Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora

Chương 17: Có Những Thứ Rất Quan Trọng Ở Ngay Bên Cạnh, Nhưng Vì Vô Tâm Đôi Lúc Chẳng Nhận Ra



-Cậu làm vậy là có ý gì?

Giữa đám người đông đúc đang vây quanh anh chàng ảo thuật gia reo hò, không ai để ý một chàng trai đang nắm cổ áo một chàng trai khác tức giận.

-Thiên Lam?

Thiên Phong đưa đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Rồi cậu chậm rãi gỡ tay người kia ra khỏi cổ áo.

-Đừng có hành động như trẻ con thế, Thiên Lam.

-Rõ ràng cậu biết Nhật Hạ thích cậu, sao lại thờ ơ với cô ấy như vậy? Thiên Lam trừng mắt tức giận.

Người con trai kia vẫn im lặng, ánh mắt đen thẳm vẫn thả về nơi xa xôi. Buồn…

-Nếu cậu không thích Nhật Hạ thì cũng đừng tạo cho con bé hi vọng để rồi nó phải thất vọng. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

-Tôi không thể thích Nhật Hạ được. Thiên Phong cất tiếng, giọng nói mơ hồ, ánh mắt đen thẳm như vũ trụ xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to tức giận trước mặt mình.

-Không thích? Thiên Lam cười nhạt rồi bất ngờ lao về phía trước.-Không thích thì có quyền làm nó tổn thương sao?

Một cú đấm rất nhanh được giáng thẳng vào mặt Thiên Phong, nhưng rồi nó không thể chạm đích. Thiên Phong lùi lại, bình thản như chẳng có chuyện gì. Thiên Lam hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ là tên nhóc ẻo lả trước mặt mình thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Rõ ràng Thiên Phong không phải là một kẻ đơn giản như cậu nghĩ.

-Cậu đuổi theo Nhật Hạ đi! Thiên Phong nhìn người con trai trước mặt rồi hờ hững quay lưng đi.

-Cậu nói vậy là sao?

-Tôi…phải đến một nơi khác, không thể đi cùng Nhật Hạ được, cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Để cô ấy đi một mình sẽ không an toàn.

Thiên Lam nhíu mày khó hiểu nhưng chàng trai kia đã quay đi rồi, không kịp để cho cậu thắc mắc nữa. Đứng tần ngần một phút giữa đám đông đang huyên náo, rốt cuộc Thiên Lam cũng quyết định quay về.

Trên con đường mòn vắng vẻ, tôi vừa bước đi vừa cố lau thật khô nước mắt, cuối cùng tôi cũng làm được, tôi không khóc nữa, tôi chậm rãi lê bước ngồi phịch xuống một gốc cây mục bên vệ đường. Cảm giác cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, không phải là vì sức lực của tôi đã bị rút hết vì khi nãy chạy quá nhiều, cũng chẳng phải tôi mệt vì đã khóc quá nhiều, mà vì ánh mắt của ai đó đã hờ hững lướt qua tôi, bàn tay ấm áp của ai đó đã vô tình buông tay tôi. Tất cả khiến cho tôi thất vọng. Tôi khẽ nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời.

Những cơn gió đêm ùa qua tôi mát lạnh, luồn qua từng sợi tóc, vuốt ve khuôn mặt tôi, ôm lấy tôi. Bầu trời đêm ở đây thật tĩnh lặng, không còn những tiếng ồn ào huyên áo như ở hội chợ, không có tiếng xe chạy rầm rập suốt ngày đêm như ở thành phố, chỉ có tiếng côn trùng rả rích nghe thật dịu êm.

Nhưng cũng thật cô quạnh.

Những ngọn gió đêm vẫn luẩn quẩn bên cạnh tôi, ngồi ở đây tôi có thể ngửi thấy rõ mùi hương thơm của những bông hoa cúc dại ven đường, rồi mùi hương hoa dại lại khiến tôi nhớ đến cậu ấy.

Thiên Phong…

Đến bây giờ tôi vẫn không biết được rốt cuộc khoảng cách giữa tôi và cậu ấy là bao xa? Có nhiều lúc cậu ấy ở bên cạnh tôi, cảm giác như tôi có thể chạm được vào linh hồn của cậu ấy, chạm được vào trái tim của cậu ấy. Nhưng cũng có lúc cậu ấy lại trở nên xa vời, tôi cảm giác như cậu ấy sẽ nhanh chóng biến mất như một cơn gió trời.

Tôi cười buồn. Có phải tôi thật ngốc khi cho mình yêu một cơn gió? Thiên Phong! Cậu ấy như cơn gió trời, ở bên tôi nhưng tôi không chạm vào được, rất gần tôi, rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi thế giới của tôi. Còn tôi vẫn luôn ở đây. Với chiếc hộp Pandora bí mật không bao giờ dám mở.

-Cô bé! Đang làm gì ở đây thế?

Một giọng nói cất lên phá tan không gian yên tĩnh và cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngước nhìn phía trước, có ba tên con trai đang tiến lại gần tôi. Vì trời tối mờ ảo ánh trăng nên tôi không thể nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy thấp thoáng một người dường như mặc áo đồng phục của trường Hải Đăng theo học.

-Buổi tối ngồi đây một mình không an toàn đâu. Một tên đi đến trước mặt tôi khom người mỉm cười.

-Đi chơi với bọn anh đi!

-Bọn anh biết có rất nhiều nơi trong thị trấn này vui lắm.

Tôi thầm cười nhạt. Lũ trẻ trâu này chắc gì đã lớn hơn tôi mà dám xưng anh với tôi, nếu là bình thường tôi đã không nể nang mà đập cho tụi nó một trận gần chết vì tội láo toét rồi, nhưng hôm nay tôi không có hứng thú đó.

Thấy tôi chỉ có một mình, tụi nó bắt đầu đi đến trêu chọc. Tôi vẫn ngồi lặng im, tụi nó lại nghĩ là tôi đang sợ. Một tên thô bạo nắm cánh tay tôi kéo tôi dậy, lẽ thường tình là tôi sẽ thuận đà mà giơ tay lên đấm nó, nhưng bây giờ thì không, tôi chẳng còn đủ sức để phản kháng, dường như thái độ của Thiên Phong đã biến tôi thành một cái xác rỗng rồi. Tôi mất hết sức mạnh, mất hết ý chí, thậm chí bây giờ mất hết cả ý thức luôn rồi.

Tôi cười nhạt, trong trăm ngàn cái ngu mà tôi ôm vào mình, ngu vì tình có lẽ là cái ngu vĩ đại nhất. Thiên Phong mới tỏ thái độ hờ hững với tôi mà tôi đã như vậy rồi, khi cậu ấy thật sự từ chối tôi, không biết liệu tôi có dại dột mà đi nhảy lầu tự tử hay không nữa?

-Tụi mày đang làm gì đó?

Đột nhiên một giọng nói thân quen vang lên, rồi có một cánh tay rắn chắc chộp gáy tên đang nắm cánh tay tôi nhấc bổng nó lên. Tên kia lập tức buông tay tôi, hai chân đạp chới với trên không trung. Tôi thở dài. Sức mạnh như trâu bò thế này thì chỉ có tên bạn thân của tôi thôi.

Thiên Lam.

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy cậu ấy ném văng tên kia xuống đường rồi quắc mắt qua hai tên còn lại cảnh cáo:

-Tụi mày muốn chết không?

Không nói không rằng, ba tên xanh mặt vội vã kéo nhau chạy mất. Tôi nhìn cậu ta vài giây rồi quay lưng đi, dường như lúc nào tôi gặp rắc rối Thiên Lam cũng đều xuất hiện, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của điều này.

Thiên Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên tôi trở về nơi cắm trại, con đường chúng tôi đi thật dài, cũng thật tĩnh lặng, chỉ có những tiếng côn trùng rả rích, gió và ánh trăng bạc mờ ảo trên cao. Tôi đi rất chậm, có lẽ vì cơ thể chịu ảnh hưởng của sự thay đổi tâm lí. Thiên Lam vẫn chỉ đi cùng tôi chứ chẳng mở miệng hỏi han tôi điều gì, tôi thấy cảm ơn vì điều đó, bây giờ tôi đang cần yên tĩnh.

Chợt có một chiếc áo khoác lên vai tôi. Tôi dừng lại quay sang Thiên Lam, cậu ấy chỉ dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.

-Trời đêm lạnh lắm, coi chừng bệnh.

Tôi mỉm cười chạm nhẹ vào chiếc áo của cậu ấy, nó rất ấm áp, nhưng thực sự tôi không cảm thấy lạnh, ngược lại tôi còn đang muốn đón nhận những cơn gió đêm mang mùi hương hoa dại ùa vào người mình. Thiên Lam vẫn lẳng lặng đứng nhìn tôi, cậu ta muốn nghe tôi nói gì chắc?

-Áo của cậu hôi quá! Mấy tuần rồi chưa giặt?

Tôi lên tiếng trêu chọc, thực ra áo Thiên Lam không hôi, lúc nào đồ của cậu ấy cũng sạch tinh tươm và có nước hoa mùi biển. Nhưng tôi là kẻ không bao giờ biết nói những lời biết ơn khiến người khác vui lòng, tôi chỉ biết chọc cho họ tức điên lên thôi. Và tôi luôn thành công. Thiên Lam bực bội đưa tay giật phắt lấy chiếc áo của mình.

-Trả đây! Không cho cậu mượn nữa.

Rồi bước đi phăng phăng về phía trước. Tôi bật cười lẽo đẽo chạy theo sau.

-Lúc đi vào hội chợ, cậu đã đi đâu vậy?

-Chơi trò chơi.

-Sao về sớm vậy?

-Chán rồi!

-Không phải cậu đi tìm tớ hả?

-Ừ!

-Cậu lo cho tớ hả?

-Tớ lo cho mấy tên du côn.

-...

-Tớ sợ tụi nó bị cậu đánh chết.

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa trêu chọc nhau cho đến khi về đến trại. Tôi nói. Tôi cười. Tôi vui. Và tôi chợt quên đi mất khi nãy mình đã đau vì chuyện gì.

Có thể vì tôi là một con bé vô tâm.

Cũng có thể do Thiên Lam làm tôi không nhớ nỗi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...