Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 55 : Giáp Mặt Hai Kẻ Biến Thái.



10h tối.

Một chiếc váy trắng khẽ mở cửa phòng mình, lén lút đi ra phòng khách. Cô đã cố gắng trang điểm thật đẹp để dụ tên bệnh hoạn. Kế hoạch đã chuẩn bị sẵn như thế rồi. Nguyệt đang định reo hò trong tâm trí vì đã thành công mở khoá không phát ra tiếng động thì bỗng nhiên có một giọng nói kéo cô quay trở lại :

-Muộn rồi ...em còn đi đâu vậy ?

Nguyệt quay mặt lại. Cái bóng trông mệt mỏi và tiều tuỵ hệt như người mới ốm dậy. Cô phải trả lời sao đây ? Vậy là kế hoạch tiêu tùng rồi còn đâu !

-À ! em..._Nguyệt bối rối nhìn cái bóng rồi chôn chân tại đó. Cô tưởng Lạc Văn sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ cậu ta lại nói một lời làm cô vừa kinh ngạc vừa lạnh hết cả sống lưng.

-Chỉ cần quay về căn nhà này thôi, hứa với anh sẽ không rời bỏ anh...được không ?

Nguyệt im lặng một lát rồi khé mấp máy môi :

-Em sẽ quay về !

Để Văn không đổi ý, Nguyệt cố bước nhanh ra ngoài. Văn chạy theo, dúi cho cô một cái cặp nhỏ tí xíu bằng móng tay.

-Đây là kim bạch huyết, gắn nó vào áo...nếu có chuyện gì, nó sẽ bảo vệ em.

-Đây là kim bạch huyết, gắn nó vào áo...nếu có chuyện gì, nó sẽ bảo vệ em.

Quyên trang bị váy ngắn, áo ngắn, môi son, mắt xanh. Chút nữa thì cả bọn không nhận ra. Hân vì shock quá nên đã bất tỉnh rồi. Không còn mặt mũi nào gặp Hân, Đường Minh đành chỉ biết hỏi thông tin qua Quyên. Sau một hồi chuẩn bị, hai cô gái là Nguyệt và Quyên được bố trí ở hai ngõ tối. Đây là hai con ngõ có xảy ra nhiều vụ tấn công nhất. Đường Minh đi theo Nguyệt và nấp ở một thùng rác. =.=

Nhược Bằng theo Quyên nấp ở ngõ hai và được bố trí trên cây. Sau khi tất cả đã vào vị trí, mọi người nói chuyện qua chiếc loa nhỏ tí xíu nguỵ trang là khuyên tai. Ai cũng hồi hộp chờ đợi...

30 phút...1 giờ sau...

Lại một giờ nữa trôi qua.

...Nguyệt cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đặt sau gáy, khi cô ngoảnh mặt lại thì...

-Đường Minh ! sao cậu không ở chỗ cũ..chạy ra đây làm gì ?_Nguyệt thở phào, cứ tưởng tên bệnh hoạn đó tấn công chứ.

-Thủ Dao bắt Quyên đi rồi, chúng ta tới cứu thôi._Nói rồi, cậu ra lôi tuột Nguyệt đi.

-Này ! thế Nhược Bằng đâu rồi ?

-Không biết !

Nguyệt bỗng cảm thấy rất lạ. Ngõ của Quyên đằng kia cơ mà, sao Đường Minh lại dẫn cô đi xa thế này. Rồi còn giựt cả khuyên tai ra nữa chứ...Cô bất giác nhìn vào cánh tay của hắn...hình xăm của trái tim của Đường Minh không hề có....khi cô hoảng hốt nhận ra thì...

Nguyệt bỗng cảm thấy rất lạ. Ngõ của Quyên đằng kia cơ mà, sao Đường Minh lại dẫn cô đi xa thế này. Rồi còn giựt cả khuyên tai ra nữa chứ...Cô bất giác nhìn vào cánh tay của hắn...hình xăm của trái tim của Đường Minh không hề có....khi cô hoảng hốt nhận ra thì...

-Này cô em...chờ lâu lắm rồi phải không ?_Kẻ bệnh hoạn quay lại, cười lạnh lùng.

***

Quyên đứng mỏi cả chân mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, bất chợt, một cái bóng đen lao vụt đến. Ngya lập tức, đạp vào mắt cô là tên biến thái có bộ mặt xấu xí hết cỡ. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã ra đòn với ke-bỗng-nhiên-xuất hiện-kia. Mặc Nhược Bằng đánh nhau với hắn, Quyên gọi ầm ĩ cho Đường Minh nhưng không có tiếng trả lời. Cô chạy đến ngõ của Nguyệt và Đường Minh.

-Biết sao ta chọn cô em không ? bởi vì ta rất ghét ai hơn ta, mà kẻ kia thì dám hơn ta. Vì thế, ta đành trừng phạt mĩ nhân thôi..._Kẻ giả dạng Đường Minh cười mê hoặc rồi khẽ hôn lên cổ Nguyệt. Cô đã quá chủ quan, hắn ột khăn mùi xoa là nửa tỉnh nửa mê. Hình ảnh xung quanh mờ dần. Hắn không giống những gì miêu tả...nghệ thuật hoá trang đã đạt tới trình độ siêu việt. Hắn cởi áo..một hình xăm đại bàng quen thuộc...hình đại bàng...Hắn là ai..hắn là ai mà lại có dấu ấn của họ Đường...

Khi hắn định giật dây áo Nguyệt thì bất ngờ, những chiếc kim bạch huyết được bắn ra, nhắm thẳng vào cổ hắn.

-A ! đồ thối tha !_Hắn một tya ôm cổ, một tay tát Nguyệt. Không hiểu sao hắn lại bỏ đi ngay sau đó, có lẽ vì hắn biết Lạc Văn đang ở gần đây. Nguyệt thấy màu đen bao trùm dần, rồi chìm vào nó..không suy nghĩ gì nữa. Một cái bóng đen bước lại gần, từ từ nâng Nguyệt lên. Một cái bóng khác, mặc váy ngắn, áo ngắn, cũng nhìn thấy.

Nhược Bằng không chạy nhanh bằng Thủ Dao. Bằng một năng lực siêu phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đã biến mất ko một dấu tích...
Chương trước Chương tiếp
Loading...