Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 51: Chương 51



Edit + Beta: Vịt

Nằm trên giường, Lãnh Tấn nhìn chằm chằm trần nhà trắng thuần, hồi lâu mới chớp mắt một cái.

Hắn trở mình ngồi dậy, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra lục gói thuốc đã không nhớ rõ mở hồi nào.

Cũng không tìm được bật lửa, đành phải đến phòng bếp dùng bếp châm.

Trong bóng tối chỉ có ánh sáng đỏ bốc cháy lúc sáng lúc tối, hắn ngồi xổm trên đất, tựa lưng vào gạch men lạnh lẽo hút điếu thuốc bởi vì để quá lâu mà mùi vị kỳ lạ.

Lâu lắm không hút thuốc rồi, hút nửa điếu đã hơi say, não thiếu oxi dẫn đến cả người hắn choáng váng.

Cảm giác này rất nát, choáng đầu, buồn nôn, chỗ duy nhất tốt chính là tạm thời phân tán lực chú ý.

Khoảng thời gian vừa ly hôn, hắn cảm giác mình uất ức bèn dựa vào hút thuốc để chống lại thần kinh nôn nóng.

Sau đó làm mấy ca giải phẫu ung thư phổi, thì cai.

Đến khi bị Lãnh Hồng Vũ thông báo thân phận con riêng, hắn lại hút một khoảng thời gian, sau đó lại cai.

Bây giờ, hắn vừa nghĩ đến ổ bệnh nhìn thấy trên bàn mổ ở trong đầu, vừa hít khói thuốc lá vào phổi.

Cảm giác này giống như đang tự hại chính mình.

Có bệnh.

Hắn chửi mình.

Sau đó bóp tắt tàn thuốc, chống vách tường đứng lên, ném hơn nửa bao thuốc còn lại vào thùng rác.

Lúc đi ngang qua phòng khách hướng về phía phòng ngủ, gác cổng vang lên.

Hắn đi qua nhìn một cái, lập tức cầm chìa khóa lao ra khỏi cửa chạy thẳng đến thang máy.

Hà Vũ Bạch đứng ở cổng chờ, nhưng một lát cũng không thấy Lãnh Tấn mở cửa cho mình.

Cậu đang định gọi điện, đột nhiên nhìn thấy đối phương lao ra thang máy.

"Sao em lại đến —" Nghi vấn của Lãnh Tấn bị người nhào vào trong ngực cắt ngang.

Hắn thu tay lại ôm lấy Hà Vũ Bạch, tiếp đó cảm giác được ngực tản ra một mảng nóng ướt át.

"Sao ông ấy có thể yêu cầu anh như vậy......" Hà Vũ Bạch rất tủi thân — Không phải vì mình, mà là vì Lãnh Tấn.

"Gì cơ? Ai?" Lãnh Tấn bưng lấy khuôn mặt đẫm lệ của Hà Vũ Bạch, nhìn chăm chú mấy giây mới tỉnh ngộ, vẻ mặt thoáng chốc dữ tợn, "Cha anh tìm em!?"

Hà Vũ Bạch gật gật đầu, lại vùi mặt vào ngực Lãnh Tấn.

Vẻ ốm yếu già nua của Lãnh Hồng Vũ vẫn cứ ở trước mặt không hất đi được.

Thân là bác sĩ, cậu đồng tình với bệnh nhân, nhưng yêu cầu của Lãnh Hồng Vũ quả thực rất quá đáng.

Trong bệnh viện không thiếu bệnh nhân cần cấy ghép, người nhà có thể quyên đương nhiên là không thể từ chối.

Nhưng cấy ghép gan cơ thể sống, người quyên tặng chẳng những sẽ đối mặt với thời kỳ dưỡng bệnh khá dài, càng có khả năng chết cao hơn.

Căn cứ vào thống kế, số vụ chết của người hiến tặng cấy ghép gan cơ thể sống ít nhất mấy chục, cái này còn chưa tính số liệu giao dịch chợ đen.

Cha mẹ vì cứu con đánh cược số mạng cũng có, nhưng ngoài tủy, Hà Vũ Bạch tới giờ chưa từng thấy tiền lệ cha mẹ yêu cầu con cái tiến hành quyên tặng, hiến chi là dùng thân thể tráng niên đổi lấy mệnh tàn dần già cỗi.

Đây là ích kỷ cỡ nào!

"Lão già này!"

Lãnh Tấn tức đến toàn thân run rẩy — Khỏi cần hỏi, cha hắn nhất định nghe nói từ chỗ Lãnh Tần cái gì đó, sau đó tìm Hà Vũ Bạch để làm thuyết khách.

"Đi, lên tầng trước đã." Hắn ôm chặt Hà Vũ Bạch trong ngực dẫn vào thang máy.

Bên ngoài quá lạnh, mặt và tay Hà Vũ Bạch đều lạnh cóng.

Lãnh Tấn áo đơn quần đơn, gió thổi xuyên qua, cộng thêm tức lên đỉnh đầu, mình cũng chân tay lạnh cóng.

Vào nhà rót cốc nước nóng cho Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn lấy thảm trong phòng ngủ ra, ngồi lên sofa quấn cả hai người vào nhau.

Hai má cóng tới tím tái chậm rãi hồi phục huyết sắc, Hà Vũ Bạch giọng mũi nồng nặc nói: "Ba anh, muốn em khuyên anh —"

"Anh biết, không cần nói nữa." Lãnh Tấn siết chặt cánh tay trói người vào trong ngực."

"Ông ấy thật quá đáng......" Hà Vũ Bạch hít mũi, chôn mặt, "Em rất tức giận, em còn......!em còn mắng ông ấy......"

"Huh?" Lãnh Tấn đột nhiên cảm giác được tâm trạng không nóng nảy nữa, "Em còn biết mắng người?"

Hà Vũ Bạch khó xử nói: "Em mắng ông ấy......!mắng ông ấy ích kỷ......!xin lỗi, chủ nhiệm Lãnh, mặc dù biết ông ấy là cha anh, nhưng em vẫn......!vẫn không nhịn được......"

Lãnh Tấn tưởng tượng hình ảnh Hà Vũ Bạch đỏ mặt nghẹn một lúc lâu mới thốt ra một câu "Ông quá ích kỷ", đột nhiên nở nụ cười.

Hắn nghiêng đâu hôn cái đầu tóc xoăn kia, an ủi: "Hey, không cần để ý, như vậy không gọi là mắng người."

"Nhưng ông ấy dù sao cũng là bề trên......!còn là cha anh......" Hà Vũ Bạch mím môi, "Em cảm thấy......!ông ấy có lẽ......!ghét em......"

Giữ cằm Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt tủi thân, nghiêm túc nói: "Ông ấy không có tư cách ghét em.

Tiểu Bạch, xin lỗi, đã để em chịu tủi thân."

"Em không tủi thân......!em chỉ cảm thấy ba anh ông ấy......!ông ấy không nên yêu cầu anh như vậy......!Phải, ông ấy nuôi anh, nhưng như vậy không có nghĩa anh phải phục vụ quên mình báo đáp ông ấy......" Hà Vũ Bạch dùng ngón tay được cốc nước nóng ủ ấm cầm lấy tay Lãnh Tấn, "Chủ nhiệm Lãnh, không phải bởi vì em thích anh, mới nói với anh như vậy, cho dù bệnh nhân khác gặp phải chuyện như vậy, thái độ của em cũng giống thế, dù sao, cấy ghép gan cơ thể sống thật sự —"

Môi cậu bị giam lại, lời chưa nói xong đều bị đầu lưỡi Lãnh Tấn chặn trong cổ họng.

Lãnh Tấn dịch cốc nước nóng ra, sau đó đè người yêu lần đầu nói "Em thích anh" trên sofa nhiệt tình ôm hôn.

Đang hôn, Hà Vũ Bạch túm lấy tay Lãnh Tấn thò vào dưới quần áo, kinh hoảng ngăn cản đối phương: "Lãnh......!chủ nhiệm Lãnh......!đừng......"

Lưu luyến rút tay ra, Lãnh Tấn vẻ mặt vô tội nói: "Anh không định làm chuyện xấu."

Trời mới tin anh! Hà Vũ Bạch dẩu miệng.

Hai người 5 chân, thật sự tưởng môn giải phẫu của em là tiêu tiền qua? Lại nói, anh có em cũng có, em có anh còn không có đó!

Rụt tới một góc sofa, Hà Vũ Bạch túm thảm quấn kín người.

Lãnh Tấn nhìn đối phương dùng ánh mắt đề phòng sắc lang cảnh giác mình, bất đắc dĩ nghiêng đầu cười cười.

"Em tối nay ngủ như vậy?" Hắn hỏi Hà Vũ Bạch.

Đầu Hà Vũ Bạch lắc tới mức hắn hoa mắt: "Không, em về nhà."

"Anh đưa em." Lãnh Tấn đứng dậy đi lấy chìa khóa xe và áo khoác.

"Không cần đâu, gần 12h rồi, anh ngủ đi, em tự đi."

"Không được, anh không yên tâm."

"Em ở Newyork cũng thường xuyên đi đêm một mình." Hà Vũ Bạch cảm thấy bất mãn, cậu không hi vọng bị Lãnh Tấn coi là thỏ trắng nhỏ mà đối xử.

"Đó là lúc em chưa gặp anh." Lãnh Tấn đã mặc xong áo khoác, "Từ nay về sau, an toàn của em do anh phụ trách."

Nghĩ đến tranh luận tiếp cũng không có kết quả, Hà Vũ Bạch đứng lên đi tới cửa.

Đến lúc Lãnh Tấn đi giày, cậu đột nhiên hỏi: "Lúc nãy anh có phải hút thuốc lá không?"

"Chỉ hút nửa điếu."

"Sau này đừng hút nữa."

"Đã vứt rồi."

"Ừ." Hà Vũ Bạch xoắn xuýt nhìn hắn, "Chủ nhiệm Lãnh, anh lớn hơn em 15 tuổi, nếu lại có sở thích có hại, có thể chết sớm hơn em rất nhiều năm.

Đến lúc đó chỉ còn lại một mình em, anh nhẫn tâm sao?"

Anh đâu có nhẫn tâm chứ!

Bỗng dưng bị làm nũng, Lãnh Tấn cảm thấy toàn thân bay bổng, cái chân thứ 3 lại bắt đầu rục rịch.

Rất nhanh, nghĩ đến chủ tịch Trịnh, nghĩ đến thầy Hà, xong, mềm nhũn.

Sau khi đưa Hà Vũ Bạch về đến nhà, Lãnh Tấn đổi đầu xe lái tới chỗ ở của Lãnh Hồng Vũ, hắn biết lão già kia nhất định vẫn thức.

Đỗ xe ở cửa biệt thử, Lãnh Tấn xuống xe đi tới trước cửa, hít sâu một hơi bấm chuông cửa.

Căn nhà này hắn đã lâu không về, cũng không định về nữa.

Nhưng hôm nay, hắn ắt phải quay về — Gây áp lực cho hắn thì thôi, nhưng dựa vào cái gì đi gây phiền phức cho Hà Vũ Bạch?

Phải, hắn nợ Lãnh Hồng Vũ.

Hồi đó tình nguyện viên bị thuốc thí nghiệm làm cho mù người nhà kiện lên tòa án, là Lãnh Hồng Vũ đưa tiền bồi thường giúp hắn.

Vì chuyện này tất cả người nhà họ Lãnh đều cho hắn sắc mặt nhìn, khó chịu một đứa con riêng như hắn chiếm hời của nhà họ Lãnh, từ đó về sau hắn không bao giờ qua lại với người nhà họ Lãnh nữa.

Lúc hắn từ chối quyên gan cho Lãnh Hồng Vũ, người nhà họ Lãnh càng chửi hắn không có lương tâm.

Đợi một lúc lâu cửa mới mở ra, quản gia già nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt vẫn buồn ngủ lập tức tràn đầy kinh ngạc: "Cậu chủ?"

Lãnh Tấn vừa đi vào trong vừa hỏi: "Cha cháu ngủ chưa?"

"Ngủ......!chắc ngủ rồi......!đã lâu không nghe thấy phòng ngủ có động tĩnh." Quản gia già cũng gần 70 tuổi, tuổi tác lớn ngủ sớm, đến lúc Lãnh Hồng Vũ về nhà ông đã ngủ rồi.

Lãnh Tấn trầm mặt bước về phía phòng ngủ, quản gia bước nhanh theo hắn: "Cậu chủ, cậu chủ cậu đây là —"

Lãnh Tấn đẩy cửa phòng ra, nhưng không thấy bóng dáng Lãnh Hồng Vũ.

Tính nhạy cảm của nghề nghiệp khiến thần kinh hắn chợt căng thẳng, lập tức xông về phía phòng vệ sinh trong phòng ngủ, lại phát hiện cửa khóa trái bên trong.

"Cha! Cha!"

Lãnh Tấn dùng sức gõ cửa, đợi mấy giây không nghe thấy đáp lại hắn lùi về sau một bước, nhấc chân đạp mạnh cửa phòng tắm — Cửa mở ra, hắn nhìn thấy Lãnh Hồng Vũ ngã trên sàn nhà.

Trong đầu "Ong" một tiếng, Lãnh Tấn vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của đối phương.

Mạch đập yếu, hô hấp yêu, người đã đánh mất ý thức.

Hắn cởi áo khoác xuống quấn lấy ông cụ chỉ mặc quần ngủ, ôm lấy xông ra ngoài cửa.

Nơi này cách nội thành một đoạn, gọi xe cứu thương qua lại không bằng hắn trực tiếp lái xe đến bệnh viện nhanh hơn.

Mặc dù căm giận đối phương, nhưng nhìn thấy thân thể bị ma bệnh hành hạ đến gầy trơ xương kia, trong lòng Lãnh Tấn luôn có cảm giác chua xót khó nói nên lời.

Đây dù sao, cũng là cha ruột hắn.

Hà Vũ Bạch dậy sớm đến khu bệnh, nghe An Hưng nói cha Lãnh Tấn ban đêm bị đẩy vào bệnh viện cấp cứu, vội vàng chạy đến phòng bệnh ICU.

Nhìn thấy Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn mệt mỏi xoa xoa xương lông mày nói: "Ông ấy tối qua ngã trong phòng vệ sinh, bệnh não gan, đã lâm vào hôn mê."

"Anh về nhà?"

Hà Vũ Bạch cầm bản ghi chép qua xem số liẹu, sau đó lo lắng nhìn về phía Lãnh Hồng Vũ nằm trên giường.

Nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt, bây giờ ngay cả cho ông ta một bộ gan tươi sống cũng e là hết cách xoay chuyển.

Lãnh Tấn gật gật đầu, liếc nhìn số liệu giám sát, đứng dậy chỉnh chậm tốc độ truyền dịch, sau đó vỗ vai Hà Vũ Bạch: "Đi, ra ngoài nói chuyện, nơi này quá ồn ào."

Âm thanh dụng cụ trong ICU liên tục, đừng nói là bệnh nhân hấp hối, người bình thường cũng rất khó thích ứng.

Lãnh Tấn trông chừng cả đêm, bây giờ đầu đã sắp nổ.

Đứng đối diện trên hành lang ngoài ICU, Lãnh Tấn hoạt động cái cổ cứng ngắc, nói với Hà Vũ Bạch: "Vừa nãy mời chủ nhiệm Cầu đến hội chẩn rồi, ba anh ông ấy......!cũng là chuyện mấy hôm nay."

"Tại em......" Hà Vũ Bạch vành mắt đỏ lên, "Thân thể ông ấy đã như vậy......!em không nên......!nói với ông ấy nặng lời như vậy......"

"Không trách em, bệnh này là như vậy, nói chuyển biến xấu liền chuyển biến xấu." Ôm Hà Vũ Bạch vào trong ngực, Lãnh Tấn cúi đầu hôn thái dương trơn bóng kia, hắn cần cảm thụ nhiệt độ của đối phương, "Anh cho rằng anh sẽ không hối hận, nhưng bây giờ......!haiz, thôi vậy, đã như vậy rồi, nói gì cũng đã muộn."

Ôm lấy Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương bày to an ủi.

Lãnh Hồng Vũ gần đất xa trời, dù ông đã làm gì đã nói gì, cũng không nên tiếp tục so đo.

"Cha anh trước kia không phải người ích kỉ, thật đấy." Lãnh Tấn giương mắt nhìn về phía cuối hành lang, tầm mắt hơi mơ hồ, "Công nhân cũ của công ty trong nhà gặp phải khó khăn, tự ông ấy bỏ tiền cho người ta......!dù ai tìm ông ấy giúp đỡ, chỉ cần ông ấy đủ khả năng, đều giúp đỡ."

Hà Vũ Bạch nói khẽ: "Bệnh não gan sẽ dẫn tới tính cách thay đổi, theo tục ngữ nói, đây đều là bị bệnh tật nắm giữ......"

"Anh biết, nhưng anh không cách nào tha thứ cho ông ấy — ông ấy —" Lời đến khóe miệng, Lãnh Tấn cau mày, nước mắt không ngăn được lặng lẽ chảy xuống.

"Ông ấy không đối tốt với anh sao?" Hà Vũ Bạch giơ tay lên, lau đi giọt nước mắt treo trên cằm cho hắn.

"Trên thực tế, ông ấy đối rất tốt với anh." Ngón tay lành lạnh đè bên môi, Lãnh Tấn đưa mắt nhìn đôi mắt chứa đựng tình cảm kia, trong miệng đầy cay đắng, "Tiểu Bạch, ông ấy là cha ruột anh, anh thật ra......!là con riêng."

Mắt Hà Vũ Bạch khẽ mở to, sau đó xiết chặt cánh tay ôm sau lưng Lãnh Tấn, nghiêng đầu tựa mặt lên vai đối phương.

"Không phải lỗi của anh, đừng hận bản thân."

Lời dịu dàng khiến Lãnh Tấn chợt thấy tất cả đều bình thường trở lại, hắn ôm mặt Hà Vũ Bạch, cúi đầu hôn sâu.

Người hắn yêu, đã chữa lành trái tim hắn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...