Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 95: Chương 95



Edit + Beta: Vịt

**** Happy new year, all guys!!!!

Thời tiết càng ngày càng nóng, điều hòa cũng mở lạnh hơn.

Bên ngoài nắng gắt như lửa, vào phòng như hầm băng, một lạnh một nóng kích thích, dẫn đến bệnh về điều hòa phát liên tục.

Hà Vũ Bạch ở điều trị khẩn cấp bị lây cảm, nhưng không dám dùng thuốc cứ gắng chịu, gắng 3 ngày thì sốt.

Sốt cao không rút, nhiệt độ Hà Vũ Bạch ban đêm nhảy đến 39 độ, khiến Lãnh Tấn gấp như bốc hỏa, vội gọi điện thỉnh giáo Hà Quyền đơn thuốc dùng.

Hà Quyền vừa nghe liền sốt ruột, cũng không ngủ nữa, cùng Trịnh Chí Khanh chạy đến bệnh viện thăm con trai.

Báo cáo kiểm tra máu hiển thị bị viêm, Hà Quyền lo chuyển thành viêm phổi, nhưng không thể chụp X-quang.

Nhưng nghe chẩn phổi thì không có âm La, tạm thời nghĩ là nhiễm đường hô hấp.

"Nói trước để con chú ý, đừng vào phòng khám điều trị khẩn cấp nữa." Hà Quyền xoa tay con trai, lo lắng nhắc nhở, "Thời gian mang thai sức đề kháng kém, rất dễ bị cảm, con xem, sốt như vậy rồi, không phải muốn ba lo chết à."

Hà Vũ Bạch thật ra dạ dày cũng không thoải mái, nhưng cậu không muốn để Hà Quyền đang cấp bách càng lo lắng, đành phải giả bộ khó chịu không muốn nói chuyện.

Đột nhiên cậu nhớ tới Lãnh Tấn từ 9h đã có giải phẫu, nhất định phải ngủ.

"Anh về nhà trước đi." Cậu giục Lãnh Tấn về nhà nghỉ ngơi, "Sáng còn có ca giải phẫu."

Lãnh Tấn lắc đầu: "Không cần, anh lát nữa đi làm ngủ một giấc trong văn phòng là —"

"Đi, về nhà ngủ." Hà Quyền cắt ngang hắn, "Có ba ở đây, con ngủ yên đi."

Trịnh Chí Khanh cũng nói: "Lãnh Tấn, mau về đi."

Thấy cha vợ cũng lên tiếng, Lãnh Tấn không tiện cố chấp nữa.

Quả thật, trước mắt là sân nhà của Hà Quyền, anh ở đây cũng không có tác dụng lắm.

Ngược lại sáng mai phải hết sức chăm chú, phẫu thuật trị tận gốc ung thư trực tràng, vị trí giữ hậu môn quá thấp, không chịu được chút sơ sẩy.

Sờ sờ trán Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn ra khỏi phòng bệnh.

Hắn ngược lại muốn in nụ hôn, nhưng bị Trịnh Chí Khanh nhìn không rời mắt, không hôn được.

(Đứa nào re-up là chó)

Trước sau vào nhà với Trình Nghị, Lãnh Tấn gọi lại con trai đang leo lên tầng 2, hỏi: "Ngày kia mấy giờ bay? Nhớ gửi số chuyến bay cho ba."

Trình Nghị dừng bước, hai tay chống tay vịn cầu thang, buông mắt nhìn cha, do dự mở miệng: "Con......!tạm thời không muốn đi."

"Huh?" Lãnh Tấn cau mày, "Không đi? Nhưng tuần sau con đi học rồi."

Đi ngược xuống cầu thang, Trình Nghị đứng trước mặt Lãnh Tấn, ánh mắt kiên định nhìn hắn nói: "Hiện tại trong tay con có dự án, sếp rất ủng hộ, cho nên......"

Lãnh Tấn giận tái mặt: "Dự án gì cũng không quan trọng bằng đi học, Tiểu Nghị, sang năm con đã lên đại học rồi, phải kiềm chế lại.

Không phải muốn học ở Oxford hoặc là Cambridge sao? Chỗ đó cũng không phải dựa vào chút thông minh là vào được."

"Con không muốn học đại học." Trình Nghị phản lại, "Thứ mà sếp con dạy cho con, hữu dụng hơn đại học nhiều.

Anh ấy cũng không học bao lâu, học Stanford hơn một năm liền bỏ học."

"Không phải, chờ chút đã." Lãnh Tấn giơ tay lên ra hiệu nó dừng lại, "Trình Nghị, học đại học, học kiến thức là một mặt, quan trọng hơn là học được phương pháp suy nghĩ vấn đề.

Sếp con bỏ học đó là chuyện của sếp con, con đừng học theo cậu ta."

"Không chỉ sếp con, Bill Gates, Mark Zuckerberg cũng không học hết đại học." Trình Nghị không phục.

"Nhưng bọn họ đều thi đỗ Harvard." Lãnh Tấn giơ tay lên vỗ vai con trai — Hà Vũ Bạch bị sốt đã đủ khiến hắn lo lắng rồi, trước mắt con trai lại đột nhiên không muốn học đại học, đầu hắn trong nháy mắt to gấp đôi, "Cha đây học lâm sàng 8 năm, không phải cái gì cũng không hiểu.

Bỏ học gây dựng sự nghiệp cha đã gặp nhiều, có mấy người có thể thành công? Phải, con có thiên phú, nhưng con có kinh nghiệm không? Con đã trải qua đấu đá trên thương trường, lừa gạt lẫn nhau trong quan hệ con người chưa?"

Vừa nói, Lãnh Tấn xoay người cầm cuốn《Steve Jobs truyền kỳ》đặt trên bàn trà, giơ cho Trình Nghị, nén cáu giận khuyên nhủ: "Người có thể đứng ở đỉnh ngành nghề, không một ai không trải qua đau khổ, nhớ không nhầm, người anh em này từng bị đuổi khỏi công ty Apple.

Trình Nghị, con nói với cha, nếu con gặp phải dự án mình tự tay gây dựng bị người khác đánh cắp thành quả, sẽ làm thế nào?"

"Con —" Trình Nghị cứng họng.

Lãnh Tấn đập sách vào tay con trai, thở dài nói: "Không vội cho ba đáp án, đến khi con gặp phải chuyện như vậy, tự nghĩ cách giải quyết.

Còn có, nếu con kiên trì tạm nghỉ học, gọi điện thoại cho ba con trước đã, chỉ cần ông ấy đồng ý, chỗ cha luôn có phòng của con."

Trình Nghị đỡ lấy sách, nhìn Lãnh Tấn hơi có vẻ mệt mỏi, cắn chặt môi.

Sáng sớm đến bệnh viện, thấy Hà Vũ Bạch lui sốt còn 37 độ 8, Lãnh Tấn trước khi vào phòng giải phẫu hơi yên tâm chút.

Giải phẫu khoảng 9 tiếng, mặc dù giữa lúc đó thời gian chờ có kết quả bệnh lý có thể nghỉ ngơi sơ sơ, nhưng cũng coi như làm cả ngày.

Ra khỏi phòng giải phẫu, Lãnh Tấn chạy thẳng tới phòng bệnh thăm Hà Vũ Bạch.

Buổi chiều Hà Vũ Bạch nôn 2 lần, buổi tối lại tăng nhiệt độ sốt đến 38 độ 6.

Hà Quyền bởi vì khu bệnh có việc phải rời đi, chỉ còn Trịnh Chí Khanh ở lại phòng bệnh trông con trai.

Thấy Trịnh Chí Khanh cũng vẻ mặt mệt mỏi, Lãnh Tấn khuyên nhủ: "Chủ tịch Trịnh, ngài về nghỉ ngơi đi, con trông."

Kết hôn hơn hai năm, Lãnh Tấn vẫn chưa chính thức sửa giọng gọi Trịnh Chí Khanh là "Cha".

Một là không dễ phân biệt rốt cuộc là gọi ai là "Cha", hai là lần đầu hắn gọi đối phương là "Cha", lại phát hiện Trịnh Chí Khanh như kiểu sắp phát bệnh tim, quyết định đừng chọc vào phổi đối phương.

"Về nhà ta cũng không đành." Trịnh Chí Khanh vỗ nhẹ mái tóc xoăn của Hà Vũ Bạch, buồn rầu thở dài, "Nghĩ đến Tiểu Bạch ở đây chịu tội, ta không ngủ được.

Đứa nhỏ này bướng bỉnh giống A Quyền, cứ phải không chịu nổi nữa ngã xuống mới bằng lòng nghỉ ngơi."

"Tại con, không chăm sóc em ấy tốt."

Lãnh Tấn đoán bây giờ ôm lỗi sai lên người mình, mới có thể để cha vợ đại nhân hài lòng.

Phải nói Trịnh Chí Khanh thật sự thương Hà Vũ Bạch, sáng sớm Tiền Việt nói với hắn, lúc giao ca, nghe y tá trực ban nói, Trịnh Chí Khanh cả đêm không ngủ.

"Thôi, con cũng bận mà."

Trịnh Chí Khanh xua tay.

Không phải ông đã hoàn toàn chấp nhận Lãnh Tấn, mà là suốt ngày bị Hà Quyền ân cần dạy bảo: Không được xị mặt với con rể, con cái sống hạnh phúc tốt hơn bất kỳ thứ gì, ông già đừng không có chuyện gì mà làm người ta ngột ngạt.

Lãnh Tấn cảm động đến muốn che ngực, bỗng nghe thấy có người gõ cửa.

Hắn đi qua kéo cửa ra, nhìn thấy Từ Kiến Hưng đứng ở cửa, còn xách giỏ trái cây siêu to, nhìn điệu bộ là đến thăm bệnh.

Ánh mắt Từ Kiến Hưng phức tạp nhìn Lãnh Tấn, sau đó vào phòng chào hỏi với Trịnh Chí Khanh: "Chủ tịch Trịnh."

Trịnh Chí Khanh gật đầu, giơ tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện lớn tiếng, đừng làm ồn Hà Vũ Bạch vừa mới ngủ.

Mặc dù Hà Vũ Bạch không hy vọng bị người trong bệnh viện biết mình có cha là chủ tịch, nhưng trước mắt e là cả bệnh viện biết hết rồi.

Đặt giỏ trái cây xuống, Từ Kiến Hưng nói chuyện với Trịnh Chí Khanh mấy câu, không ở lại lâu lắm, quay đầu lôi Lãnh Tấn ra khỏi phòng bệnh.

Đứng với Lãnh Tấn trên hành lang, Từ Kiến Hưng vận khí, vỗ vai đối phương.

"Không nghĩ tới, thằng oắt cậu ôm đùi chủ tịch."

Nghe giọng điệu của đồng chí lão Từ, kiểu này là đã muốn vu oan.

Lãnh Tấn nhịn khinh bỉ, nói: "Chủ nhiệm Từ, anh yên tâm, Lãnh Tấn tôi không phải người mang thù.

Chút va chạm giữa hai chúng ta, không đáng làm phiền chủ tịch bận tâm."

Từ Kiến Hưng trợn mắt: "Hai chúng ta có va chạm gì? Chủ nhiệm Lãnh, cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhé! Cho dù hai chúng ta từng đấu đá, đó không phải đều......!đều vì công việc sao!"

Lãnh Tấn thầm khinh bỉ — À, mẹ sư tôi là tiểu nhân, ông không phải là mô hình siêu nhỏ à?

(Đứa nào re-up là chó)

Thấy Lãnh Tấn chỉ kéo khóe miệng cười lạnh cũng không nói tiếp, Từ Kiến Hưng rất lúng túng.

Giải thích đã chuẩn bị xong từ trước không có tác dụng gì nữa, hắn đành phải tự do phát huy: "Chuyện đã qua thì đã qua rồi, không nhắc đến nữa.

Tôi đó, lớn hơn cậu mấy tuổi, sau này có chuyện gì khó xử, nói với anh, có thể giúp, không từ chối."

Lãnh Tấn không nhịn nổi nữa — Đồng chí lão Từ thật là gió chiều nào xoay chiều đấy, trở mặt còn nhanh hơn lật sách — cười nói: "Không dám xin ngài giúp đỡ, chỉ cần sau này ngài đừng rảnh là nhét người vào khu bệnh của tôi là được rồi."

"Cái đó không phải......!cái đó không phải bởi vì kỹ thuật của cậu tốt sao......" Từ Kiến Hưng cười khan.

"Được, tôi nhận lời khen, không thể cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, đúng không?" Lãnh Tấn cũng vỗ vỗ vai Từ Kiến Hưng, nếu không bày tỏ chút tốt đẹp, hắn đoán đối phương buổi tối buổi tối nhất định ngủ không yên, "Ngài bận việc của ngài đi, tôi về phòng với Tiểu Bạch trước."

"Ấy ấy, chủ nhiệm Lãnh." Thấy Lãnh Tấn muốn đi, Từ Kiến Hưng vội vàng cản hắn lại, "Cậu đã một nhà với chủ tịch, rảnh rỗi thì đề cập với ông ấy, cậu xem lão Quý đã hơn bảy mươi rồi, vẫn suốt ngày mệt mỏi, tôi không nhìn được......"

Ô! Lãnh Tấn nói thầm.

Ông già ông còn mẹ nó muốn làm viện trưởng à?

"Ôi, việc này tôi không nói được đâu, chủ nhiệm Từ.

Về chủ tịch Trịnh hỏi tôi, vậy con cảm thấy ai thích hợp tiếp nhận vị trí của lão Quý, tôi không biết nói thế nào."

Từ Kiến Hưng cười mỉa: "Chủ nhiệm La không phải vẫn luôn là Phó viện trưởng thay mặt thường vụ sao, cậu có thể đề cử hắn."

"Chủ nhiệm La kiêm thêm cả Phó viện trưởng của Đại học y một loạt các chức vị quan trọng, ông ấy đã nói rõ từ trước, không rảnh làm viện trưởng." Lãnh Tấn tiếp tục giả vờ ngu, "Chủ nhiệm Cầu càng không có khả năng, ông ấy rảnh là bay qua Australia với vợ con."

"Vậy......!vậy......" Từ Kiến Hưng nuốt nước bọt.

Lãnh Tấn khẽ cong người, vỗ ngực mình: "Tôi cũng không thể tự tiến cử, đúng không? Con người đó, phải biết sức nặng của mình, đánh giá bản thân quá cao, chậc, không ai thích."

"......"

Từ Kiến Hưng suýt nữa ngạt thở, nói thầm thằng oắt cậu chửi ai đấy?

(Đứa nào re-up là chó)

Tình hình Hà Vũ Bạch thất thường, ban đêm lại sốt hơn 39 độ, vẫn may đến sáng hơi giảm chút.

Hà Quyền đến thay cho Trịnh Chí Khanh, Lãnh Tấn phải đưa Trình Nghị đến sân bay, thuận tiện đưa cha vợ đã 2 hôm không chợp mắt về nhà nghỉ ngơi.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh hắn nghe thấy Hà Vũ Bạch nhỏ giọng nói với mình đau bụng, bèn dặn Từ Diễm kiểm tra thêm vài mục.

Đưa Trịnh Chí Khanh xong, hắn về nhà đón Trình Nghị, chạy thẳng tới sân bay.

Dọc đường hai cha con đều im lặng không nói, đến khi Trình Nghị sắp vào kiểm an, hắn mới lên tiếng gọi con trai.

"Về đừng cãi nhau với ba con, ông ấy vất vả nuôi con lớn, không dễ dàng." Nhìn con trai đã cao hơn mình, Lãnh Tấn phát giác nó càng ngày càng giống Triệu Nghị, không khỏi sinh lòng cảm khái, "Hồi đó vì sinh con ông ấy suýt nữa bỏ mạng, sau đó lại chịu oan ức không ít từ ông bà nội con......!Còn con, đừng cứ gọi thẳng tên ông ấy nữa, ông ấy dù sao cũng là ba con."

Trình Nghị gật gật đầu, nói: "Cha, nói tiếng xin lỗi Lông Chim Nhỏ giúp con, anh ấy bị ốm con không để đến thăm."

"Được rồi, em ấy hiểu mà." Lãnh Tấn giơ cằm về phía lối đi đằng sau nó, "Mau vào đi, đừng để lỡ thời gian lên máy bay."

Cầm thẻ lên máy bay và hộ chiếu, Trình Nghị dời con ngươi: "Chăm sóc tốt bản thân, cha, đến khi tiểu bảo bảo ra đời, gửi ảnh cho con."

"Ừ, biết rồi."

Đưa mắt nhìn con trai kéo hành lý đi vào lối chuyến bay quốc tế, Lãnh Tấn chậm rãi thở ra.

Lần từ biệt này không biết lại là bao lâu, lần sau gặp lại, chắc là Trình Nghị đã thành niên.

Về bệnh viện vào khu bệnh, cầm kết quả kiểm tra của Hà Vũ Bạch, lông mày Lãnh Tấn cau lại.

Truyền nước hai ngày, bạch cầu không không giảm ngược lại tăng, bạch cầu trung tính cũng tăng cao.

Hắn đưa kết quả kiểm tra cho Hà Quyền.

Hà Quyền nhìn, lại thấy Hà Vũ Bạch đau bụng túa mồ hôi lạnh, tim bỗng nhấc lên đến cổ hỏng.

"Thằng oắt con, bản thân làm bác sĩ cũng không biết không thể giấu triệu chứng bệnh sao?"

Oán giận thì oán giận, Hà Quyền cũng lo lắng.

Y nói, ghì bụng Hà Vũ Bạch bắt mạch.

Tình huống như thế cũng chỉ có y dám động tay, đổi lại người khác, cho dù là Lãnh Tấn, cũng không dám ấn qua ấn lại chiếc bụng mang thai.

Bị ấn đến bên phải bụng, Hà Vũ Bạch kêu đau một tiếng.

Hà Quyền lập tức bảo Lãnh Tấn gọi người đẩy máy siêu âm đến, kết quả hiển thị van Tulp đã có dịch tích tụ.

Là cảm cúm đã che đi mất mức độ kiểm tra máu, nôn mửa cũng không phải phản ứng có thai.

Xem ra viêm ruột thừa của Hà Vũ Bạch trước đây chưa chữa khỏi triệt để, sự thay đổi kết cấu ăn uống thời kì đầu mang thai, mệt nhọc và sức đề kháng giảm xuống dẫn đến tái phát cấp tính.

Nhưng tình hình trước mắt, không mổ nhất định không được, nhỡ thủng, hậu quả không tưởng tượng nổi.

Hà Quyền kéo Lãnh Tấn qua một bên, khó xử nói: "Viêm ruột thừa trong thai kỳ, xác suất xảy thai sau phẫu thuật rất cao......!con......!xem để ai đến mổ chính thích hợp?"

Lãnh Tấn xem kĩ báo cáo siêu âm, ánh mắt đăm đăm.

Bên trên có sự tồn tại của một nhóc con hiển thị rõ ràng, gióng một ngôi sao trôi lơ lửng trong ngân hà, sức sống bừng bừng.

Xoa hốc mắt chua xót, Lãnh Tấn trả lại báo cáo cho Hà Quyền, hơi hít mũi.

"Con mổ chính, ba mổ cùng đi.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...