Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 43 : Đau
Đường Minh xách một túi hoa quả bước vào phòng bệnh. Hân đang ngủ. Ngắm Hân lúc ngủ, Đường Minh mới nhận ra Hân đáng yêu hơn bất cứ ai. Cái miệng cũng xinh, cái mũi cũng xinh, cái mắt cũng xinh, nói chung là xinh toàn diện. Ngó xung quanh không thấy ai, cậu cúi gần mặt xuống Hân..nhưng chưa kịp tới thì đã có một bàn tay túm áo cậu lôi lại. -Cậu đang làm gì con gái tôi vậy?_Bà Ana dò hỏi, trong ánh mắt chứa sự nghi ngờ cao độ. -Cháu..! -Chúng ta ra ngoài nói chuyện!_Bà Ana khoanh tay trước ngực đi ra trước, Đường Minh rón rén theo sau. -Sớm muộn gì cha cậu cũng vào tù, đợi tôi tìm kiếm chứng cứ xác thực đã…vì thế từ giờ đừng gặp Hân nữa. -Cô nói gì vậy? -Ý ta là ‘lão trọc’ đó, sớm muộn cũng vào tù, mà cậu thì… -Xin cô…đừng nói nữa._Đường Minh nhấn mạnh từng tiếng. -Cha con cậu bênh nhau như vậy, thử hỏi sao Hân có được hạnh phúc khi ở bên cậu chứ! -Còn cô..sớm muộn gì cũng sẽ phải vào tù thôi!_Đường Minh nói lầm rầm trong miệng chỉ đủ cho cậu nghe thấy. -Cậu vừa nói gì?_Bà Ana lạnh lùng nhìn Đường Minh. -Hai người đang nói gì thế ạ?_Hân ngơ ngác hỏi khi thấy mẹ và Đường Minh đang hằm hè nhìn nhau. -Cậu tỉnh rồi à? -Ừm! -Không phải việc của cậu._Bà Ana chỉ tay vào Đường Minh ra vẻ cấm đoán. -Thôi mà mẹ! Cậu ấy đến cũng đâu phải để làm phiền con. Đường Minh im lặng nhìn Hân. Vậy là mụ phù thuỷ đã phải chịu thua trong trận này. -Cậu khoẻ nhiều rồi…có muốn ra ngoài chơi không? -ỪM! -ỪM! -Con ra ngoài cũng được, nhưng không được đi cùng cậu ta! Ai nghe cũng biết bà Ana đang chọc tức Đường Minh. Thấy cậu đỏ bừng mặt, bà Ana tiếp tục chọc tức tập 2: -Alô! Rik àk! Mau tới đưa vợ chưa cưới đi dạo nhanh lên._Bà Ana mỉm cười mãn nguyện rồi quay gót đi thẳng. Chưa đầy 5 phút sau, rik đã có mặt. Lạc Văn mở cửa phòng, Nguyệt đang nấu ăn. Mùi cơm rang thập cẩm bốc lên thơm phức. -Anh về rồi à? Nghe tiếng Nguyệt hỏi, Văn cười và ‘lon ton’ chạy vào bếp. -Bà xã anh đang làm cơm rang à? Sắp xong chưa? Nguyệt bưng lên 2 tô cơm rang đầy ú ụ kèm theo 2 chiếc thìa to đùng. Nhìn Lạc Văn ăn ngon lành, Nguyệt thấy sao mà hắn lại giả tạo đến thế. Hắn là sát thủ hoa hồng. Kẻ đã giết mẹ nuôi cô. Hắn giết người còn nhiều hơn cả ông Long. Hắn đang giả vờ làm gì vậy? Thấy Nguyệt chăm chú nhìn mình, Lạc Văn ngừng ăn ngước lên: -Sao em không ăn? -À! Em không đói..anh uống nước đi. Lạc Văn nhăn mặt nhưng rồi cũng cười xoà khó hiểu. Nhìn Văn vui vẻ thế nhưng trong lòng cậu rất rối bời. Tổ chức w đang bị đe doạ, Hân và Quyên sẽ gặp nguy hiểm. Càng nghĩ càng đau đầu, Văn lại uống rượu mà không để ý đến có một người nữa cũng đang ngồi ăn với mình. -Anh uống nhiều rồi! -Anh có uống nhiều đâu!_Văn bắt đầu lè nhè cái thứ ngôn ngữ của một người say. -Đừng uống nữa!_Nguyệt chau mày cất chai rượu đi. Cô đi xuống bếp rửa nốt đống bát còn lại. Đang rửa bát thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ vào hông cô. Mùi rượu. Lạc Văn nhắm mắt đặt cằm vào vai cô… Đang rửa bát thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ vào hông cô. Mùi rượu. Lạc Văn nhắm mắt đặt cằm vào vai cô… -Anh làm gì thế? -Đừng rời xa anh nhé!_Lạc Văn khẽ thì thầm vào tai Nguyệt. -Em có biết là..bà ta…không phải là người tốt không? Bà ta định đuổi em ra ngoài…bà ta còn sai gã ******** đến để… Nguyệt chết lặng, tay cô ngừng lại trên một chiếc đĩa….Người say có bao giờ nói dối..mẹ nuôi chẳng lẽ lại toan tính thế sao? Toàn bộ những hình ảnh tốt đẹp về bà ta dần tan biến vào hư vô. Nguyệt quay mặt lại phía sau thật khẽ…Văn đang say, nhìn cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ. Cậu ấy đã biết mẹ nuôi cô là người như thế nào nhưng không nói cho cô biết sợ cô đau lòng mà thôi. Vài phút trước cô còn có ý định bỏ trốn nhưng giờ có cái gì đó đang níu cô lại..Văn cứ nằm trên sàn mà nói vớ vẩn gì đó. Có thể nói hai người này là hai kẻ già trước tuổi, bởi vì hoàn cảnh đã nhào trộn để rồi đúc nên họ-Những con người thông minh tuyệt đỉnh và đầy mưu toan. Một bước hai bước chạm tới anh Giấc mộng đôi ta bỗng không thành. Nhìn quanh mọi thứ đều ảo ảnh Cuộc tình sao thoáng vội qua nhanh( Monter) Đặt nụ hôn đầy nước mắt lên môi Lạc Văn, Nguyệt rút trong túi ra một bộ điều khiển. Cô dìu Lạc Văn vào phòng. Văn vẫn không ngừng gọi tên cô. Nhưng cô không được phép ở lại, tình cảm phải có sự phân minh. Nhiệm vụ của cô không hề đơn giản. Bấm tổng cộng trên dưới 2 chục nút. Cánh cửa mới mở ra. Ai bảo Văn là siêu máy tính. Cũng nhờ tài năng quan sát của Nguyệt mà sau 5 lần mở cửa, cô mới nhớ hết được thứ tự các nút. Bước ra khỏi cửa, Nguyệt lặng lẽ tiến về phía trước. Nếu cô ngoảnh mặt lại, liệu cô có còn muốn đi nữa không? Nguyệt không biết đi đâu nữa, nhưng chỉ cần đến chỗ Hân, cô sẽ nói tất cả. Hân nhất định sẽ có cách giải quyết. -Con mụ phù thuỷ cấm hai đứa yêu nhau, vậy là đúng. Ta cũng không muốn con dây vào mấy hạng người ấy._Ông Long cười sung sướng nhấp một ngụm trà. -Có phải vì cô Ana mà ba không cho con đến với Hân không?_Đường Minh hỏi . -Chỉ là một phần thôi! Con trai ta thế này ai lại không muốn chứ! -Trừ cô Ana ra. -Không đứa này thì có đứa khác, bỏ nó đi! -Đối với mẹ…ba cũng như vậy sao? Nghe Đường Minh nói vậy, ông Long cố lảng sang chuyện khác. -Thôi muộn rồi, con nghỉ đi! -Thôi muộn rồi, con nghỉ đi! Đường Minh nhìn theo ông Long mà lòng lại dấy lên một nỗi đau. 11 giờ đêm. Quyên cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt. Cô cũng chẳng biết giờ là mấy giờ nữa. Chỉ thấy đã lâu lắm rồi Nhược Bằng không quay lại. Rồi bỗng nhiên, tiếng cạch..cạch..cạch..phát ra liên tiếp. Cửa hé mở. Một mái tóc đỏ bước vào..im lặng. -Cho tôi ra! -… -Tôi muốn tắm! Đến lúc này thì Bằng mới lên tiếng. -Im đi!_Cậu hất ánh mắt đáng sợ về phía Quyên. -Tôi là người..người phải tắm chứ…nếu…_Quyên đang cố gắng đánh lừa Nhược Bằng để lấy nước. Cái này nhất định cậu ta sẽ sợ. -Ngủ đi!_Bằng ấn dúi Quyên xuống chiếc giường sắt lạnh ngắt. -Nhưng tôi… -Nói nữa là tôi cho cô câm luôn đấy!_Nhược Bằng quay mặt đi và nói bằng giọng hăm doạ. Quyên im lặng quay mặt vào tường. Người máy thì cần gì ngủ. Nhưng cô thì cần, bởi vì suốt hôm nay cô đã thét đủ rồi. 3 giờ sáng. Nhìn ‘cô ta’ co quắp vì lạnh, Nhược Bằng vô hồn. Con người thật yếu đuối. Mới có 7 độ c đã co quắp như thế.(7 độ không chết vì rét mới lạ). Chẳng như người máy có thể chống lại cả Bắc cực 0 độ. Nhưng ‘cô ta’ chết thì mặc ‘cô ta’. Nhược Bằng không cần phải suy nghĩ, nhưng miệng ‘cô ta’ không ngừng gọi tên cậu. ‘Cô ta’ run tới nỗi môi thâm tím lại và chân tay giật giật. Không hiểu sao Nhược Bằng lại mở tủ quần áo và gom tất cả thành một bó rồi ném lên người Quyên. Và kể từ lúc đó, không hiểu sao cậu cứ ngồi quan sát sắc mặt của Quyên. Từ lạnh chuyển sang bình thường rồi sang nóng. Để rồi hôm sau tự thấy mình thật ngớ ngẩn khi làm điều đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương