Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 57 : Sinh Nhật Rik.



Hân đang đi bên cạnh hắn thật sao ? Cảm giác thật ấm áp. Ở bên Hân tự dưng hắn lại không nói dối được gì. Rik hồi tưởng lại :

-Kí ức từ năm tám tuổi, anh không còn nhớ nữa, cũng không biết cha mẹ là ai. Cô Ana đã giúp anh được như ngày hôm nay. Sinh nhật hôm nay cũng là sinh nhật giả do cô ấy đặt cho._Rik vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Hân như để tìm kiếm điều gì.

Không hiểu sao, Hân thấy đôi mắt này rất giống Đường Minh. Hơi buồn và nhiều khi có vẻ tuyệt vọng.

Tay Rik đột ngột nắm lấy tay Hân. Ban đầu Hân có vẻ rụt rè, nhưng lại nghĩ đây là sinh nhật Rik nên mặc kệ. Lúc quan sát tay Hân, Rik mới nhận ra hình xăm khắc chữ M. Lòng tự dưng giận dữ vô cớ, tay siết chặt hơn. Hắn đang bị sao thế này, lúc đầu chỉ nghĩ vì Hân đẹp nên mới mê, nhưng bây giờ, hắn nghĩ hắn đã sai....hình như hắn còn yêu cả tính cách và tâm hồn Hân nữa...hắn đã vui sướng biết bao khi Hân nhẹ nhàng băng bó ình. Mặc dù cô ấy tưởng nhầm hắn là Đường Minh...nhưng như vậy cũng đủ rồi...nhất định hắn sẽ không bỏ qua cô gái này, nhất định thế...

Im lặng một hồi, Rik nói nhỏ :

-Em có thể tặng anh một điều ước không ?

Hân nhíu mày :

-Em không phải một bà tiên !

-Điều này..chỉ mình em làm được thôi !

-Là gì ?_Hân ngây ngô hỏi.

-Chụt !

Hân đông cứng, Rik..điều mà anh ta nói chỉ mình cô làm được là điều này sao ?

-Hw !_Hân cố đẩy Rik ra nhưng anh ta lại càng giữ chặt.

-Hw !_Hân cố đẩy Rik ra nhưng anh ta lại càng giữ chặt.

Cả hai không để ý tới một người đang đằng đằng sát khí đi tới. Đường Minh lôi Rik ra một chỗ rồi đấm ột cú.

-Bốp !

-Đường Minh !_Hân lo lắng nhìn cả hai. Miệng của Rik đã rỉ ra chút máu.

-Tôi đã cảnh cáo anh ! giờ thì đừng trách !

Đường Minh đang định cho Rik một trận thì bị Hân kéo tay lại.

-Cậu làm gì vậy ? hiểu lầm thôi !

-Hừ ! hiểu lầm mà ôm hôn nhau thắm thiết ngoài đường thế này à ?_Đường Minh nổi cáu với cả Hân, tay vẫn không ngừng kêu răng rắc.

-Không sao đâu Hân, anh ổn mà !_Rik đứng lên sau cú đấm, lấy tay lau vết máu.

-Đừng có giả bộ, tôi đã điều tra rồi, anh và con mụ kia không phải người tổ chức w. Mục đích của hai người là phá vỡ sự đoàn kết giữa họ.

-Bốp !

Một cái tát mạnh giáng vào mặt Đường Minh. Hân nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

-Cậu...không có quyền nói mẹ tôi như vậy !

-Cậu còn chưa tỉnh hay sao ? hay là bị nó mê hoặc rồi. À đúng ! tôi không bảo vệ được cô, còn hắn đã cứu cô. Được....thích thì cứ đi theo hắn đi...cô đúng là loại gái...

-Cậu còn chưa tỉnh hay sao ? hay là bị nó mê hoặc rồi. À đúng ! tôi không bảo vệ được cô, còn hắn đã cứu cô. Được....thích thì cứ đi theo hắn đi...cô đúng là loại gái...

-Bốp !

Lần này là Rik đấm Đường Minh.

-Này ! tao không cho phép mày sỉ nhục Hân ! Mày là thằng đê tiện ! Khéo tên bệnh hoạn đó cũng do mày bày ra cũng nên.

Hân đứng lặng một chỗ. Đường Minh đang nói gì vậy ? có phải vì ghen quá nên mới như vậy không ? tình càm của cô dành cho cậu ta nhiều đến nỗi cô đã mộng du cơ đấy. Đã mơ thấy nhiều lần cơ đấy, vậy mà giờ...những lời nói này....

-Tao nhất định sẽ vạch trần bộ mặt của mày và cả con mụ kia nữa !_Đường Minh căm hận nhìn Rik.

-Hahaha..tao sẽ chờ... ! có lẽ đến lúc ấy, Hân đã là vợ tao rồi cũng nên !

Cuộc đối thoại chỉ hai kẻ này biết, không có đến người thứ ba.

-Dừng lại đi !_Hân hét lên._Thả cậu ta ra !_Hân lạnh lùng nói.

Rik nghe thấy thế thì vội buông Đường Minh ra, bước đi bên Hân.

Chỉ còn lại Đường Minh nằm trên đường thở không ra hơi . Giờ mới thấy hối hận...tại sao cậu lại lỡ nói ra những lời như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...