Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 46 : Bác Sĩ Dởm Và Hội Xăm.
Hân vẫn nằm trên giường bệnh. Tình trạng sức khoẻ đã khá hơn. Hôm qua cô đã không đi dạo vì Đường Minh bỏ về ngay sau đó. Hân biết cậu ta chạn lòng vì mẹ cô, có thể cậu ấy đã đến thăm nhưng bị mẹ cô đuổi về cũng nên. Hân không biết nữa. Hay cô đang tự dối mình. Ông Long chắc chắn là một tên trùm buôn ma tuý, Nhược Bằng, Tố Trinh, Minh Nguyệt cũng là thuộc hạ của ông ta. Hân đang mong chờ điều gì? Sự thật vẫn mãi là sự thật. Hân thẫn thờ nhìn nắng nhảy múa trên ô cửa sổ . -cạch! 1 bác sĩ mặc blu trắng, đeo khẩu trang kín mít bước vào. Người này không hề giống với bác sĩ hay chăm sóc cô. Vậy thì… Cô định hét lên nhưng bàn tay kẻ kia bịt chặt lấy. Một tay hắn bịt miệng Hân, một tay giật khẩu trang ra… -Đường Minh!_Hân ngỡ ngàng trước cái phép cải trang dở ẹc của Đường Minh. -Mụ phù thuỷ đang canh ở ngoài kia nên mình phải cải trang, giờ muốn đi chơi ko? Hân đắn đo một lát rồi cũng gật đầu. Đề phòng bất trắc, Đường Minh đã đưa cả cái xe ủi đồ vào đây. Cùng lúc ấy, Hân cũng nhận ra cái xe này để làm gì. Không chờ Hân ngồi dậy, Đường Minh đã bế thốc cô vào xe rồi nói một câu xanh rờn: -Sẽ ổn thôi! Hân vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Sao cô lại ở trên xe chở đồ bốc mùi hôi thế này. -Không, mình không đi!_Hân chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Đường Minh chạm vào môi mình. Cô bất giác im lặng. -Khẽ mồm thôi! Mụ phù thuỷ mà biết là không đi được đâu. Giờ thì chẳng cần Đường Minh đe doạ, Hân cũng im rồi. Cánh cửa mở ra trước mặt bà Ana, bà ta chẳng mấy chú ý tới người đẩy xe nên Hân và Đường Minh có thể qua được một cách dễ dàng. Sau khi thay quần áo bệnh nhân bằng một bộ váy màu vàng do Đường Minh mang tới, Hân như khoẻ thêm mấy phần. Dù mặt cô vẫn có chút sắc tái. Sau khi nhìn như thôi miên vào Hân một lát, Đường Minh mới bình tĩnh được. Tim cậu đập dồn dập cứ như chạy maratông. -Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò! -Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò! Hân nhớ người ra một lúc, rồi nhăn mặt: -Ai là bạn trai ai là bạn gái gì đâu mà hẹn với chả hò! Đường Minh cốc đầu Hân một cái nhẹ rồi mỉm cười: -Nếu hẹn hò với ai khác ngoài tôi thì chết tươi đó! Câu nói có vẻ doạ dẫm nhưng từ miệng Đường Minh thốt ra thì nó lại mang vẻ đùa hơn. Hân không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy cô có vẻ ngượng, Đường Minh lấy tay mình đan vào tay cô rồi kéo đi. Quãng đường như dài hơn. Nắng như ngừng nhảy múa, thế gian như ngừng hoạt động, tất cả như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim vẫn đập rộn ràng. Chưa bao giờ cả hai thấy khó bắt chuyện đối phương như vậy. Cũng may là có một chuyện nho nhỏ xảy ra…Câu nói có vẻ doạ dẫm nhưng từ miệng Đường Minh thốt ra thì nó lại mang vẻ đùa hơn. Hân không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy cô có vẻ ngượng, Đường Minh lấy tay mình đan vào tay cô rồi kéo đi. Quãng đường như dài hơn. Nắng như ngừng nhảy múa, thế gian như ngừng hoạt động, tất cả như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim vẫn đập rộn ràng. Chưa bao giờ cả hai thấy khó bắt chuyện đối phương như vậy. Cũng may là có một chuyện nho nhỏ xảy ra… -Khoác…khoác tay mình đi!_Đường Minh nói to như thể muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy vậy. Hân đỏ mặt. Cô quay sang phía bên cạnh thì thấy Đường Minh đang lườm mấy người nhìn cô. Đường Minh…đang ghen. -Có ai…đang ghen thì phải?_Hân mím môi nói vu vơ. -Đúng thế!_Đường Minh chưa kịp suy nghĩ gì mà đã thốt ra…thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, cậu vội lấy tay bịt miệng. Hai người cứ đi dạo trên phố như vậy cho tới khi bắt gặp một lễ hội gần đó. Cả hai tò mò chen vào…Không phải là trò gắp thú bông hay ngôi nhà ma, mà là hội xăm. Cái hội này mới có ở vn. Cứ vào hè là hội này được tổ chức. Nó diễn ra trong vòng ba ngày ở một tỉnh hoặc thành phố. Luật chơi rất đơn giản và phần nhiều nghiêng về mê tín. Nếu đã gặp hội này mà bỏ đi thì sẽ xui xẻo, đen đủi suốt đời. Là tình nhân thì không đến được với nhau, là trẻ em thì bị ngừng phát triển, là người già thì dễ chết sớm….vv…chính vì sợ nên cả hai mới đứng lại. Điều này không phải không có căn cứ. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Qui tắc là: phải trả lời câu hỏi và đứng trước máy nói dối. Nếu trả lời không thật lòng sẽ bị mất điểm…nhưng phần thưởng hay phạt thì cả hai đều không biết rõ… Xung quanh toàn là dân tình hô hào. Cả hai đều đưng trước máy nói dối. Câu 1: Người bạn thích đang đứng trước mặt bạn? -yes!_Cả hai cùng đồng thanh. (Cái máy vỗ tay.(1đ ) Câu 2: Bạn đang có điều gì giấu người trước mặt, đúng không? Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Đường Minh thì chưa muốn nói ra việc mẹ Hân. Còn Hân thì không muốn nói suy nghĩ của mình về cha Đường Minh. Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Đường Minh thì chưa muốn nói ra việc mẹ Hân. Còn Hân thì không muốn nói suy nghĩ của mình về cha Đường Minh. Cái máy bỗng kêu tít tít rồi đếm ngược…3…2…1.. Tất cả mọi người cùng xôn xao. Hai nhân vật chính cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng chưa kịp để họ lấy lại bình tĩnh, cái máy hỏi luôn: Câu 3: Bạn có thể kiss người trước mặt mình ngay bây giờ không?. Lúc này thì Hân đã ngượng chín mặt rồi. Mọi người xung quanh thì hô hào: -Kiss đê! Kiss đê! Nhanh như cắt, Đường Minh kéo Hân về phía mình và..kiss..(^^)Chỉ là một nụ hôn 3 giây lướt qua nhưng cũng đủ đẻ cả 2 cảm thấy rớt tim ra ngoài. Vượt qua ba câu, chiếc máy lại bắt đầu kêu: Câu 4: Bạn có tha thứ cho người đứng trước mặt không khi một lúc nào đó họ làm bạn đau khổ? Cả hai cùng đồng thanh nói yes. Chiếc máy nói dối quả là kim chỉ nam tình yêu giúp họ thêm thân thiết. Câu 5: Hai bạn có thể chụp một kiểu không? Không khí náo nhiệt rộ lên cùng những chàng pháo tay. Ngay lập tức, một máy quay chĩa vào hai người. Có cả mý ảnh nữa. Không ai bảo ai, cả hai cùng đứng sát lại gần nhau mỉm cười. Hân vẫn còn thấy ngượng. Nhìn vào mắt Đường Minh, Hân thấy mình thật hạnh phúc khi có cậu bên cạnh. Cô bất giác hôn lên má cậu một nụ hôn gió, nhưng máy chụp ảnh đã chộp được khoảnh khắc ấy. Đường Minh thì như bị điện xẹt qua. Đây là lần thứ 2 Hân chủ động kiss cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương