Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 59 : Khi Có Nhiều Cảm Xúc.
[Thái Lan] -Thủ Dao từng nuôi một đứa con, ba tháng trước, chính hắn đã giết con bé rồi vứt mỗi thứ một nơi. Làm việc cho tổ chức không giao đúng hàng, Bị nghi là phản bội. Có biệt tài di chuyển nhanh. Là trẻ mồ côi từ khi mới sinh ra, được đón vào tổ chức năm 15 tuổi. Đã có tiền án về giết người, chiếm đoạt._Nhược Bằng đọc một loạt từ tờ giấy ghi sơ lược. -Thật nguy hiểm ! -Chúng ta sẽ điều tra về vụ án ba tháng trước. Nhược Bằng ngồi ở ghế đợi của khách sạn, không hiểu sao hôm nay lắm người thuê thế. Đợi một lát cho đám đông tản bớt. Cả hai mới chen vào quầy tiếp tân. Mấy cô gái trong quầy thấy Nhược Bằng thì chỉnh trang lại quần áo, ‘hót’ bằng giọng ngọt nhất có thể : -Anh thuê phòng ạ ? -Cho hai phòng !_Vẻ mặt lạnh lùng của Nhược Bằng làm mấy cô gái chết đứng. -Hì...xin lỗi anh..hôm nay đông nên chỉ còn một phòng thôi ạ ! Quyên chau mày. Hôm nay là ngay` gì thế không biết. -Được rồi ! một phòng !_Nhược Bằng quả quyết cầm chìa khoá rồi kéo va li đi. Quyên hốt hoảng chạy theo. -Hay là tìm khách sạn khác đi !_Quyên phải chạy nhanh lắm mới đuổi kịp Nhược Bằng, nói không ra hơi : -... -Ở chỗ khác đi mà ! -Mình không quen ở một phòng ! -Cốp ! Đầu Quyên chợt bị chặn bởi một cái gì đó lạnh toát. Hoá ra cô chạy nhanh quá mà Nhược Bằng quay lại nên đâm rầm vào ngực cậu ta. -Im lặng chút đi !_Nhược Bằng quát lên, giọng đã sắn to rồi nên không thể giảm vô lum được. Quyên cũng im luôn, không dám ho he gì. Căn phòng ở khách sạn rộng rãi, khắp nhà toàn là đèn. Nền lau sạch bóng như gương. Mấy bộ ghế sa lông màu đen càng làm nổi bật gian phòng. Quyên cũng im luôn, không dám ho he gì. Căn phòng ở khách sạn rộng rãi, khắp nhà toàn là đèn. Nền lau sạch bóng như gương. Mấy bộ ghế sa lông màu đen càng làm nổi bật gian phòng. -Đi cả ngày mệt rồi, mình muốn đi tắm._Quyên rụt rè lấy vội bộ quần áo rồi chui vào phòng vệ sinh. Ai đời lại đi thuê một phòng, thật quá bất tiện. 9h tối ở vũ trường Boong. Hân đã định từ chối nhưng Rik nói phải đến những nơi như thế này thì mới xả hết bực tức trong người ra được. Hân cũng không lạ gì Boong. Cô đã từng nhảy nhiệt tình vào cái đêm đột nhập biệt thự ông trùm. Nhưng hôm đó khác hôm nay. Hôm nay buồn nhiều hơn, thất vọng cũng nhiều hơn. Rik đã ra nhảy. Hân thì cứ nhất quyết ngồi ở quầy rượu. Một nhóm thanh niên choai choai tầm học sinh trung học vừa vào tới nơi đã kêu đau bụng. Thằng lớn nhất đưa cả nắm tiền cho người có vẻ đàn anh trong đó. -Em đau bụng quá, cho em thuốc giảm đau đi ! Tên đàn anh cười rồi đưa cho chúng một lọ nhỏ không ghi tên, màu trắng. Thằng lớn chia ấy đứa cùng nhóm từng viên thuốc. Chúng uống với rượu. Vài phút sau, cả đám đã hoà vào dòng người trên sàn, nhảy nhiệt tình. Đó là chiêu của bọn bán ‘đá’ và thuốc lắc. Chúng làm thế này là để che mắt cảnh sát. Hân liếc nhìn mấy tay đàn anh. Không khó để nhận ra hội bọn chúng. Đứa nào cũng to con một chút, trông dữ tợn một chút. Mà đâu phải riêng Boong mới có. Hầu như bar nào cũng có mà thôi. Hân mới uống có hai chén nặng thôi mà đã thấy mệt. Cô đi dọc theo lối cửa phụ để ra nhà vệ sinh. -Anh ! đi nhanh lên nào ! -Không có gì phải vội cả ! Hân đang nhìn thấy cảnh gì thế này...một người con trai đang say khướt lè nhè ôm eo một gái nhảy, cô gái kia thì cứ dùng ánh mắt mê hoặc mà nhìn cậu ta...Người đó không ai khác chính là....Đường Minh. -Aha.....này..sao cô lại ở đây nhỉ ?_Đường Minh mắt lờ đờ chỉ tay vào mặt Hân. -Vô liêm sỉ !_Hân lạnh lùng. -Vô liêm sỉ ? ai vô liêm sỉ ? là ai ? -Là cậu ! đừng giả bộ nữa ! -Aha....tôi vô liêm sỉ..a hahahaha...vậy sao một đứa có liêm sỉ như cô lại ở đây ? -Tôi muốn đến đâu, là quyền của tôi, cậu không có quyền can thiệp_Nói rồi, Hân bước vụt qua mặt Đường Minh. -Này ! đứng lại !_Đường Minh quát lên. Tay đã thả cô gái bên cạnh từ lúc nào. -Tôi bảo cô đứng lại !_Đường Minh quát ầm lên, kéo tay Hân lại, nhìn cô giận dữ. -Tại sao tôi phải nghe lời cậu ? Hai người cứ vui vẻ, tôi không làm phiền_Hân nói giọng tỉnh bơ. -Đi cùng thằng đó đến đây phải không ?_Đường Minh hỏi, vẻ mặt càng lúc càng đỏ vì tức. -Đi cùng thằng đó đến đây phải không ?_Đường Minh hỏi, vẻ mặt càng lúc càng đỏ vì tức. -Bỏ tay ra....cậu làm tôi đau đấy !_Hân giằng tay ra . -Anh à ! Mặc kệ cô ta..chúng ta..._Cô gái từ lúc nãy tới giờ mới lên tiếng. -Xéo đi !_Đường Minh quắc mắt nhìn cô ta. Cô ả nghe thấy thế, nửa sợ nửa lo, lủi dần vào nơi có ánh đèn. -Cậu điên hả ? Muốn ăn đấm không ?_Hân tức nổ mắt nhìn Đường Minh. Tay cô đang định vung lên thì bị chặn lại bởi tay Đường Minh. -Bỏ ra ! -Hắn có gì tốt ? Hắn không thật lòng....chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn chưa hiểu..._Đường Minh hoàn toàn tỉnh táo chứ không lè nhè như lúc nãy nữa. -Cậu làm tôi thất vọng...có lẽ tôi nên xem lại tình cảm của mình !_Hân nhìn xuống sàn nhà, tay không vùng vằng nữa. -Không được... _Đường Minh nghe xong câu đó thì lôi Hân đi, đi rất nhanh. Hân cũng không biết là đi đâu nữa. Hỏi thì cậu ta toàn im lặng. Xem ra cậu ta đang rất giận. Mở cửa một căn phòng tối đen như mực, Đường Minh đóng cửa lại. Cậu không để Hân nói một lời nào, chỉ hôn cô say đắm. Hân muốn vùng ra khỏi bàn tay này mà tát cho cậu ta vài phát. Tay cậu ta giựt đứt cả hàng cúc áo Hân. Đến lúc không thở nổi nữa, cậu ta mới rời môi cô ra. -Thằng khốn !_Hân thở không ra hơi, Cuối cùng cô cũng chống cự thành công. Cô nhổ bãi nước bọt vào mặt Đường Minh. Cậu ta không nói gì mà còn cười to, lấy tay lau nước bọt rồi giữ Hân chặt hơn lúc nãy. Cô ghét Đường Minh...rốt cuộc hắn cũng chẳng khác gì mấy gã khốn khiếp... -Ghê tởm ! Câu nói của Hân như lưỡi dao cứa vào tim Đường Minh. Cậu ngừng hôn, buông Hân ra ngay lập tức. Chính Hân cũng không ngờ câu nói đó lại có tác dụng đến thế. Trong đêm tối, cô nghe thấy tiếng cậu ra thở dài... -Tôi không biết làm sao để giữ chặt em...không biết làm thế nào để em mãi bên tôi...không biết sao nữa...nếu một ngày em đi cùng ai khác tôi, tôi sẽ điên lên mất...xin lỗi....rất nhiều....._Nói rồi, Đường Minh im lặng. Cả hai người cùng khóc..nhưng vì tối quá nên chẳng ai thấy ai đang khóc cả. Là khóc trong câm lặng. Hân ôm cậu ta vào lòng, cô không biết phải nói gì nữa...tim cô cũng muốn nhảy ra ngoài rồi đây nhưng may là có làn da chặn lại : -Mình....tha thứ cho cậu !_Hân thì thầm vào tai Đường Minh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương