Điệp Vụ Kết Hôn
Chương 4-3
Tụ máu…..” Anh nói nhỏ. Làm sao dùng cái loại giọng điệu là lạ này? Đáng ghét! “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Cả người cô không thoải mái run lên một chút, cắn răng. “Sao thế, chưa từng bị đàn ông chạm vào à? Nhìn em khẩn trương kìa…..” Anh cười, tay càng xấu xa dòng xuống bộ ngực. Cô thở hốc vì kinh ngạc, thẳng lưng lên, đầu hướng về trước, chặn anh lại. “A!” Anh ấn cằm xuống. Cô nhân cơ hội xoay người ngã khỏi nệm, vội ngồi dậy, đang muốn khom gối, người lại bị kéo một cái, lại ngã lên giường. “Muốn chạy trốn đi đâu? Lọt vào trong tay tôi, em hãy chấp nhận đi!” Anh cười lạnh. “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Mục đích bắt tôi là gì?” Cô tức giận hét lớn. “Mục đích? Không có mục đích gì, chỉ là tôi rất ngạc nhiên với vị Lục Phu nhân này.” “Tò mò?” Có cái gì mà tò mò? “Đúng vậy! Tôi rất ngạc nhiên….. Sao em lại thân thiết với gã Lục Thời Dư tự kỷ này như thế…..” Cô ngẩn ngơ, bỗng rống to: “Tên biến thái này! Tôi và anh ấy căn bản là không có –“ Nói bật ra đến một nửa, cô vội ngậm miệng lại. “Không có gì? Chưa từng lên giường sao?” Anh cười. Cô cắn môi dưới, hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình. “Điều này sao lại gọi là vợ chồng được? Không bằng để anh thay Lục Thời Dư lên giường với em!” Anh nghiêng người chống hai tay bên cạnh cô, mặt để sát vào cô. “Đồ đần không biết xấu hổ! Anh có nghĩ cũng đừng hòng –“ Cô nghe vậy hoảng sợ, miệng lại rủa. Anh giữ cằm cô, lạnh giọng uy hiếp: “Em phải nhớ rõ, Lục Thời Dư ở trên tay tôi, nếu em muốn mạng anh ta, thì phải ngoan ngoãn lên giường với tôi.” Sắc mặt cô biến đổi. Tên chết tiệt này lại lấy Lục Thời Dư để uy hiếp cô làm loại chuyện này? “Sao? Em không quan tâm sống chết của anh ta à?” Anh châm biếm. Cô quan tâm không? Lục Thời Dư chỉ là một người chồng giả, về sau cũng không liên quan đến người đàn ông của cô, cần gì cô phải quan tâm đến sống chết của anh? Muốn cô dùng thân thể đổi lại tự do cho anh, buồn cười! Nhưng mà, vì sao đáy lòng cô lại có ý niệm muốn cứu anh? Cô điên rồi sao? “Nghĩ xong chưa? Tôi không có tính nhẫn nại đâu, em chỉ còn một phút đồng hồ để quyết định.” Anh thúc giục. Một phút đồng hồ, muốn cô quyết định vận mệnh một người? “Ba mươi giây.” Cô suy nghĩ lộn xộn, ngực đập nhanh. Mặc kệ anh đi! Anh cũng không phải trách nhiệm của cô….. Nhưng mấy ngày nay đủ loại màn ở chung hiện lên trong tâm trí cô. Anh cổ quái, anh cười, anh hôn, dáng vẻ anh sợ con gián, dáng vẻ anh nấu cơm, dáng vẻ anh nhìn cô. Cô không bỏ được rồi! Chỉ là không bỏ được….. “Đã đến giờ, xem ra em không muốn cứu anh ta…..” Giọng lười nhác kia quay đầu hướng ra phía ngoài hô tô: “Chiến Xa, đi nhìn Lục Thời Dư –“ “Thả anh ấy ra!” Cô hô to. Anh quay đầu lại, hỏi cô: “Em chắc chứ?” “Đúng, làm gì tôi thế nào là tùy anh, chỉ cần anh thả anh ấy.” Cô giận dữ lại nghiêm túc nói. Hít thở trong không khí lặng yên, cô không biết vì sao anh bỗng im bặt, không kiên nhẫn lại nói: “Anh có nghe hay không? Vậy có thể thả Lục Thời Dư chưa?” Anh vẫn im lặng như cũ. Mà anh im lặng như vậy không khỏi làm cho cô nhớ tới Lục Thời Dư cũng không mở miệng, cô xoay người đứng lên, kêu gào: “Anh không nghe thấy tôi nói gì hả? Mau thả anh ấy! Anh làm gì tôi cũng được, thả anh ấy –“ Cô nói chưa xong, một hơi thở nóng rực đã ập đến, miệng đã bị che lại. Mãnh liệt, cực nóng, ngòi lửa giống như đá Nữ Oa luyện thành, muốn đốt cô cháy thành tro, anh giữ chặt lấy môi cô, đầu lưỡi càng không khách khí thâm nhập, đốt lên một ngọn lửa khác trong miệng cô. Cô có điểm mắt hoa, kiểu hôn này….. sao ….. Sao lại….. Có điểm quen thuộc? Còn chưa kịp phản ứng, mặt cô đã bị nâng lên, anh hôn càng sâu, càng cuồng dã, giống như muốn nuốt cô vào, không ngừng mà đòi hỏi, càng không ngừng xâm nhập, cho đến khi miệng hai người cùng dừng lại, không thể tách rời. Vài giây sau, cô tỉnh hoàn toàn, đang kinh sợ muốn phản kháng, đột nhiên, cô ngửi được một mùi rượu ngọt ngào. Hương vị này….. Đây không phải là rượu trái cây ở siêu thị ư? Cô uống một chén nhỏ, mà Lục Thời Dư cũng uống một ngụm ….. Sao, người này cũng uống sao? Bằng không trong miệng của anh vì sao cũng có vị rượu giống thế này? Cô run sợ sửng sốt một chút, bỗng dưng, trong lòng thoáng hiện lên hỗng loạn quỷ dị! Anh….. lại làm cô liên tưởng đến Lục Thời Dư! Dù là im lặng vừa rồi, hay là cách hôn cô lúc này, còn có…. Hơi rượu anh thở ra….. Rất kỳ quái! Là mũi cô có vấn đề, hay là đầu có vấn đề? Cô còn đang giật mình, anh bất ngờ dừng lại, sau đó, cô nghe thấy giọng anh khàn khàn hỏi: “Em thật sự thích Lục Thời Dư như vậy sao? Thích đến mức có thể vì anh ta mà bị người ta làm nhục?” Cô rốt cục có thể hô hấp bình thường, hít lại mùi rượu hoa quả ở miệng vào lồng ngực, đầu óc càng thêm mông lung. Chắc là vì nhìn không thấy, cô mới suy nghĩ miên man? Lục Thời Dư là người tự kỷ, làm sao có thể…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương