Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7
Chương 22
Hôm nay tôi đem ở trường về một thứ cho bố. Lấy trong cặp ra một túi ni-lông vẫn còn đang bọc kín, tôi nhẹ nhàng mở ra cho bố. Dù đã nguội nhưng gà rán tôi đem về trông vẫn rất hấp dẫn. “Con đã mua ở trường đấy ạ. Bố thích ăn gà rán mà!” Nhưng bố lại lắc đầu và đẩy túi gà sang cho tôi. “Ye Seung phải ăn mới đúng chứ. Con phải ăn nhiều chất đạm thì mới cao được!” “Ban chiều con và Yeong Hoon đã ăn rất nhiều rồi ạ!” “Yeong Hoon?” Bố hỏi tôi. “À, vâng… bạn ngồi cạnh con.” Tôi trả lời, bỗng dung hai má đỏ lựng. Bố thấy vậy liền bật cười. “Bạn ngồi cạnh Ye Seung… bạn trai của Ye Seung hả?” Tôi lập tức lắc đầu. “Không ạ, cậu ấy… chỉ là cậu ấy hiền…” “Hiền thật hả?” “Vâng! Chắc khỏe nữa ạ…” Tôi buột miệng và chợt cảm thấy xấu hổ. Nhưng bởi vậy tôi đã biết được một sự thật trong phòng giam số 7, đó là mọi người không hề ngủ như tôi tưởng. Trong lúc bố con tôi lặng lẽ nói chuyện thì mọi người chỉ giả vờ để nghe lỏm câu chuyện giữa chúng tôi. Tôi phát hiện ra chuyện đó bởi chú Man Bom đã bật cười khì khì khi tôi nói câu ‘chắc khỏe nữa ạ’ với bố. Nghe tiếng cười, tôi giật mình bối rối rồi đỏ ửng cả mặt. Tôi quang sang lườm chú. “Chú Man Bom, chú không ngủ à?” “Tét…” Chú Đại ca trở mình rồi đánh tét một cái vào mông chú Man Bom. Chú ấy làm bộ như đang ngủ, nhưng theo tôi thấy thì chú ấy cũng đang vờ vịt y như chú Man Bom. Thế rồi không nhịn được cười, chú ấy đưa tay lên miệng che lại vờ như đang ngáp. Chú Man Bom nhích lại gần chú Đại ca rồi thì thầm bắt chước tôi khi nãy. “Đại ca! Em thấy Đại ca chắc khỏe thật đấy! Hà hà hà…” Chú Đại ca phì cười rồi quay sang thì thầm đáp. “Anh thấy chú mày cũng chắc khỏe thật đấy! Khà khà khà…” “Chú!” Lúc đó tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn chui vào hang chuột. Tôi đứng dậy và cầm gối đánh hai chú ấy. Thấy vậy ai nấy trong phòng đều quay mặt đi chỗ khác cười khúc khích. “Chắc khỏe thật đấy!” “Trẻ con cũng chắc khỏe được chứ sao!” “Đúng rồi, chắc khỏe thật!” Trong khi tôi bị trêu đến phát khóc thì bố ngồi đó chẳng nói năng gì, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa nhỏ, khuôn mặt bố ngập tràn hạnh phúc. Chương 10: Lập luận của tù nhân Chương 10: Lập luận của tù nhân Sau khi có sự xuất hiện của Ye Seung, phòng giam số 7 trở nên vui vẻ chưa từng có. Ở công xưởng hay sân vận động, lúc nào mọi người cũng tươi cười, phấn chấn, tràn đầy sinh khí. Nhất là Bong Sik, sau hôm được nói chuyện với vợ, lúc nào cũng thấy tủm tỉm cười. “Chú mày đang vui lắm hả?” Đại ca quay lại hỏi nhưng Bong Sik vẫn tiếp tục vừa đi vừa nhảy. “Đương nhiên rồi, Đại ca! Oa oa... Bố ơi!” Chun Ho thấy vậy bật cười. “Này thằng ranh! Đừng làm trò nữa!” Bất chợt, quản giáo Kim đuổi theo gọi. “Anh Yong Goo!” Mọi người đều nghe thấy quản giáo Kim gọi rồi chạy đến chỗ Yong Goo. “Đã có lịch xét xử rồi!” Quản giáo Kim nói rồi lấy tờ thông báo đưa cho Yong Goo. Yong Goo cúi đầu chào rồi chẳng mảy may nghĩ ngợi, đưa tay nhận lấy. “Vâng ạ!” “Không phải thẩm tra đâu! Lần này tòa tuyên án rồi! Đây là lần cuối đấy! Anh hãy cố gắng lên nhé!” Yong Goo nghe những lời ấy thì đứng đờ người ra một lúc. “Cuối cùng”, “tuyên án” là gì, Yong Goo không tài nào hiểu nổi. Thấy Yong Goo đứng thẫn thờ cúi đầu ngơ ngác, Đại ca chạy lại giật tờ giấy rồi đưa cho Chun Ho đọc. “Yong Goo, bây giờ không phải lúc tập chạy nữa đâu!” Đại ca lập tức tập hợp cả phòng đến công xưởng cùng bàn bạc. Làm thế nào để có thể đảo ngược kết quả vụ án của Yong Goo? Mọi người đặt Yong Goo ngồi giữa rồi bắt đầu hỏi. Yong Goo kể lại vụ việc hết sức đơn giản. Không thêm cũng không bớt. Chuyện Yong Goo làm quản lý bãi đỗ xe ở siêu thị, rồi một hôm đang ngồi ăn trưa với bánh mì và sữa ở ghế dài thì một đứa bé xuất hiện. Sau đó đứa bé dẫn Yong Goo đến chỗ bán chiếc cặp sách Thủy thủ mặt trăng mà hôm trước đã mua mất của Ye Seung... “Chỉ đi cùng mà không nói chuyện gì à? Cứ thế đi theo con bé thôi? Có chuyện gì nữa chứ? Chun Ho, bộ não của cả phòng cất lời hỏi đầu tiên. Yong Goo cúi đầu rồi nghĩ lại một cách chi tiết về những việc xảy ra ngày hôm đó. “Hôm đó đã... đùa một chút!” “Đùa cái gì? Có phải là... đẩy ngã... rồi đánh đứa bé?” Bong Sik hỏi. “Không phải!” Yong Goo chầm chậm giải thích lại những chuyện ngày hôm ấy, giọng ngập ngừng. *** Ngõ đi vào chợ rất tối. Vì phía trước đã có siêu thị Happy Mart rồi nên hầu hết các cửa hàng trong chợ đều phải đóng cửa. Ngoài đường không khí có phần khó chịu, bức bí. Yong Goo cẩn thận đi theo bé Ji Young. Ji Young đeo chiếc cặp sách màu vàng có hình thủy thủ mặt trăng. Đó là chiếc cặp Yong Goo rất muốn mua cho Ye Seung nên chỉ cần nhìn thấy nó, Yong Goo rất vui vẻ. Yong Goo chạy theo và đưa tay sờ vào chiếc cặp. “Sao thế chú? Có đẹp không ạ?” Ji Young cũng quay lại, cười tươi trêu chọc. “Sao thế chú? Có đẹp không ạ?” Ji Young cũng quay lại, cười tươi trêu chọc. Yong Goo gật đầu đáp. “Hơ hơ... đẹp quá!” “Ji Young đẹp hay cặp sách đẹp ạ?” “Cặp sách! Hơ hơ...” Yong Goo trả lời không một chút nghĩ ngợi. “Xi!” Ji Young quay lại bĩu môi rồi cô bé chạy lên phía trước. Yong Goo vừa cười vừa chạy theo sau. Nhưng khi đi hết con ngõ nghỏ, Ji Young chạy rẽ sang phải rồi biến mất khỏi tầm mắt của Yong Goo. Đúng lúc Yong Goo không nhìn thấy con bé đâu nữa, chợt có tiếng thứ gì đó rơi vỡ trên mặt đất, tiếp theo là tiếng thét lớn của Ji Young. Hai tiếng ấy gần như vang lên cùng một lúc. Yong Goo lờ mờ nghe thấy tiếng ngã rồi sau đó bốn bề trở lên im lặng. Yong Goo hốt hoảng chạy về phía Ji Young đột nhiên biến mất, rồi kinh hoàng đứng khựng lại. Ji Young đang nằm trên mặt đất, máy trên đầu chảy lênh láng trên mặt đường. “Đứa bé đó bị ngã à? Ngã mà cũng chết được sao?” Bong Sik ngỡ ngàng hỏi, nhưng Yong Goo đã lắc đầu. Cảm giác ấy như có gì đó gợn nhẹ trong lồng ngực, không biết đứa bé ấy còn sống hay đã chết. “Tôi... tôi không biết!” “Đứa bé đó bị ngã xuống như thế nào?” Dù Đại ca hỏi nhưng Yong Goo cũng chỉ lắc đầu và nói. “Tôi... tôi không biết nữa. Hình như... hình như cứ thế... ngã xuống. Tôi không hề làm gì cả.” Yong Goo trả lời với ánh mắt hoảng hốt. “Đại ca! Liệu có kẻ nào khác muốn đánh cắp chiếc cặp sách Thủy thủ mặt trăng nên đã hãm hại đứa bé không?” Man Bom đã suy nghĩ kỹ một hồi rồi đưa ra giả thuyết. Nhưng vừa mới cất lời đã bị Đại ca đưa chân đạp. “Mất trật từ, cái thằng này!” “Không! Không thể biết được! Có thể có một nhân vật thứ ba xuất hiện và can thiệp vào vụ án lắm chứ?” Chun Ho nói, vẻ mặt đầy hiểu biết, khiến ai nấy nhìn anh ta bằng ánh mắt nghiêm trọng. Đại ca cũng ngừng đá Man Bom và quay sang nhìn. Chun Ho thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, mọi thứ trong đầu bỗng trở lên rối tung và dần mất tự tin. “Không... à... là vì trong tiểu thuyết trinh thám cũng có xảy ra chuyện như thế...” Đại ca nghe thấy vậy liền cau mày. Rồi hất đầu về phía sân vận động ý bảo tất cả cùng đi ra đó. “Thôi, cứ ngồi đây mà suy diễn cũng chẳng nên cơm cháo gì! Bây giờ tất cả ra sân thử làm xem sao. Tái... tái... cái gì ấy nhỉ?” “Dựng lại hiện trường vụ án?” “Ờ, đúng rồi!” Đại ca gật đầu lia lịa. Người tù già cũng tán thành với việc đó, vội vàng đứng dậy. “Đúng rồi. Dù đã biết sự việc diễn ra như thế nào, nhưng tất cả đâu chỉ có thế.” Một lát sau mọi người đều đã ra sân vận động. Yong Goo nằm sõng soài trên mặt đất. Man Bom dùng cành cây khoanh một vòng quanh chỗ nằm của Yong Goo để mô tả hiện trường. “Lúc cậu đến thì đứa bé nằm ngã như thế này à? Không biết sao mà ngã ư?” Đại ca hỏi Yong Goo rồi đá vào mắt cá chân Man Bom lúc này đang đứng cạnh. “Thế nào? Có chết được không?” Đột nhiên bị tấn công, Man Bom không cảnh giác gì liền ngã uỵch xuống đất, rồi bất chợt ôm tay đứng bật dậy. “Đại ca! Tay! Chính là tay ạ!” “Tay? Đúng rồi! Nếu như đột nhiên bị ngã thì theo bản năng sẽ dùng tay để đỡ cơ thể, nên tay sẽ tiếp đất. Nhưng đứa bé đó không phải bị thương ở đầu sao? Tại sao lại bị vỡ đầu chảy máy?” Nghe Đại ca phân tích, Chun Ho đứng nhìn bao cát bên cạnh rồi chợt nảy ra một ý có liên quan đến cái chết của bé Ji Young. “Cặp sách? Cặp sách Thủy thủ mặt trăng!” Nghe Đại ca phân tích, Chun Ho đứng nhìn bao cát bên cạnh rồi chợt nảy ra một ý có liên quan đến cái chết của bé Ji Young. “Cặp sách? Cặp sách Thủy thủ mặt trăng!” Man Bom nghe vậy, liền cầm bao cát khoác lên vai và bắt đầu đi lại giống như đứa trẻ đeo cặp sách. Đại ca nhằm lúc Man Bom vừa nhấc chân lên liền đá mạnh vào gót khiến Man Bom chỉ kịp kêu lên rồi ngã xuống. Bao cát đeo sau lưng khiến đầu Man Bom bị đập xuống đất. Anh ta một lần nữa kêu lên đau đớn. “Trời ơi... đầu tôi...” Man Bom đưa tay lên ôm gáy, ngúc ngoắc đầu y như con sâu non. Đại ca thấy vậy liền gật đầu nhận định. “Ok! Cặp sách... Nhưng tại sao đứa bé lại ngã? Chẳng lẽ vui đùa với nó rồi đẩy nó ngã hay sao?” Câu nói cuối cùng nhằm đến Yong Goo. Yong Goo bất ngờ vừa xua cả hai tay vừa lắc đầu nói. “Khô... không phải như vậy. Yong Goo không làm như vậy! Khi tôi đến thì đứa bé đã bị ngã như vậy rồi! Thật mà!” Những nếp nhăn trên trán Đại ca xô lại. Nếu không phải bị Yong Goo đẩy ngã thì vì sao đứa bé lại ngã xuống như vậy được nhỉ? Nghĩ nát óc Đại ca cũng không tài nào tìm được một lý do thích đáng. Đúng lúc đó, Chun Ho cất giọng hỏi như vừa nghĩ ra điều gì. “Hôm ấy là hôm nào nhỉ? Ngày xảy ra sự việc ấy?” “Ngày 27 tháng 2. 1 giờ 15 phút lúc nghỉ thay ca để ăn trưa ạ!” Yong Goo quả là nhớ ngày tháng vô cùng chính xác. “Ngày 27 tháng 2?” Chun Ho hỏi lại rồi đánh vào bắp chân của Man Bom. “Hôm đó chẳng phải là ngày chúng ta được đi tắm hay sao? Nhưng ống dẫn nước bị vỡ nên không tắm được...” “Đúng rồi! Lúc đó nhiệt độ là âm 18 độ! Đợt lạnh nhất trong vòng 20 năm!” “Là đợt lạnh nhất...” Chun Ho đăm chiêu nhìn mơ hồ vào không trung rồi suy luận. “Nếu đột nhiên có một đợt không khí lạnh, lúc đó huyết quản của người sẽ bị co lại! Để giữ nhiệt cho cơ thể thì phía dưới huyết quản sẽ co lại, nhờ đó lượng máu trong tim sẽ giảm xuống và nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Cơ thể cần phải vận độ nhanh hơn so với thời tiết bình thường!” “Thế thì sao?” Man Bom cộc lốc hỏi Chun Ho. “Ơ...” Thấy mọi người đều hướng ánh mắt vào mình, Chun Ho chỉ bối rối chớp chớp mắt. Bong Sik bực bội duỗi chân. “Thật là! Rốt cuộc thì làm sao mà chết?” Chung Ho ngập ngừng nói. “Động... động mạch bị đông cứng lại... phải không nhỉ?” Nghe suy luận ngoài sức tưởng tượng một hồi, Đại ca đưa tay tóm lấy sau cổ gáy Chun Ho. “Thắng chết tiệt này! Trẻ con thì đông cứng động mạch cái gì hả?” Im lặng một lát, bỗng Đại ca đập tay vào đầu gối kêu lên. “Băng! Chính là bị trượt băng nên mới ngã!” Man Bom cũng vỗ tay ủng hộ. “Đúng thế rồi! Đại ca! Ở xung quanh chợ lúc nào cũng có đầy nước. Vậy còn vết thương trên trán của đứa trẻ thì sao? À, không phải bên cạnh cũng có viên gạch sao?” Chun Ho không nói gì, đứng vậy nắm lấy Man Bom rồi từ từ ấn ngã xuống đất. “Ôi trời, bỗng dưng ở đó lại xây cái gì à?” Man Bom người sắp ngã vẫn cố bám tay vào quần Chun Ho kéo lên. Đó là một cảnh tượng khiến cả phòng phải lưu tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương