Điều May Mắn Nhất

Chương 1: Rốt Cuộc Cậu Là Ai?



Không dễ gì để tìm được một người mình yêu mà họ cũng yêu mình, thế nhưng Tiêu Quân lại làm được như thế. Hắn tìm được người mà hắn xem như tất cả, vậy mà...

Hôm nay Lâm Ninh Anh vẫn đi học như mọi ngày, nhưng 'người cùng bàn cậu' lại vắng mặt không rõ nguyên do, linh cảm làm cậu vừa bất an vừa sốt ruột. Sau khi tan học nghe từ giáo viên biết được hắn bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Lập tức luống cuống thu dọn tập vở chạy đến bệnh viện xem người trong lòng thế nào.

Tại bệnh viện, Tiêu Quân toàn thân ê ẩm đau nhức, muốn mở mắt ra cũng khó khăn, đầu lại càng không nghĩ được gì cả, vì nghe thấy tiếng khóc nên chầm chậm cố mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà trắng toát cùng ánh đèn chói mắt, nhíu mày nghi hoặc một chút rồi mới quay sang nhìn thấy mẹ mình.

" Quân Quân, con tỉnh rồi? Con khó chịu chỗ nào nói mẹ biết đi, mẹ lập tức gọi bác sĩ ngay " - mẹ Tiêu sau khi thấy hắn tỉnh liền đứng dậy luống cuống bấm nút gọi bác sĩ, rồi rót nước cho hắn.

" Con bị sao thế mẹ? " - hắn khó khăn uống nước do mẹ Tiêu đút cho, sau đó mới nằm đó cảm nhận rõ cơ thể rã rời đau nhức. Đầu hắn là một mảnh rối ren mơ hồ, hắn cảm giác đã bỏ lỡ gì đó nhưng mà chẳng biết là gì.

Trong lúc hắn còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đang được bác sĩ kiểm tra trong phòng bệnh thì cậu cũng đã chạy đến bệnh viện. Lúc này bên ngoài phòng bệnh hắn, mẹ Tiêu nhìn thấy cậu lập tức thay đổi sắc mặt chẳng vui vẻ gì mà hỏi

" Cậu đến đây làm gì? "

" Dạ con đến thăm Tiêu Quân, con nghe nói anh ấy...à không là cậu ấy...cậu ấy gặp tai nạn..." - cậu vốn rất nhát nên thấy mẹ Tiêu liền vô cùng căng thẳng, cúi thấp đầu trả lời mẹ Tiêu.

" Cậu về đi, khi nào nó khỏe rồi đến thăm sau, hiện tại nó không có hơi sức đâu mà gặp cậu "

" Nhưng mà...dì cho con vào nhìn anh ấy một lúc đi ạ, như vậy con mới yên tâm được " - bả vai cậu khẽ run lên, cậu sợ đến mức hai tay nắm chặt vào nhau lộ rõ từng khớp xương.

"Không được, cậu về đi, nó cần nghỉ ngơi nữa"

"Vậy...vậy anh ấy có làm sao không ạ? Dì cho con biết được không...như vậy con mới yên tâm" - cậu nói chuyện với mẹ Tiêu nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại

" Bác sĩ đang khám lại lần nữa, va chạm cũng mạnh hẳn là phải nghỉ học lâu đấy " - mẹ Tiêu dù không thích cậu nhưng cậu hỏi cũng không thể không trả lời.

Cậu nghe mẹ Tiêu nói như vậy càng lo lắng hơn, nhất định phải gặp được hắn vội vàng nắm tay mẹ Tiêu " Dì à...con xin dì đó, dì cho con vào nhìn cậu ấy một chút thôi, thấy cậu ấy bình an rồi thì con sẽ đi ngay "

Mẹ Tiêu nhíu mày hất tay cậu ra, bà ghét người khác chạm vào người mình vô cùng " Tôi nói cậu về đi, tôi không rảnh tiếp cậu đâu "

Bà đẩy ra lực không mạnh nhưng vì không có phòng bị trước nên làm cậu hơi loạng choạng lùi ra sau vài bước, theo quán tính liền đưa tay ôm chặt bụng

" Vậy...vậy con về, ngày mai con lại đến thăm cậu ấy "

" Không cần đến đâu, nó không đón tiếp cậu"

"Sao vậy dì? Anh ấy nói với dì như vậy sao?"

" Nó không nói nhưng tôi thay nó nói, tôi không cho phép cậu với nó giao du thêm nữa " - người làm mẹ như bà sao lại nhìn không ra chứ, Tiêu Quân với thằng nhãi này rõ ràng có giao du không đứng đắn, tốt nhất nên tách nhau ra thì hơn.

"Nhưng...nhưng mà...vậy chào dì con về" - cậu cúi đầu chào mẹ Tiêu rồi quay lưng ra về, trong lòng vô cùng buồn rầu.

Tuy nói với mẹ Tiêu là về nhưng cậu thật sự không có về, chưa gặp được hắn, chưa nhìn thấy hắn bình an làm sao cậu yên tâm về nhà được. Sau khi bị đuổi đi, cậu không rời khỏi bệnh viện mà xuống tầng kiếm một góc khuất ngồi chờ, cậu muốn chờ ba mẹ hắn rời khỏi sẽ vào thăm hắn, cũng như nói về bảo bảo của hai người, bé con vẫn còn đang lớn lên từng ngày trong bụng cậu. Ninh Anh đặt bàn tay thon thả của mình lên bụng, khẽ vuốt ve vùng bụng vẫn còn chưa thay đổi gì, bé con chỉ mới một tháng, như thế cũng đúng thôi.

Về phía hắn, hắn phải tịnh dưỡng nên tối đó ba mẹ Tiêu không ở lại cùng, vì hắn không muốn ba mẹ lớn tuổi còn không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên bảo họ cứ về có gì cần hắn sẽ gọi điều dưỡng. Đang nằm trên giường lim dim ngủ nghe có tiếng mở cửa hắn liền giật mình tỉnh dậy cảnh giác nhìn quanh.

Thấy cậu vừa đóng cửa phòng lại sau đó chạy đến nắm chặt tay hắn, nhìn cả người hắn toàn là vết thương, trên đầu còn bị băng lại liền đau lòng rơi nước mắt

" Anh...anh có làm sao không vậy a..? Em lo lắng cho anh lắm đó"

" Cậu là ai vậy? " - hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi, trời khuya thế này rồi còn bị làm phiền làm hắn vô cùng không vui.

Mà cậu cũng bị hắn làm cho bất ngờ mở to hai mắt, tay vẫn nắm tay hắn " Anh nói gì vậy a..? Em là Ninh Anh, em là người yêu của anh đó "

" Người yêu...? Tôi có sao? Tôi không biết, tôi thật sự không quen cậu... " - hắn nghe vậy càng đề phòng nhìn cậu hơn, chống tay muốn ngồi dậy, lỡ như cậu định làm gì hắn còn phản ứng lại được.

Cậu thấy hắn muốn ngồi dậy liền đứng lên đỡ hắn " Anh đang giỡn với em đúng không? Đừng đùa nữa, em thật sự rất lo cho anh đó "

Trái với cậu nghĩ hắn vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, nhìn thật kĩ cậu xem có nhớ ra gì không nhưng quả thật chẳng đọng lại được gì ngoài đau đầu cả " Xin lỗi...tôi thật sự không biết cậu, có thể để tôi nghỉ ngơi được không, tôi hơi mệt"

Cậu lần nữa nắm chặt tay hắn, cậu không nghĩ hắn mất trí nhớ vì rõ ràng hắn vẫn còn nhận ra ba mẹ hắn mà " Anh đang giận em đúng không? Em làm sai chỗ nào anh nói em biết đi a...đừng giận rồi không nhớ em như vậy em sẽ buồn lắm đó "

" Tôi thật sự không có giận cậu, mà là chẳng quen biết gì cậu, cậu buông tay tôi ra được rồi. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì làm sao tôi lại không biết chứ? " - hắn rút tay ra khỏi tay cậu, nhìn cậu như nhìn tên ngốc hoang tưởng.

Cậu nghe thế hai tay buông thõng xuống, mở to mắt đứng bất động nhìn hắn, em làm gì sai chứ, sao lại đối xử với em như vậy

Tiêu Quân nhìn cậu như vậy cũng thật không biết làm sao " Hay cậu về đi? Biết đâu vài ngày nữa tôi lại nhớ ra...dù bây giờ tôi chẳng biết gì về cậu cả? "

" Sao lại vài ngày nữa sẽ nhớ ra? Anh rõ ràng nhớ ba mẹ của anh mà, nếu anh muốn chia tay thì cứ nói thẳng với em, sao lại phải dùng cách giả vờ không nhớ em như vậy chứ? "

Hắn không hiểu nổi người này suy nghĩ gì, ai rảnh mà giả vờ với cậu, đầu hắn đang đau muốn chết đây này, vì ngại phiền phức nên đành nói " Thì xem như tôi muốn chia tay là được chứ gì, cậu về đi tôi còn phải nghỉ ngơi "

"Anh..." - nước mắt cậu từng giọt rơi xuống, tay run run đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, hắn muốn chia tay vậy bé con của hai người thì sao, cậu phải làm thế nào đây.

Hắn bỏ qua cậu nằm xuống chầm chậm nhắm mắt lại, diễn kịch gì vậy trời hắn còn chẳng biết người này từ đâu xuất hiện

" Đi nhớ đóng cửa "

Lâm Ninh Anh nghe được lời chia tay từ miệng hắn tức khắc chết lặng, từ lúc quen nhau hắn chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với cậu, hai người đã giao ước dù cãi nhau to thế nào cũng không được phép nói chia tay. Hơn nữa gần đây hai người chẳng tranh cãi hay bất đồng gì cả.

Cậu vì kích động cộng với khi nãy đi quá gấp làm bụng cậu hơi nhói lên, đành phải ra ngoài không làm phiền hắn nữa.

Ninh Anh dùng chút sức lực còn sót lại chầm chậm đi ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ làm phiền đến hắn, đi được vài bước đột nhiên lại thấy choáng phải chống tay vào tường để giữ cho bản thân không bị ngã, từ lúc phát hiện mang thai đến giờ cậu vẫn thường xuyên gặp tình trạng này, cậu thẩn thờ ngồi ở ghế dọc hành lang bệnh viện, cậu không biết mình phải làm gì, cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành, còn chưa tốt nghiệp, hiện tại người yêu cậu lại quên mất cậu là ai, còn đòi chia tay cậu, đừng nói đến việc sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ đáng thương trong bụng cậu. Cậu đưa tay chạm lên bụng xoa nhẹ chỉ biết thầm than với cục bông nhỏ trong bụng. Cha con muốn chia tay với baba, cha con không thương baba nữa rồi...

Bảo bảo à, con muốn ba phải làm gì đây? Ba không nỡ..cũng không muốn xa con một chút nào hết. Nhưng cha con thật sự không cần ba nữa rồi...

- -----------------------------------

End chương 1

19:46 - 25/1/2023
Chương tiếp
Loading...