ơi ông ơi….vào đề đi, dài dòng mãi.

-Để yên tao mới kể tiếp chứ! _Nhược Bằng tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu để cả lớp xúm vào hắn.

-Cô bước vào xe.và….

Cả lớp im phăng phắc….chúng ko dám thở nữa……báo hiệu một việc rất kinh khủng đã xảy ra với cô giáo của chúng…nhưng……

-Và hôm nay cô gọi lên bảng!_cả lớp quay lại phía cửa…….chuyện quái quỉ gì đã xảy ra với cô giáo của bọn chúng thế này….oh my god!

Chúng vừa lo sợ vừa kinh ngạc……kinh ngạc là vì cách ăn mặc quê mùa của cô hàng ngày đã được thay thế bằng hàng hiệu….váy ngắn….áo bó…tóc xoăn lọn màu đồng………có dứa tự hỏi đó có còn là cô giáo của bọn chúng ko?

-Các em nhìn gì thế?

Tú ‘vẩu’ đứng lên nhìn cô Tuyết chăm chú.

-Cô ơi! Đẹp quá!

Ai mà chả thích khen, nghe thế, cô Tuyết mỉm cười e thẹn.

-Cô chuẩn bị từ 6 h sáng mà!

-Cái gì cơ ạ?

-Nào là váy này, son này, áo này…._Cô Tuyết liệt kê một loạt trước hàng 4 chục con mắt đang mở to hết cỡ….

-Nào là váy này, son này, áo này…._Cô Tuyết liệt kê một loạt trước hàng 4 chục con mắt đang mở to hết cỡ….

-Nhưng mà thưa cô! Em xin đính chính lại là cái vòng tay của cô đẹp quá. Kim cương thiệt ạ?_Tú ‘ vẩu’ vẫn ngay thơ hỏi mà không để ý tới thái độ chau mày khó chịu của bà cô này.

-Cậu Tú! Cậu định đùa tôi đấy à? Đi ra ngoài mau!

Cả lớp ồ lên suýt xoa mỉa mai khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tên này. Hân thấy vậy không cười mà quay sang Lạc Văn nói nhỏ:

-Liệu có phải cô ấy chịu tác dụng phụ của thuốc quên kí ức nên quên luôn lập trường của chính mình không?

-Mình không biết, có lẽ thế!

Chuyện thực ra là, tối hôm qua, sau khi phát hiện ra cô Tuyết nhận ra cả bọn, Quyên đã nhanh trí phụt thuốc vào cô để cô quên đi chuyện này….ko ngờ tác dụng phụ cửa nó còn khôn lường hơn nữa khi….

-Nào các em! Trật tự!_cái cổ hủ thì thay đổi, còn tính nóng nảy thì thực sự vẫn ăn sâu trong tam trí con người, và đây là một ví dụ điển hình.

-Các em mở trang 70! Cô kiểm tra bài cũ…e hèm! Gọi ai đây?

Cả lớp xì xầm’ cô ơi đừng gọi em….’ Nhưng cuối cùng thì đôi môi đỏ kia cũng nhếch lên kêu tên một người….người này ko xa lạ lắm….

-Lạc Văn!

Nghe đến tên mình, Lạc Văn giật thót tim. Tối qua mải làm nhiệm vụ quên mất việc học nên giờ mồ hôi cứ túa ra trên mặt cậu.

-Em hãy cho cô biết, nội dung và ý nghĩa của đại não!

Trong đầu Lạc Văn rỗng tuếch, các con chữ cứ thi nhau nhảy múa trước mặt…chết thì chết…Lạc Văn đành nói liều.

-Vai trò của đại não là chỉ đạo trung ương thần kinh…cô…ơi..em…

Văn vốn ko quen nói dối nên cậu định thú tội ngay nhưng lại ngập ngừng ko dám nói.

-Em nêu tiếp đi!

-Cô….

-Ơ hay! Tôi ko có thời gian đâu!

-Cô….thần kinh..!_Lạc Văn lắp bắp đâm ra lẫn….hic hic…=.=

-Cậu dám lăng mạ giáo viên à?

-Đâu ạ..em..em đang nêu bài học mà!

-Liệu hồn đấy!

-Liệu hồn đấy!

-Thính giác chỉ có vấn đề khi người ta già!

-Lấy ví dụ đi!

-Những người trên 45!

-Cụ thể đi….tôi 46 rồi!

-Thế thì thính giác của cô có vấn đề rồi! ~.~

-Hả!_Cô Tuyết há mồm kinh ngạc, lát sau mặt đỏ găng tức giận_1 điểm…về chỗ!

Khi Lạc Văn về rồi mà bà cô ý vẫn còn lườm với ánh mắt dã man…

-Số xui quá!

-Tôi gọi tiếp!Lý Tố Trinh lên bảng!

Trái với Lạc Văn, cô ta mỉm cười rồi ưỡn ngực đi lên bục giảng.

-Nêu cho tôi định nghĩa sgk!

10 phút trôi qua, Trinh vẫn đứng đó cam như hến…thế mà lúc lên mặt hớn hở gớm…đấy là do bản tính kiêu ngạo vốn ăn sâu trong óc.

-Em không trả lời được à? Về chỗ!

-Dạ không! Ý em muốn nói là cô có một làn da rất đẹp, nó khiến em không thể tập trung được, bài học cũng bị phân tán, em phải làm sao đây chứ….!

-Cô có bí quyết gì không ạ!

Mặt bà cô đó đang hằm hằm vì vụ của Lạc Văn giờ tỉnh như hến, cười cười.

-Có gì đâu! Thôi em về chỗ đi! 10 điểm!

-Oa! Cô ngày càng đẹp lên đấy ạ!

Bà cô Tuyết lại mỉm cười mãn nguyện…trông bộ dạng chẳng khác gì ông giuốc-đanh trong truyện trưởng giả học làm sang, chỉ sợ khen thêm vài câu, khéo bà ta còn cho Trinh điểm 10 toàn năm học ý chứ….chỉ có một thằng bé tiu nghỉu gục đầu xuống bàn. Miệng thở dài….điểm 10 tuy rất khó kiếm nhưng trong nhiều trường hợp thì dễ như trở bàn tay, đặc biệt là hôm nay….cả lớp đều đạt điểm 10 trừ Văn và Tú ‘vẩu’.

(haiz, bà cô này thick nịnh dễ sợ luôn =.=)
Chương trước Chương tiếp
Loading...