Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 64 : Em Không Hiểu Tình Anh. ( Lạc Văn - Nguyệt)



Lạc Văn đang rán trứng thì thấy Nguyệt đã đứng ở trước cửa từ khi nào. Cô đang chăm chú nhìn cậu nấu ăn. Mà cũng phải công nhận Văn nấu ăn ngon thật. Mùi thức ăn thơm hấp dẫn rất riêng.

-Anh sắp xong rồi. Hôm nay em sẽ được ăn móng giò heo cà trưng vịt lộn._Văn cười ấm áp.

-Trời ơi ! Em không ăn mấy thứ đó đâu, ngán dã man._Nguyệt tỏ vẻ sợ.

-Ơ ! Nếu em không ăn thì con chúng ta ăn, anh nhờ em nhá hộ con thôi.

-Không !

-Ăn đi mà...

-Không !

-Không ăn cũng phải ăn !_Lạc Văn vờ nổi giận, cậu ấy cái móng giò vào bát rồi bưng lên mâm. Nhấn Nguyệt ngồi xuống ghế.

-Em..không ăn đâu !Ăn cái khác đi mà !_Nguyệt chán nản nhìn bát chân giò.

-Nếu em không ăn thì anh sẽ nhá cho đấy !_Lạc Văn mỉm cười tinh quái.

-Ghê chết đi được !

-Thế thì mau ăn đi !

-Thế thì mau ăn đi !

Nguyệt nhìn bát chân giò rồi cũng cố nhắm mắt.

-Này ! các người định nhốt tôi ở đây đến bao giờ hả ? Tôi cũng phải đi làm, mau thả tôi ra !_Tô Đức Lợi kêu thảm thiết.

-Câm đi nếu không muốn tôi dán miệng anh lại.

-Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát...

Nguyệt thấy thế cũng chau mày, dù sao hắn cũng là bác sĩ giỏi, còn có biết bao bệnh nhân đang chờ hắn, vậy mà vì cô, hắn lại bị nhốt ở chính căn nhà mình. Cô ngừng ăn, lay lay tay Lạc Văn :

-Tha cho anh ta đi, dù sao em cũng đã biết một số cách để bảo vệ thai nhi rồi.

-Không được ! Hắn sẽ ngay lập tức báo cảnh sát.

-Vậy anh định trốn cả đời trong căn nhà này sao ?

Lạc Văn im lặng, mắt hướng ra ngoài để không nhìn thấy Nguyệt.

-Sau này...con chúng ta..nó sẽ phải nói sao khi ai đó hỏi bố nó là ai ? Nó có được đi học không ? Liệu nó có thể tiếp xúc với bên ngoài được không ?_Nguyệt nói, mắt không ngừng chớp vì muốn khóc.

-Sau này...con chúng ta..nó sẽ phải nói sao khi ai đó hỏi bố nó là ai ? Nó có được đi học không ? Liệu nó có thể tiếp xúc với bên ngoài được không ?_Nguyệt nói, mắt không ngừng chớp vì muốn khóc.

-Ý em là..anh...không xứng đáng làm bố nó !_Lạc Văn quay mặt lại nắm chặt vai Nguyệt.

-Em không có ý đó !

-Anh cứ tưởng là em đã một lòng với anh ! Không ngờ em cũng....

-Em không có ý đó !

-Anh không muốn nghe gì nữa ! Anh làm thế là tốt cho em.. Ngoài kia có biết bao kẻ muốn truy lùng chúng ta. Em bảo anh phải để em gặp nguy hiểm hay sao ? Lần trước Tố Trinh suýt chút nữa đã giết em, may mà anh đến kịp. Cả lần Thủ Dao hại em, anh cũng đến kịp thời. Nếu anh không ở cạnh em thì em sẽ gặp nguy hiểm !

-Em biết nhưng....

-Anh muốn ra ngoài !_Lạc Văn bực bội chạy ra ngoài. Cậu không muốn đối diện với Nguyệt. Nói ra tất cả sự thật ư ? Rằng cậu không phản bội ư ? có lẽ Nguyệt sẽ tin. Nhưng nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Kẻ giấu mặt sẽ ra tay. Hắn có cả một thế lực rất lớn đủ để dàn phẳng thành phố này. Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị hiểu nhầm. Tình thế rất nguy hiểm. Vụ bắt cóc ông Long vào ba ngày trước...

Kẻ giấu mặt nói rằng cậu phải trừ khử Đường Thăng Long. Cậu định sẽ chỉ bắt cóc ông ta thôi. Không ngờ lại có hai kẻ mặc đồ đen chạy tới yểm trợ. Kèm theo là mùi hoa hồng. Thực ra cái tên sát thủ hoa hồng chỉ đúng một nửa. Ờ thì cậu là sát thủ, nhưng hai từ còn lại lại do kẻ khác tạo nên. Hết vụ này đến vụ kia, những người mà cậu định bảo vệ đều chết bởi hoa hồng trước khi cậu định cứu họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...