Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 84: Chương 84



Edit + Beta: Vịt

Nghi thức 5h chiều mới bắt đầu, nhưng chú rể phải chuẩn bị từ trước.

6 rưỡi sáng, Hà Vũ Bạch đã bò dậy đến phòng Âu Dương Diễn Vũ hỗ trợ.

Âu Dương Diễn Vũ nền tảng tốt, mặc tinh xảo, thợ trang điểm xử lý sơ qua, phấn mỏng nâng độ sáng sắc mặt, lông mày tỉa tót làm tóc là được.

Hà Vũ Bạch ôm bộ âu phục màu lam nhạt tựa vào bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn bạn thân tùy ý thợ trang điểm hí hoáy, đột nhiên "xì" cười.

"Có gì buồn cười?" Âu Dương Diễn Vũ hỏi.

"Không, tớ chỉ cảm thấy, kết hôn thật phiền phức." Hà Vũ Bạch vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón tay.

Âu Dương Diễn Vũ xùy nhẹ: "Cậu cũng không thoát đâu."

Hà Vũ Bạch cúi đầu mím môi: "Tớ không tổ chức, họ hàng nhà chủ nhiệm Lãnh nhất định không đến, đến lúc đó chỉ có mỗi anh ấy, rất khó xử."

"Người cha kia không đến?"

"Ừ, chủ nhiệm Lãnh nói, chú Mạc thân thể không tốt, không để chú ấy chạy qua chạy lại." Hà Vũ Bạch yên lặng thở dài.

Lúc trước nói chuyện này với Lãnh Tấn, câu trả lời của đối phương thực sự khiến cậu sợ.

Nhưng cậu có thể hiểu được, dù sao Mạc Nhất Phàm năm đó từ bỏ con trai, khả năng cũng sợ họ hàng bạn bè nói xấu.

"Cậu sao còn gọi là chủ nhiệm Lãnh?" Âu Dương Diễn Vũ liếc bạn thân, "Tình thú?"

Vẻ mặt Hà Vũ Bạch căng lại: "......!Không phải đâu......!vậy tớ gọi anh ấy là gì?"

"Lão Lãnh? Lãnh Tấn? A Tấn? Anh Tấn?" Nói xong Âu Dương Diễn Vũ nghiêng đầu, tỏ vẻ buồn nôn.

"Ê, đừng động đậy đừng động đậy, suýt nữa cạo mất một mảng lông mày của cậu!" Thợ trang điểm kêu to.

Hà Vũ Bạch trợn mắt trắng, giơ điện thoại hướng Âu Dương Diễn Vũ chụp "tách" một tấm hình.

Đây là trách nhiệm của phù rể hàng ghế đầu, ghi chép lại toàn bộ hôn lễ.

Nhiếp ảnh gia chỉ chụp nơi tổ chức hôn lễ, còn ký thỏa thuận giữ bí mật, không để lọt một video.

Nghe nói có truyền thông ra giá 3 triệu cho video hôn lễ này, có ảnh chính mặt của chú rể cũng ra giá đến 200 nghìn, thảo nào Lạc Quân Hàm bố trí súng dài súng ngắn khắp hải lục không để đề phòng paparazi.

Khách giàu sang phú quý, trong dạ tiệc hôm qua Hà Vũ Bạch còn nhìn thấy vua dầu hỏa Trung Đông và vua thuyền châu Úc, không nói cái khác, đời tư của những người này phải đảm bảo.

Sau khi thợ trang điểm làm việc xong rời đi, Âu Dương Diễn Vũ để Hà Vũ Bạch kéo kín rèm cửa, sau đó bắt đầu thay quần áo.

Y cởi áo, lúc Hà Vũ Bạch đưa áo sơ mi chú ý tới hình xăm chỗ vết sẹo giải phẫu sau lưng y — Một đôi cánh thiên sứ trong trạng thái thu lại.

"Cậu xăm hồi nào?" Cậu hỏi.

"Sau khi về Newyork, Vũ Hoàng cũng xăm, ở vị trí này, tên của tớ." Âu Dương Diễn Vũ mặc áo sơ mi, vỗ nhẹ cánh tay trái, "Nó nói, khi mặc đồ thể thao có thể để lộ ra, như vậy mọi người đều có thể biết nó thuộc về tớ."

"Tớ thật không biết em tớ là người lãng mạn như vậy......" Hà Vũ Bạch cười khẽ.

Vừa cài nút áo, Âu Dương Diễn Vũ vừa cười thở dài nói: "Em trai cậu đó, lãng mạn dọa chết người ta, hình như trong đầu nó ngoài chơi bóng thì cũng chỉ có tớ."

"Thế không tốt à?"

"Đối với tớ mà nói không tốt, tớ hi vọng nó có thể trưởng thành hơn chút."

"Nó sẽ, Diễn Vũ, cậu cho nó thêm chút thời gian."

"Ừm, tớ định chờ nó cả đời."

Trong mắt Âu Dương Diễn Vũ tràn đầy ý cười hạnh phúc.

Làm thành viên đoàn phù rể của Âu Dương Diễn Vũ, Đổng Hợp Thắng lại bởi vì vấn đề "Thụ thụ bất thân" không thể vào phòng đối phương.

Chiều qua hắn cùng Lưu Gia Thắng và Đổng Dục Thanh đi trực thăng tới, dẫn theo em trai Lưu Hợp Uy đi cùng.

Hôm nay các cha dẫn theo em trai mới vào giới xã giao đi chào hỏi các đại lão, hắn rảnh rỗi nhàm chán thì kéo Lạc Quân Hạo đến bên sân hôn lễ tán dóc.

Lạc Quân Hạo tuổi tác mặc dù nhỏ hơn bọn hắn, nhưng bởi vì từ bé lớn lên bên cạnh Dung Cẩn, mười mấy tuổi đã bắt đầu bay khắp thế giới với daddy, quen nhiều người hơn bọn hắn.

Dạ tiệc hôm qua người trên bàn ăn có 9 người Đổng Hợp Thắng đều không quen, nhưng Lạc Quân Hạo lại có thể thuộc làu làu tên dài ngoằng của mấy người nước ngoài kia.

"Ba người kia là ai thế?" Gõ điếu thuốc đưa cho Lạc Quân Hạo, Đổng Hợp Thắng giơ cằm với người đang nói chuyện cùng Lạc Quân Hàm cách đó không xa.

Cửa hoa là hoa tươi vận chuyển hàng không khắp thế giới trang trí, đóa hoa kiều diễm ướt át, từng trận hương thoang thoảng trong không khí.

Đổng Hợp Thắng thở ra ngụm khói, cứ cảm thấy không khí lúc này có chút không hợp, bỗng dưng xấu hổ muốn kéo người hút cùng mình.

"Tôi cai thuốc rồi, Vũ Huy không cho hút." Lạc Quân Hạo vân vê đẩy thuốc trở lại, "Người châu Á kia là bảo tiêu Lang Cửu của daddy tôi, người nước ngoài bên cạnh là luật sư Matthew của cha tôi, đứng giữa bọn họ chính là con trai Andy của bọn họ, cha tôi nhận cậu ta làm con nuôi.

Tôi nói với anh, thằng oắt này lợi hại lắm, top 75 lính kiểm lâm."

Đổng Hợp Thắng phun thuốc sang bên cạnh, quay đầu hỏi: "Kiểm lâm? Đây không phải tổ chức dân binh sao, có gì mà đỉnh?"

"Chỉ là gọi vậy thôi, thực tế là bộ đội đặc chủng, nghe anh Thiều Hoa nói, bọn họ còn đỉnh hơn đội đột kích hải báo, được gọi là Lính đặc chủng trong lính đặc chủng."

"Nói vậy, thằng oắt kia đánh nhau rất cừ?" Đổng Hợp Thắng bỗng cảm thấy ngứa tay.

Lạc Quân Hạo liếc hắn nói: "Nhất định đánh giỏi hơn anh."

"Hey, nói chuyện kiểu gì đấy?" Đổng Hợp Thắng trợn mắt, thuận tay tuốt tay áo.

Lính đặc chủng giỏi lắm à? Hắn cũng không phải là ăn chay được chứ.

Lạc Quân Hạo xòe tay: "Tôi nói thật, Hợp Thắng, mấy sư phụ của anh mặc dù đều là học giả có tiếng, nhưng nhóm lính đặc chủng này là lăn lê bò toài từ trong mưa bom bão đạn ra, thời khắc sống chết còn trải qua còn nhiều hơn anh.

Lại nói, Andy cao hơn anh một cái đầu, nặng hơn anh ít nhất 50 cân, anh đánh thắng được hắn à?"

"Khổ người to thì nhất định đánh giỏi? Công phu Trung Quốc uyên thâm, bốn lạng địch ngàn cân hiểu chưa?" Đổng Hợp Thắng ghét bỏ đẩy cánh tay Lạc Quân Hạo, "Thôi đi, bạn gái mình cũng không đánh lại, mất mặt các ông lớn."

"Đó là tôi nhường Vũ Huy! Hồi đó anh không phải cũng bị cô ấy đạp xuống hồ bơi?"

Lạc Quân Hạo từng đánh nhau với Tề Vũ Huy trên sân huấn luyện, căn bản toàn là kết cục một chiêu ngã.

Hắn đang cố gắng giữ gìn mặt mũi cho mình, bỗng thấy bóng dáng cao lớn phủ bên người.

Andy đã sớm chú ý tới bọn họ đang thảo luận về mình, bèn dứt khoát đi qua giới thiệu bản thân.

Lạc Quân Hạo hắn đã biết từ lâu, Đổng Hợp Thắng là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên hắn thật ra chỉ giới thiệu bản thân với Đổng Hợp Thắng.

Đổng Hợp Thắng híp mắt đánh giá Andy: To cao cường tráng, giữ lại kiểu đầu trong quân đội; râu nâu đậm, con ngươi màu hổ phách hơi mờ; đường cong ngũ quan hỗn hợp đặc điểm của người Caucasus và châu Á, mềm cứng hài hòa, có "ưu thế lai" đặc biệt của con lai; mặc âu phục cũng có thể nhìn ra cơ bắp rất phát triển, ống tay áo căng lên, ngực vạm vỡ.

"Đổng Hợp Thắng." Dí thuốc xuống, Đổng Hợp Thắng đưa tay bắt tay với hắn, giơ tay liền cảm thấy lực tay của người anh em này không nhỏ, "Được đó, nói tiếng Trung không tệ.

Này, nghe nói anh đánh nhau giỏi lắm à?"

Bởi vì tốc độ nói của Đổng Hợp Thắng quá nhanh, Andy phản ứng một lúc mới hiểu ý hắn, cười cười nói: "Cũng được, cũng được."

"Chờ hôn lễ kết thúc, hai bọn mình tìm chỗ luyện xem?"

"......"

Andy không nghe hiểu nửa câu sau, bèn quăng ánh mắt về phía Lạc Quân Hạo.

Lạc Quân Hạo phiên dịch thay hắn, sau đó nói với Đổng Hợp Thắng: "Hợp Thắng, hôm nay Diễn Vũ kết hôn, anh lại là phù rể, đừng náo loạn."

Đổng Hợp Thắng không vui cau mày: "Nơi khùng điên này ngay cả quán bar cũng không có, các anh em không có chỗ cua gái, còn không cho tôi đấm hai cú giải buồn?"

Không đợi Lạc Quân Hạo nói nữa, Andy gật gật đầu: "Được, được."

"Vậy thì quyết định thế đi, 9h tối, gặp ở phòng gym."

Đổng Hợp Thắng trở tay vỗ cánh tay Andy — Hey, cơ bắp cứng ghê.

(Đứa nào re-up là chó)

5h chiều, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Lúc cha đứng phía trước vươn tay, Âu Dương Diễn Vũ không khống chế được đỏ vành mắt.

Âu Dương Thiều Hoa vẫn cứ cố kìm chế, thấy con trai rơi lệ, mình cũng nước mắt đầy mặt.

"Diễn Vũ à, nếu không thì......!đám cưới này......!không làm nữa?" Nuôi từ bé đến lớn, mắt thấy phải giao vào tay người khác, hắn thật sự không nỡ.

Âu Dương Diễn Vũ vừa nghe, vội vàng lau nước mắt khoác cánh tay cha.

Không kết nữa đâu được, vậy không phải lừa khách sao! Còn chọc tức tính mạng Hà Quyền và Trịnh Đại Bạch.

Dọc đường bị con trai kéo về phía trước, Âu Dương Thiều Hoa càng xót xa.

Đến bên cạnh Trịnh Vũ Hoàng, hắn thật sự hận không thể đạp thêm cho thằng nhóc này một cú — Đóa tường vi ông đây vất vả nuôi lớn, thật mẹ nó hời cho mày!

Trịnh Vũ Hoàng đâu biết tâm tư của bố vợ đại nhân, đang chờ sốt ruột, thấy người đến nhanh chóng đưa tay ra đón.

Kết quả lại bị Âu Dương Thiều Hoa nắm lấy tay trước, còn nắm đau.

"Vũ Hoàng à, Diễn Vũ nhà cha hôm nay coi như giao cho con." Âu Dương Thiều Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, nặn ra lời từ trong kẽ răng, "Nếu nó chịu chút tủi thân, con chờ đấy cho cha."

"Cha à!" Âu Dương Diễn Vũ vội vàng lắc cánh tay hắn, nói thầm cái này hoàn toàn không giống với bản thảo đã chuẩn bị!

Trịnh Vũ Hoàng dùng sức rút tay về, thản nhiên quăng đi cảm giác đau đớn, sau đó vội vàng kéo Âu Dương Diễn Vũ sang bên cạnh.

Nó có dự cảm, còn không cướp lấy người, bố vợ 80% giở quẻ.

Sắc mặt Âu Dương Thiều Hoa đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng "Buông tay! Phải giao cho mục sư trước!".

Da đầu Trịnh Vũ Hoàng căng lên, phản ứng lại Lạc gia tín đạo cơ đốc, vội vàng giao tay Âu Dương Diễn Vũ vào trong tay mục sư.

Hà Quyền giơ tay lên che mắt.

Y ngồi hàng đầu tiên, vị trí cách gần nhất, mắt thấy con trai tranh giành với thông gia, thật sự hơi không nhìn được.

Vẫn may, thứ đáng lo này chỉ đẻ một đứa, thêm đứa nữa, ít nhất tổn thọ 10 năm.

Lễ nghi kết thúc, khách khứa lục tục vào phòng ăn cơm.

Giữa phòng ăn để trống một khoảng làm sàn nhảy, dựa theo phong tục, vợ chồng phải nhảy trước làm nóng không khí.

Trịnh Vũ Hoàng chơi bóng tốt, nhưng nhảy thì tay chân không phối hợp, mặc dù đã huấn luyện một tuần, nhưng vẫn giẫm phải Âu Dương Diễn Vũ mấy cái.

Khách khứa phần lớn là nhân tài kiệt xuất các ngành nghề, quen hay không quen chỉ cần giới thiệu, cũng có thể nói chuyện một lát.

Hà Quyền quét xung quanh, không nhìn thấy Lạc Quân Hàm, bèn đi tới bên cạnh Âu Dương Thiều Hoa đang nói chuyện với vị khách hỏi thăm.

"Quân Hàm hơi khó chịu, nói về phòng nghỉ ngơi." Âu Dương Thiều Hoa nói.

Tính nhạy cảm nghề nghiệp khiến Hà Quyền có dự cảm không tốt, nhét cốc vào trong tay hắn, nói: "Tôi đi xem sao."

Âu Dương Thiều Hoa vừa nghe, vội vàng xin lỗi khách, định đi theo lên tầng.

Vừa đi đến cửa đại sảnh, hắn bị người quản lý bến tàu ngăn lại, vẻ mặt đối phương lo lắng: "Ngài Âu Dương, nhận được cảnh báo bão nhiệt đới, trong hai tiếng sẽ có bão đi qua."

Âu Dương Thiều Hoa sửng sốt: "Gì cơ? Bão nhiệt đới ở đâu ra?"

"Hôm qua thông báo, khi đó phán đoán không đi tới bên này, nhưng vừa nhận được tin nói đổi hướng, xông thẳng tới bên này."

"Cấp bao nhiêu?"

"Dự đoán cấp 14 đến 15."

Suy nghĩ chốc lát, Âu Dương Thiều Hoa nói: "Thông báo cho mọi người, chuẩn bị phòng thiên tai."

Cấp dưới gật đầu, lại hỏi: "Khách muốn rời đi tối nay phải làm sao?"

"Lúc này trên biển nhất định đã nổi gió, máy bay trực thăng và thuyền đều không di chuyển được, ai vội rời đi, thì chờ sáng mai ưu tiên bố trí."

"Vâng."

Xử lý xong chuyện đột phát, Âu Dương Thiều Hoa bước nhanh về phía phòng Lạc Quân Hàm.

Bão thôi mà, cũng không phải đổ dao găm, thành cổ này xây bằng đá thổi cũng không sập được, không cần vội.

Nhưng đến đi hắn vào phòng, mồ hôi lạnh lại tuôn ra —

"Mau gọi máy bay trực thăng tới, sắp đẻ rồi!"

Hà Quyền đỏ mặt tía tai gào với hắn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...