Diệp

Chương 39



Trong khi Diệp im lặng ngắm nghía và thán phục ở trong suy nghĩ thì Quyên lại thể hiện nó ra bằng lời nói, thỉnh thoảng Quyên lại ghé tai Diệp thì thầm "tại sao lại đẹp thế hả Diệp", "thực sự là chưa bao giờ được đến nhà ai đẹp vậy luôn",... Biết tính cô bạn hay huyên thuyên nên Diệp im lặng không đáp lời, mà không im lặng thì cô cũng chẳng biết phải đáp lại những câu hỏi ấy ra sao bởi chính cô còn chưa tưởng tượng được sự giàu có của anh ấy như thế nào.

Trước ngày lên đường về xuôi Quân đã nghĩ ngày trở về Hà Nội nhất định anh sẽ dành thời gian ở bên Diệp, vì đi chung với đoàn hai người ít có cơ hội được ở bên nhau, chỉ nhìn nhau không nói hoặc nhắn tin qua điện thoại mà thôi. Nhưng thực sự giờ này anh rất mệt, rất rất mệt! Những xe khác trong đoàn đều có 2 tài xế riêng luân phiên thay đổi vì đường dài, lái một cung đường gần 1000km là quá sức, riêng anh lại tự mình đảm đương hết phần công việc đó nên mệt thực sự. Ban đầu theo kế hoạch thì anh sẽ đi chung với xe của đoàn, tuy nhiên sau đó anh nổi hứng muốn Diệp đi cùng nên tự mình lái xe riêng đi. Thành ra sự cố gắng phải chịu đựng gấp đôi người bình thường.

Quân sắp xếp phòng cho Diệp và Quyên sau đó trở về phòng riêng của mình nhanh chóng đi tắm gội và nghỉ ngơi, bởi lúc này hai mắt anh đã díu lại, không còn tâm trạng để tâm sự hay làm gì nữa. Diệp hiểu anh mệt, cô cũng mệt nên mọi người ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng của mình. Sợ Diệp giận dỗi hoặc suy nghĩ linh tinh về mình, trước khi ngủ, Quân nhắn tin cho Diệp:

Anh mệt quá, anh đi ngủ bây giờ đây. Em cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm nhé!

Chúc anh ngủ ngon!

Diệp vui vẻ đáp lại, nằm trong phòng điều hòa mát lạnh cô vùi mình trong chăn, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng khiến cô dễ chịu quá, hai mắt cứ díu lại. Tưởng Quân nói thế là xong rồi nên Diệp cất điện thoại đi, lát sau tin nhắn lại tới.

Anh xin lỗi, để em nằm một mình thế này có quá đáng không? Nhưng anh sợ, nằm gần em anh không kìm chế được... nên là, chúng mình mỗi đứa một phòng nhé.

Diệp phì cười, thì ra anh ấy lại lo lắng chuyện này, cô mệt mỏi nên có nghĩ gì đâu, đúng là Quân nghĩ xa xôi quá. Nằm suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào thì Diệp ngủ quên mất, có lẽ ngồi ô tô hơn nửa ngày trời nên cô mệt quá, Quân đợi một lát không thấy Diệp nhắn lại anh cũng ngủ quên lúc nào không hay. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, ai nấy đều say giấc đến tận trưa hôm sau.

Diệp mở mắt ra thấy nắng gay gắt nhưng trong phòng vẫn lạnh run lên vì bật điều hòa suốt đêm, cô ngủ không biết gì nên quên tắt. Xem đồng hồ đã 1h chiều, trời ơi ngủ gì mà say dữ, căn nhà vẫn yên tĩnh không có tiếng động gì cả. Diệp rón rén ra khỏi phòng đi sang phía phòng Quyên thấy cửa vẫn đóng, cô mở hé nhìn vào thấy cô bạn vẫn đang say giấc đều đều. Phòng Quân ở góc bên phải của căn nhà, bên đó cửa vẫn đóng im lìm, tưởng anh đang ngủ nên Diệp mở cửa nhìn trộm... vì thú thực cô có chút tò mò về phòng anh. Lần đầu tiên đến đây chưa khám phá được gì nên tò mò cũng là điều dễ hiểu.

Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức mùi hương cafe bay thẳng lên mũi Diệp, thơm ngào ngạt, Quân đang ngồi trước bàn làm việc giật mình quay ra chạm phải ánh mắt cô bèn ngạc nhiên:

Em dậy lâu chưa?

Em vừa mới dậy... em xin lỗi, tưởng anh còn đang ngủ nên em mới tự ý mở cửa...

Diệp bối rối vì vào phòng riêng của con trai.

Có gì mà phải xin lỗi, em coi anh là người ngoài hay gì?

Quân vui vẻ đứng dậy ra dắt Diệp đi vào trong phòng, phòng của anh rộng quá, chiếc giường cỡ lớn đặt ngay ngắn giữa phòng, chăn nệm đã gấp gọn gàng tinh tươm, gam màu lam chủ đạo nhàn nhạt và mát mẻ, bàn làm việc chếch hướng cửa sổ 45 độ, một không gian thoáng đãng và lý tưởng.

Anh dậy lâu chưa? Hôm nay là ngày nghỉ mà anh vẫn làm việc à?

Diệp quan sát một lượt, cuối cùng cô để ý tập tài liệu trên bàn làm việc của anh, toàn những con số loằng ngoằng khó hiểu.

Anh làm lại chút báo cáo tổng thể để cuối tuần có cuộc họp báo, cũng tạm ổn rồi, đêm qua em ngủ ngon không?

Quân đứng ngay phía sau Diệp, nhìn vẻ ngơ ngác ngắm nghía của cô anh thấy thú vị quá, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa.

Em ngủ đến giờ này mới tỉnh giấc thì anh nghĩ là không ngon được sao?

Diệp quay người lại bất ngờ đụng trúng ngực Quân, mùi hương chanel được thể bay lên mũi khiến cô ngây ngất. Nhân cơ hội đó Quân vòng tay ôm Diệp vào lòng, cô không phản đối ngược lại còn chủ động ôm lấy anh.

Anh mua đồ ăn cho em đang để ở phòng ăn, gọi Quyên dậy ăn cùng nhé!

Quyên vẫn đang ngủ anh ạ!

Muốn ôm thêm lúc nữa à?

Quân nói xong liền mỉm cười, thực ra anh cũng muốn được bên Diệp thêm lát nữa, thời gian rảnh còn nhiều, buổi tối mới có mặt tại tiệc liên hoan cơ mà, vội gì chứ?

Xấu tính, ai muốn ôm anh chứ?

Diệp hiểu ý tứ trong lời nói của Quân, cô giãy nảy đòi đẩy anh ra nhưng Quân không chịu, nằng nặc ghì chặt cánh tay không để Diệp chạy mất.

Em không muốn.... nhưng anh muốn!

Thật kỳ lạ, ở riêng hai người với nhau thế này, mới ôm có xíu thôi Quân lại cảm thấy khó chịu, cảm giác bứt rứt lại xuất hiện...

Em đi xuống dưới đây, em đói bụng lắm!

Diệp biết Quân đang muốn gì, thân dưới anh cứ ghì vào người cô... có ngốc mới không biết rằng bản năng đàn ông của anh đang trỗi dậy. Nhưng cô vẫn ngại lắm, tìm cách né tránh vì sợ anh ấy đòi hỏi giống như lần trước nên viện cớ đói bụng để đi ăn... chứ thực ra được ở bên anh, cô không hề thấy đói.

Quân mỉm cười, rõ là hiểu ý anh nhanh ghê, đúng là anh có chút ham muốn nhưng không đến mức bùng nổ như đêm hôm trước, bây giờ trong người không có rượu, anh kìm chế được, hơn cả là nghĩ Diệp ngủ thông từ đêm qua tới giờ chắc cũng đói bụng. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô hơn, chuyện kia anh có thể tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình được.

Ừ, em xuống gọi Quyên dậy ăn cùng cho vui nhé, anh lưu tài liệu vào máy rồi xuống ngay đây!

Vòng tay nới lỏng ra, Diệp e thẹn cúi đầu bỏ đi xuống, Quân cảm thấy hơi hụt hẫng vì cảm xúc đang trào dâng, chuyện tình cảm hai người mới tiến triển không lâu, biết Diệp vẫn còn ngượng ngùng nên anh không dám làm tới... Biết là tự mình có thể điều chỉnh được ham muốn lúc này nhưng nếu được, Quân vẫn muốn làm chuyện đó nếu Diệp đồng ý, cứ nghĩ tới cảm xúc tuyệt vời mà anh đã có với Diệp là anh lại rạo rực khắp người.

6h chiều, trời mùa hè vẫn còn nắng, Quân, Diệp, Quyên sửa soạn chuẩn bị đến tiệc liên hoan của đoàn, trước khi đến nơi tổ chức tiệc, Quân lái xe đến nhà đón Tùng, biết là anh em còn chút xích mích trong lòng nhưng việc gì ra việc đấy, không thể vơ đũa cả nắm được. Nhân chuyến đi lên Tây Bắc, Quân đã mua chút quà để biếu dì - mẹ Tùng, xe dừng trước nhà, cả ba người đi vào trong. Đã lâu Diệp chưa đến đây, kể từ khi Tùng học xong lớp 12, mới hơn 2 tháng trời mà cảm giác như lâu lắm, cô không muốn vào vì ngại đối diện với Tùng nhưng rồi lại nghĩ, đi với đoàn cả tuần liền còn được, giờ vào nhà có đông đủ mọi người... sao phải sợ cậu ấy chứ?

Quyên nghe Diệp kể nhiều về nhà bà Thủy rồi nhưng nay là lần đầu tiên đến đây, vẫn là cảm giác tò mò và quan sát khắp lối. Nhà Tùng cũng giàu nhưng nhà xây theo kiến trúc của ta, không hiện đại giống của nước ngoài nên thoáng nhìn có chút rối mắt. Có lẽ nhìn nhà Quân đẹp quá nên so sánh với nhà khác có chút khập khiễng thì phải? Quyên tự nhủ.

Tùng tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc bà Thủy ít có cơ hội được gặp Diệp hơn, tuy vậy hơn 1 năm qua bà đã nghĩ thông khá nhiều chuyện. Tìm lại được con gái, có duyên gặp gỡ Diệp là điều bà cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhất. Thời gian đầu bà rất stress, luôn nghĩ cách để làm sao nhận Diệp về ở với mình, nhưng rồi ông Hưng khuyên nhủ nhiều, bà cũng chăm chỉ đi chùa hơn trước, mỗi khi quỳ lạy trước đức Phật bà thấy tịnh tâm hơn, nghĩ thoáng hơn và học cách buông bỏ. Không phải cứ yêu thương là phải nắm lấy, con là con mình đẻ ra thật nhưng nếu nói ra tội lỗi trong quá khứ thì chưa chắc bà sẽ có cơ hội để nhận lại con.

Bởi vậy, thay vì tìm cách níu kéo ích kỷ cho riêng mình, bà sẽ thành tâm sám hối, mong cho con có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bằng lòng đứng từ xa nhìn con, nhiêu đó thôi đã đủ mãn nguyện rồi. Có nhiều cách để quan tâm, nhưng với trường hợp của bà, thà lặng im không nói có lẽ là cách tốt nhất. Nghĩ được như vậy là rất tốt, tuy nhiên mỗi khi thấy Diệp, bà Thủy lại cuống cuồng không làm chủ được cảm xúc của mình, lúc nào cũng muốn tỏ ra quan tâm đến con.

Diệp mới nghỉ hè lên à... cháu?

Suýt thì buột miệng xưng "con", bà Thủy tươi cười mời ba người vào nhà, tuy nhiên lại chỉ hỏi han mình Diệp.

Cháu chào bác ạ!

Cả Quyên cả Diệp đồng thanh chào.

Ừ, các cháu vào nhà chơi.

Quân này, Tùng đi theo đoàn có năng nổ, hoạt bát không con?

Bà Thủy hỏi chuyện Quân để thay đổi bầu không khí, tâm trạng bối rối của mình lúc này.

Còn bướng lắm dì ạ, Tùng đâu rồi dì, hẹn 6h mà chưa xuống nữa?

Chắc đang mặc quần áo, vừa thấy tắm gội các thứ xong, mấy đứa uống nước, ăn trái cây nhé.

Diệp nghỉ hè nhìn gầy đi đấy cháu ạ, da xanh lắm, chịu khó ăn uống vào nhé. Con gái mấy đứa bây giờ cứ thích ăn kiêng thôi, nhìn yếu lắm.

Quân im lặng quan sát bà Thủy, không hiểu bà ấy đã biết chuyện chưa mà sao lại quan tâm Diệp đến thế? Nghĩ đến anh lại thấy hơi tội lỗi, vì anh đã... làm chuyện đó với Diệp mất rồi.:((

Cháu không ăn kiêng đâu bác ơi, có lẽ mấy ngày đi xa nên mệt mỏi tí thôi ạ.

Diệp vui vẻ đáp, Quyên nghĩ, chắc Diệp dạy học cho Tùng mấy năm nên mọi người đã quen thuộc nhau rồi, hỏi han nhau như vậy cũng là chuyện thường tình. Ngồi một lát thì Tùng xuất hiện, đúng là đi dự tiệc có khác, cậu ấy mặc nguyên bộ vest màu sữa, cổ thắt nơ hoàng tử, cặp kính cận thường ngày cũng tháo ra thay vào đó là kính áp tròng màu rêu cuốn hút. Bảnh bao thật sự! Quyên thầm thán phục, không ngờ nhìn Tùng lên đồ lại chất như vậy, đúng là không hổ danh em trai của Quân, bỗng chốc Quyên thấy tim đập thình thịch, cảm giác ghét ghét hàng ngày biến mất, thay vào đó là sự bối rối, thích thích nữa.

Không thể nào, không thể nào từ ghét chuyển sang thích nhanh vậy được... không thể, không thể, Quyên lẩm nhẩm trong đầu, ánh mắt không ngừng nhìn trộm Tùng. Còn Tùng, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến vẻ mặt của Diệp, hôm nay cậu cố tình ăn mặc bảnh bao như vậy là để thể hiện với cô rằng mình đã lớn, cũng phong độ ngời ngợi... không lẽ như vậy vẫn bị đánh giá là trẻ con nữa sao? Quân nhìn em trai cũng thầm đánh giá "mỹ nam tương lai sẽ hút gái lắm đây".
Chương trước Chương tiếp
Loading...