Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 5 : Lọ Ô Mai Và Hồi Ức
Dừng lại trước một ngôi nhà lớn, Lạc Văn và Quyên ngồi vào một quán nước gần đó theo dõi động tĩnh. Bà bán hàng phe phẩy quạt át rồi lấy hai cốc nước mía đặt lên bàn. -Các con uống đi! Vừa hút cốc nước mía mát lạnh, Quyên cảm thấy người đỡ nóng hẳn. Cô chăm chú nhìn cánh cổng ngôi nhà đối diện rồi thở dài. -Quyên…mình không nghĩ Minh Nguyệt…. -Oái!...đau …bụng quá!_Quyên ôm bụng rên rỉ. -Nước mía…_Văn nhìn Quyên lo lắng…_cậu có sao không? Lạc Văn hết quay sang trái rồi lại nhìn sang bên phải. -Đau zư~! Mình thề là sẽ không bao giờ uống nước mía nữa. -Làm sao bây giờ?_Văn lo lắng rồi nhìn lại căn nhà một lần nữa. -Cậu cứ ở đây! Mình về xem có thuốc uống không! Nhớ là không được vào đó! Rõ chưa? Văn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Dìu Quyên lên xe, cậu đứng nhìn cho đến khi bóng cô bạn đi khuất hẳn. Trở lại quán nước mía, Văn ngồi quan sát….tưởng chừng như không có gì khả nghi nhưng chỉ sau đó vài phút đã có một chiếc xe đỗ xịch trước căn nhà…chiếc xe nhìn rất quen, bởi vì Lạc Văn đã thấy nó đêm hôm qua, chiếc xe của tên trùm. Trong đầu cậu không nghĩ được gì cả…một người con gái với mái tó dài và một nụ cười thanh thoát hiện ra ngay sau đó dẫn ông ta vào nhà…chẳng lẽ Nguyệt lại bồ bịch với lão ta…..không…không thể! Họ ôm nhau y hệt mấy cảnh trong phim. Lão già chẳng có gì đẹp cả. Đầu thì trọc lốc, râu ria thì xồm xoàm. Mắt lại luôn đeo kính đen. Văn không tin là Nguyệt lại có thể bồ bịch với lão ta như thế……. Rút ví ra trả tiền cho bà hàng nước xong, cậu bí mật lẻn vào nhà. Bất chấp lời khuyên can từ trước của Quyên. Quyên mở hộp thuốc trong phòng lấy ra 2 viên giảm đau. Có lẽ cô có vấn đề về đường tiêu hoá. Cầm hai viên thuốc màu vàng tròn nhỏ trên tay, Quyên lấy một cốc nước và ngồi lên ghế. -Quyên! Cậu về đấy à? Quyên nhận ra giọng của Hân. Chắc là cô nàng lại đang trốn đâu đó bắt cô tìm đây mà…(hay chơi trò trốn tìm dù đã qua tiểu thiếu nhi). -Giúp mình với….!!!! Quyên đang uống nước thì bỗng phun tứ tung bởi vì trước mặt cô là một cảnh tượng không thể nào kinh hơn…….một con quỉ gớm ghiếc với bàn tay mọc đầy cục thịt và một khuôn mặt đầy mụn nhọt không thể nào ghê hơn…..chẳng lẽ thời nay…thế kỉ thức 21 lại xuất hiện quỉ sao….vậy Hân đâu..hay là nó cũng ăn luôn cả Hân rồi….giờ đến lượt mình….Quyên phát hoảng rồi bỗng nhiên cô lại muốn thử sức với con quỉ….nhưng lạ chưa kìa..con quỉ không những không tấn công mà còn ra vẻ thảm hại, đáng thương…. -Quyên! Là mình đây mà! Từ cái mồm khổng lồ của con quỉ phát ra tiếng nói khản đặc….Quyên kịp thu hồi lại cú quyền cước đang định phi ra…. -Mình là Hân mà!!!! -Nhìn cậu….đáng sợ quá….sao lại… -Nhìn cậu….đáng sợ quá….sao lại… Chưa đợi Quyên hỏi hất Hân đã hét toáng lên: -Huaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!Tất cả là do tên sát nhân Đường minh… -Là sao?_Quyên nhăn mặt hỏi. Quyên không hiểu gì cả, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp biến đâu mất giờ để lại một bộ mặt nổi cục như quái vật. Cái miệng, cái tay đều sưng vêu hết cả lên. Khéo phải lồi đến 90% ý chứ. Lạc Văn đang ngồi dưới gầm bàn ăn. Lẻn vào nhà ai đó quả thật là một việc không dễ. Nhưng cuối cùng cũng vào được đến nhà để rồi bây giờ bị muỗi dỉn cắn. Trên bàn, ông Long cùng Nguyệt đang nói gì đó. Tiếng rót rượu, mùi bò bít tết thơm thơm quyến rũ. -Mình sợ bóng tối! -Đừng lo! Có mình đây mà! Cậu hãy ăn thứ này vào, nó sẽ giúp cậu không sợ bóng tối nữa. -Thật không? -Thật! Văn ngồi thu lu dưới gầm bàn. Họ đang ăn, họ đang vui cười. Ông Long đặt lên bàn một hộp quà lớn. -Ông chủ! Cái này là…. -Ta đã nói bao lần là không cần gọi là ông chủ rồi mà! -Là gì vậy ạ?_Nguyệt vừa hỏi vùa tháo chiếc nơ nhỏ trên hộp quà cầu kì. Bóc hết lớp giấy bên ngoài, mở hộp quà ra là cả bộ vòng trang sức được làm từ kim cương nguyên chất...chiếc nhẫn được chạm hình một con chim đại bàng có mỏ lấp lánh với một viên kim cương sáng chói. Còn chiếc vòng cổ thì rực rỡ và lộng lẫy với hình trái tim đan xen lẫn nhau. Lạc Văn ở dưới chỉ nghe thấy loáng thoáng là tặng quà chứ cũng không biết họ đang làm gì. -Em có muốn tôi đeo cho không? -Dạ! Ông Long kéo ghế ra xa và tiến lại phía Nguyệt. -Chỉ có thứ này mới xứng với em! -Ông cởi giúp em! Lạc Văn không tin vào tai mình….(đầu óc đen tối ) chẳng lẽ họ định…ôi không lão già dê chúa này….dám dụ dỗ Nguyệt…_Máu nóng trong người cậu nổi lên…..suýt nữa thì đã ra khỏi đó mà đấm đá túi bụi rùi. Ông Long nhẹ nhàng tháo đôi khuyên tai hình tròn ra và thay vào đó là chiếc khuyên được làm bằng kim cương lấp lánh… Ông Long nhẹ nhàng tháo đôi khuyên tai hình tròn ra và thay vào đó là chiếc khuyên được làm bằng kim cương lấp lánh… -A! ‘Trời ơi! Lại gì nữa đây? Lạc Văn ơi kiềm chế!!!!không được làm hỏng việc lớn.’ ‘ nhưng Nguyệt đang bị tên đó bắt nạt._Lạc Văn nắm tay thành nắm đấm, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực thế….. -ÔI! Rớt rồi_ông Long run run tay khi nhìn thấy chiếc khuyên rơi xuống đất. -Để em!_Nguyệt đỡ lấy tay ông Long đang chuẩn bị nhặt rồi cúi xuống tìm chiếc khuyên bị rơi….và khi vén tấm màn lên..cô nhìn thấy….Lạc Văn. Chiếc khuyên ở ngay chân ghế nhưng Nguyệt không vội cầm nó lên vì cô còn đang mải ngạc nhiên là tạo sao Lạc Văn lại ở đây. -Em sao thế? Có gì à? Nguyệt lấy lại vẻ thản nhiên ngẩng đầu nhìn ông Long, mỉm cười. ‘Tại sao Nguyệt không nói gì, cô ấy đang bảo vệ mình ư?_Lạc Văn nghĩ miên man không để ý tới xung quanh….muỗi bâu vào đốt cũng mặc…mấy con muỗi tưởng thế là sướng lắm, nhưng hút no máu rồi, chẳng bay nổi cũng tự vỡ bụng mà chết…..thât giống với tình cảnh của cậu lúc này….không gươm ko giáo mà cũng đủ đau rồi. Reng….reng….reng… -Alô! Sao chúng mày lúc nào cũng có việc thế!_Ông Long nghe điện thoại ra vẻ bực tức, ông trách bọn thuộc hạ đã làm hỏng buổi tối lãng mạn với mĩ nhân. -Bực thật! Tự dưng lại gây chyện. -Không sao! Ông cứ đi đi!_Nguyệt tuy không biết ông ta có việc gì, nhưng nhìn mặt là biết đã có chuyện quan trọng xảy ra, cô là người thông minh nên luôn biết cách làm thế noào để vẹn cả đôi đường. Ông Long cười gượng, lấy khăn giấy lau miệng( mặc dù chưa ăn gì), bước ra ngoài vẻ hớt hải. *** -Tại sao cậu lại theo dõi tôi? Nghe nhắc tới tên mình, Văn chui ra khỏi gầm bàn. -Mình…. -Nói!!! -Tại sao..cậu lại …..với một lão già đáng tuổi bố mình như vậy? -Tôi làm gì…với ai…đó là quyền của tôi. Cậu không được phép xen vào._Nguyệt nhìn Văn với ánh mắt lạnh lùng làm cậu không dám ngẩng mặt lên nữa. -Thế còn cái này thì sao? Lạc Văn chỉ vào hộp ô mai có gắn nơ mà lúc nãy cậu vô tình nhìn thấy. -Cái đó thì liên quan gì?_Nguyệt cố ý lảng sang chuyện khác, cô không muốn chạm mắt với ánh mắt đáng thương tột cùng của mọi sự đau khổ kia. -Cái đó thì liên quan gì?_Nguyệt cố ý lảng sang chuyện khác, cô không muốn chạm mắt với ánh mắt đáng thương tột cùng của mọi sự đau khổ kia. -Chiếc hộp ô mai này..chứng tỏ cậu vẫn còn tình cảm với mình đúng không?_Văn lại một lần nữa hy vọng….hy vọng vào một tình yêu nhỏ bé nào đó đã từ lâu bị rạn vỡ….xa cách. -Không hề! -Vậy tại sao cậu vẫn còn giữ nó? -Được! Vậy bây gìơ tôi không cần nó nữa! tôi sẽ vứt nó đi!_Nguyệt lạnh lùng giật chiếc hộp từ tay Văn, mở nắp rồi trút hết ô mai vào thùng rác. -Giờ..cậu tin chưa?..đừng có đeo bám tôi nữa! Lạc Văn thấy mình như lao xuống mười tầng địa ngục vậy……không! Còn hơn thế…nhưng tuyệt đối không khóc. Đi chầm chậm ra khỏi căn nhà đó, vừa muốn đi mà lại vừa muốn ở lại…..nhưng cuối cùng, bước chân cũng kéo cậu đi thôi….đi cho tim bớt đau. Mưa khóc hộ kẻ si tình, trút xuống dòng nước mắt nhuộm màu đau thương xuống bóng anh chàng đang lầm lũi. Tim đau bao nhiêu, mưa nặng hạt bấy nhiêu. Người ta hay khóc khi mưa là vì muốn không ai thấy họ khóc……đó là những kẻ yếu đuối…nhưng thôi…thà làm một kẻ yêu đuối còn hơn mang một trái tim với những hy vọng ngu ngốc. * * * Người con gái giả vờ rằng mình không còn yêu....nhưng sao nước mắt lại rơi nhiều đến thế.....biết ai đó đang khóc cũng không thể chạy lại mà lau đi nước mắt...Người con gái thẫn thờ tới bên một thùng rác…….lục tung lên……tìm…..một kí ức……đau! -Em…xin… lỗi…! -Ba cậu làm gì thế?_một cô bé tóc dài tầm 5 tuổi đang ngồi trên cỏ cung một cậu bé cũng tầm tuổi ấy… -À! Cảnh sát!Tuy rất hâm mộ nhưng không thể làm cảnh sát được nên sẽ làm một bác sĩ để chữa bệnh ọi người. -Ha ha! -Thế sau này cậu làm gì? -Àừm…._cô bé ra chiều suy nghĩ đăm chiêu. -Thôi…không cần suy nghĩ, chỉ cần ăn ô mai thôi! -Việc gì mà lạ thế…..?_cô bé hỏi, vẻ thắc mắc. -Bởi vì…mình là người làm mà! Cậu thì sẽ trở thành vợ của mình…..sẽ không có ai cướp cậu đi nữa! ^^ *** -AAAAAAAAAAAAA!_tiếng hét của Lạc Văn khản đặc nhưng cũng đủ để những ngươì xung quanh nghe thấy dưới màn mưa. -Tại sao lại có thể yêu một người như thế!!!!!!tất cả là đùa giỡn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương