Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 50 : Cặp Đôi Thú Vị.
Đi bên cạnh Quyên, một chàng trai vs mái tóc đỏ đang im lặng nhìn thẳng vào con đường phía trước.Ông bác sĩ kia đã nói cậu ta trở về bình thường, tuy vẫn là người sống nhờ chíp điện tử,nhưng tạ sao lại ko nhớ nổi mỗi mhình Quyên.Nghe cậu ta hỏi cô là ai? mà lòng Quyên đau rớm máu.Tại sao lại như vậy,chỉ một chút cũng ko có ư? Thấy Quyên ko nói gì, cậu ta đề nghị : -Tôi ko thể bán đứng ông chủ, ông ấy là người đã cưu mang, nhặt tôi từ đống rác lên, vì thế tôi chỉ có thể cung cấp một số thông tin mà tôi biết cho tổ chức của cô,ngoài ra sẽ ko làm bất cứ 1 điều gì nữa,Khi nào có thông tin,tôi sẽ tự động tìm tới, ko cần liên lạc, tránh nghi ngờ_Nhược Bằng chưa nói xong thì đã nghe tiếng bụng Quyên réo ầm ầm. -Cô........đói ? -ừ._Quyên gật đầu. -Vậy thì đi ăn đi !Ko làm phiền nữa, tiễn đến đây đủ rồi ? Chẳng chờ Quyên nói gì, Nhược Bằng đã quay mặt bước đi, nhưng đi chưa được bao xa thì đã phải quay đầu ngay tức khắc. Quyên thì ngã lăn trên đường, còn vài thằng trên xe môtô thì bước xuống đòi bồi thường, rõ ràng bọn hắn sai mà còn cố bắt nạt Quyên. May mà Quyên bị thương ở chân, ko thì mấy tên trơ trẽn này đã bị đấm cho hộc máu. -Này cô em ! đền tiền đi ! xe anh xịn thế này, xước nhiều thì xấu lắm, hay là em lên xe anh chở đi coi như bồi thường nhé ! Chưa đợi Quyên cãi lại thì một bàn tay nâng phốc cô lên, Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lạnh toát đỡ Quyên dậy. -Nhược.......... -Mày là thằng nào ?Đền tiền thay cho cô em này hả ? Nhược Bằng mặc kệ mấy lời nói vô duyên của bọn này,bế thốc Quyên lên rồi bước đi.Quyên thì sững sờ đòi thả xuống. -Thằng kia !Mày có nghe thấy ko hả? Máu con nhỏ này làm xe tao bẩn hết rồi đây !Mau đền tiền để tao đi rửa xe....._Tên này chưa kịp nói hết thì đã bị ăn nột đấm vào mặt, rồi bàn tay lanh ngắt lại túm lấy yết hầu hắn mà gằn lên : -Thằng kia !Mày có nghe thấy ko hả? Máu con nhỏ này làm xe tao bẩn hết rồi đây !Mau đền tiền để tao đi rửa xe....._Tên này chưa kịp nói hết thì đã bị ăn nột đấm vào mặt, rồi bàn tay lanh ngắt lại túm lấy yết hầu hắn mà gằn lên : -Tao cấm mày, sỉ nhục cô gái này !Tao vốn tưởng ko sát thương nhưng đã chảy máu thì ko thể nào tha thứ !_Nhược Bằng nảy lửa nhìn bộ mặt tái nhợt vì sợ và đau của tên kia. Hơ......hơ.....mải đánh nhau thì Quyên ở đâu ?Xin trả lời rằng từ nãy giờ Quyên bị thả bịch xuống đám cỏ gần đó, cũng may là cỏ mềm ko thì chấn thương hết cả xương.Thấy Nhược Bằng đang dùng bạo lực thì Quyên khuyên răn nhưng đều bị cậu bỏ ngoài tai.Nhìn tên bạn bị bóp cổ sắp chết, tên còn lại nói : -Xin anh.......tha cho bọn em...bọn em biết tội........mới lại ‘chị nhà’ cũng tha cho bọn em rồi mà............_Những tưởng câu nói này sẽ làm Nhược Bằng tha cho, ai ngờ cậu quay sang bóp cổ tên cầu khẩn. -Tao ày nói lại............. ! -‘Chị nhà’.............._Nhược Bằng càng thít mạnh.Cậu hành động như vậy là vì từ ‘chị nhà’.Thế mà tên ngu đần trước mắt lại ko hiểu. Dĩ nhiên hắn ko hiểu rồi. Hắn chỉ nghĩ 1 thằng con trai đang muốn bảo vệ ngươì con gái của mình nên mới ra tay tàn độc như vậy nhưng ko ngờ.......... -Cậu kia !Thả người ra !Một viên cảnh sát cầm côn tiến lại, mặt đầy vẻ uy nghiêm, quyền lực. Quyên thấy tình hình bất lợi thì chợt lết nhanh về phía Nhược Bằng . Ko hiểu luồn lách kiểu gì mà Quyên chen được vào giữa hai người rồi quay mặt lại nhìn Nhược Bằng. -Anh yêu à ! Đừng giận quá, hắn chỉ là say rượu đi đứng ko cẩn trọng mà thôi !-Mặt Quyên hơi đỏ, ánh mắt cô như muốn nói ‘hãy giả vờ để qua mặt tên cảnh sát đi’ nhưng Nhược Bằng đâu có hiểu. Ừ thì buông tên này ra nhưng ánh mắt sát khí lập tức chuyển về phía tay cảnh sát. Mặt cậu ta vẫn lạnh, mắt toát lên 1 tia nhìn đáng sợ cắm phập vào tên cảnh sát. Đoán được chuyện gì đang xảy ra, Quyên liều mình nhắm mắt, kiễng chân lên hôn vào đôi môi lạnh toát đang im lặng đến rợn người kia.Nhược Bằng ko có phản ứng gì. Mắt vẫn lạnh lùng nhìn tay cảnh sát.(sak). Tay cậu bắt đầu đẩy Quyên ra để sẵn tư thế lao về phía trước nhưng Quyên đã kịp ngăn lại.Ko hiểu sao cô lại có sức mạnh đến vậy. Hôn mà mở mắt thì rất kì quặc nhưng nhưng bây giờ thì ko kì chút nào, bởi nụ hôn này sẽ cứu mạng cho cả ba tên đang đứng gần đây ! -Hơ hơ...cái đôi này ! Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn 2 người. Quyên bực, sao 3 cái tên ngu ngốc này ko chạy đi hả trời ? sao cứ đứng đây để cô phải tiếp tục nụ hôn nhau này.Hic Hic.T.T.Lần đầu tiên cô trải qua 1 nụ hôn lạnh toát, còn có vẻ rợn người.Ai bảo cô đang hôn người máy chứ ! -Thôi anh ơi ! Chúng ta đi thôi ! Ko có gì đâu ! Cả 3 tên bảo nhau rồi lần lượt chuồn.Quyên thấy thế thì vui mừng đẩy Nhược Bằng ra, nhưng... lại bị kéo ngược trở lại. -Nóng !_Nhược Bằng buông ra một câu gọn lỏn. -Nóng !_Nhược Bằng buông ra một câu gọn lỏn. -Cái... gì... ? Quyên chau mày hỏi, mặt đang dần đỏ lên. -Thứ này rất .........nóng ! -Hơ hơ........ ! Nói rồi Nhược Băng đang định làm hành động giống Quyên thì đột nhiên, nhân vật nữ chính bị lọt xuống đường.Nhược Bằng lạnh lùng nhìn xuống chân mình thì thấy Quyên đang ngã ngồi.Hic.tại đau chân quá mà nãy giờ cố trụ cho đỡ xảy ra án mạng.Ngồi xuống nhìn Quyên mặt tái nhợt vì đau, Nhược Bằng lạnh lùng đưa lưng ra : -Trèo !_Đây là kiểu nói trống ko mất chủ ngữ của Nhược Bằng.Cái gì mà nóng vs chả lạnh.Quyên ko hiểu..........chẳng lẽ.... Ôm vai Nhược Bằng, Quyên bỗng cảm giác rất an lành, mặc dù lúc trước đã từng rất sợ bàn tay này giết chết mình. Quyên ko hiểu nội tâm mình nghĩ gì nữa.Nhược Bằng vẫn ‘cổ hủ’ cái kiểu lạnh tanh đó mà cõng cô lên dốc.Con đường dài 5km mới tới được quán bánh cuốn.Ko phải cô cố ý chọn mà đây là quán duy nhất bán đồ ăn ở đây. -Sao.........biết tui đói ? -Nãy giờ.......bụng kêu !_ ý Nhược Bằng là nghe tiếng bụng Quyên réo nãy giờ. Chờ lâu nửa tiếng đồng hồ, phục vụ mới mang ra bát nước chấm, ko may trượt chân.......... -Á !Nóng.......... !_Quyên ré lên một tiếng rồi nhìn lại bàn tay mình đang phồng rộp.Chỉ sợ người đối diện bạo lực, Quyên khẽ im lặng nén đau vào lòng. -Ko.....Ko sao !Giọng Quyên nhỏ dần. -Ko.....Ko sao !Giọng Quyên nhỏ dần. Nguời phục vụ lo lắng rồi lủi vào trong.Phút chốc quán ăn rộ lên rồi im ắng dần.Bỗng một bàn tay nắm lấy 2 tay Quyên lạnh toát ! -Nhược........... ! -Mới bỏng một chút đã la toáng lên !_Nhược Bằng vẫn băng giá thế.Tuy hơi lạnh nhưng tay cậu nắm tay Quyên là để cô bớt đau vì bỏng.Thật là 1 ngày xui xẻo, ra đường toàn gặp thương tích mà chẳng dám kêu. -Vết bỏng này này ko hề hấn gì so vs độ nóng ban nãy ! Nhược Bằng lẩm bẩm.Rất tiếc là Quyên ko nghe thấy. Một lát sau, đĩa bánh cuốn đã xuát hiện trước mắt.Quyên thèm nhưng tay khều mãi mà thìa chẳng nhấc nổi bánh lên, loay hoay 1 lát, Nhược Bằng lấy thìa, tự tay bóp miệng Quyên, đưa thức ăn vào.Cái kiểu này là tra tấn chứ chăm sóc nỗi gì mà mọi người xung quanh cứ trầm trồ khen ngợi Quyên có bạn trai tốt.Bánh cuốn thì trơn.Nhược Bằng cứ 10 giây đút cho Quyên một lần, ko ngẹn nới lạ.Thấy Quyên có vẻ khó chịu, cậu ngừng bón lại, ngửa cổ cô lên trời, đổ nước từ chén vào miệng.Kiểu này khác gì cực hình.Nhưng may là Quyên cũng nuốt trôi đươc.Sợ cậu ta lại cho ăn như lúc nãy, Quyên bất ngờ hét lên : -Tôi ko ăn nữa !_Tức thì cả đám người quay lại nhìn, miệng chê bai Quyên là kẻ có phúc ko biết hưởng. Ý câu này tương đương với có bạn trai bón không biết ăn. -Mọi người đừng hiểu lầm ! Tôi và cậu ta là bạn... Chưa nói hết câu, Nhược Bằng đã nhanh tay đưa cả tá vào miệng Quyên.( Thế này thì bội thực mất). Nhìn mọi người xung quanh cười mà Quyên tức lộn ruột. Cơ bản là do hắn đẹp trai nên việc xấu hắn cũng thành việc tốt, còn Quyên thì đang tốt thành xấu. Rõ ràng bị bắt nạt mà mọi người lại còn... Tuy tức nhưng trong lòng Quyên bỗng nhớ lại kí ức hôm nào, cũng ăn bánh cuốn. Nhược Bằng bị lừa nên Quyên ăn hết cả đĩa. Hôm nay ăn cả đĩa nhưng là bị chơi xỏ. Tức !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương