Điều Ước Hai Chúng Ta

Chương 2: Đám Cưới



Tôi làm em gái hắn, chẳng hiểu sao mà lại rất vui và thú vị. Tôi cứ thế cho tới khi nhận ra... tôi thích hắn...

Tôi về nhà khóc bù lu bù loa với ba, ba chỉ cười mỉm: "Tỏ tình hay không tỏ tình thì tùy con! Nhưng nhớ là yêu nó thì yêu chứ đừng yêu nó hơn ba nhé!". Câu đùa khiến tối đó tôi nghĩ mãi...

Lúc thi xong kì thi TNTHPT (tốt nghiệp trung học phổ thông). Tôi tỏ tình với tên đó, hắn khẽ gãi đầu rồi mới đồng ý. Tôi học trường đại học y khoa, còn Tiểu Phong thì học trường đại học công nghệ thông tin. Cứ thế cho tới khi tốt nghiệp thì Luân Ngạo Phong có tin mẹ cậu mất...

Ba tôi sang nhà Tiểu Phong tìm ba cậu ta. Người bố ốm yếu, ba tôi xin cho tôi cưới Phong, ông chỉ biết gật đầu, miệng mỉm cười...

Từ hôm đó, dường như ba tôi và ba cậu ấy đã là bạn của nhau. Họ trông vui vẻ hơn, cả hai người đều có nỗi niềm riêng nên hiểu nhau lắm. Nhà ba cậu ấy giàu nên cưới xin thì không lo tài chính, ngày đám cưới tôi lại chẳng thấy cậu đâu... cậu đâu rồi?!

---------- Câu chuyện, BẮT ĐẦU ----------

Tôi chạy khắp nơi, bây giờ là nửa đêm. Bóng tối bao phủ trong phố vắng. Tôi không tìm thấy anh, không bao giờ tìm thấy...

Ba tôi và ba cậu ấy có vẻ buồn buồn khi nghe tôi hỏi cậu ấy đâu, tôi lo sốt vó. Bác trai mới nói: "Hazzz, cái thằng này lêu lổng! Chắc đi đâu xong bị lạc rồi! Ngày rước dâu mà lại để cô dâu chờ thế này... hầy... bác thất vọng quá! Cháu tha lỗi nhé!". Câu nói đó làm tôi yên tâm phần nào...

Tôi chạy khắp nơi tìm anh, trong đầu tôi mặc định chữ "anh còn sống". Tôi chỉ biết chạy trong đêm, tiếng thở dộc xé nát không gian yên ắng tới đáng sợ. Không gian đó chứa đầy nỗi tuyệt vọng, tôi khóc, khóc vì không thấy anh đâu...

- Hù!

Tiếng ai đó đằng sau khiến tôi giật bắn mình. Tôi quay phắt ra sau và trông thấy anh. Lúc đó tôi chỉ muốn đánh anh cho bỏ ghét, sao anh để tôi chờ như vậy? Tôi ôm chầm lấy anh, người anh lạnh toát... còn bết nước. Anh cười: "Anh bị té xuống nước!". Tôi giận lắm, vì tai nạn nhỏ mà anh với tôi không thành vợ chồng được. Tôi sợ anh bệnh, anh chỉ cười nhẹ: "Mai rồi đám cưới! Cho anh xin lỗi!". Tôi nghẹn ngào, gần như muốn khóc, tôi và anh đi về nhà...

Ba tôi thấy tôi thì mừng lắm, ông bảo tôi vào nhà ngủ. Tôi quay ra sau gọi anh vào ngủ chung, anh gật đầu mỉm cười, còn ba tôi thì nhíu mày. Rồi ông lại cười mỉm, ông vẫy vẫy tay, đáp: "Hôm sau đừng để cô dâu chờ nhé!". Anh mỉm cười gật đầu. Tôi chỉ biết thở dài, nhéo tai anh bạo lực:

- Lần sau, đi học bơi biết chưa!?

- Anh sai rồi vợ à!! Đừng đau đau...

Tôi buôn tay. Anh xoa xoa tai, đi theo tôi như con cún bị chủ mắng. Tôi với anh vào phòng, tôi ngủ mà chẳng biết trời đất là gì. Sáng hôm sau, cha tôi dẫn một cô gái tầm hai mươi tuổi vào nhà, chị ấy vừa thấy tôi chị chạy ra ôm chầm lấy tôi:

- Trời ơi! Tiểu Di! Là em phải không Ngô Triệu Di???!!!!

Tôi bất ngờ nhìn cô gái, khẽ gật đầu. Chị ấy gào lên:

- Má ơi nó có nhớ tui không vậy trời! Phũ An Nhi nè! Em nhớ chị không?! Là người ba em hay gọi là Tiểu Nhi đó! Hồi xưa em bé xíu, dễ thương lắm! Chị bế em suốt! Em nhớ không?!

Tôi gãi đầu. A là cái chị mà hồi xưa hay ẫm tôi. Chắc bạn cũng hiểu cái cảm giác mà ai đó lớn lớn lạ lạ gào vô mặt mình rồi còn nói có nhớ mình không chứ nhỉ? Tôi đần mặt, khẽ lắc đầu. Nhi tỉ tỉ thở dài, rồi buồn rầu nói:

- Em không nhớ luôn à? Cũng lâu lắm rồi mà... - Giọng chị trầm xuống. - Ý mà không sao! Dù có không nhớ chị thì em vẫn là Tiểu Di ngày nào! Nhờ?!

Tôi cười tươi đáp lại:

- Vâng ạ!

- Mà hôm nay em có chồng rồi à! Tiểu Di bé nhỏ ngày nào lớn thật rồi! - Chị ấy cao giọng, mắt sáng rực. - Nghe tin ba em bảo thế, chị đã chạy từ Lai Bò tới đây đó! (Lai không Lai Bò là Lai Châu. Không có cái tỉnh nào tên Lai Bò đâu :>) Chị muốn xem rể, rồi nói chuyện với nó xem nó có thương em bằng chị không!

Tôi cười, bảo Ngạo Phong đi ra, anh ấy vừa đánh rắng xong. Người mặc nguyên bộ đồ ngủ. Vừa thấy anh, chị ấy lôi anh ta đi vào phòng, rít lên: "Cậu mà không thật lòng tôi sẽ giết cậu!". Chị ấy cứ liên tục nghiến răng ken két, tôi hy vọng chồng tương lai tôi không bị sao. Một lúc sau, chị xô Ngạo Phong ra ngoài, hách dịch thè lưỡi: "Coi như hôm nay cậu may mắn!". Tiểu Phong bị đẩy ra gãi đầu, mặt ngu hơn lợn tỏ vẻ khó hiểu. Lát sau, tôi và anh mặc đồ cưới. Chị An Nhi thì mặc bộ đồ phù dâu. Chị dắt chúng tôi ra một cái nhà thờ to lắm, bảo tổ chức ở đây. Đám cưới không có họ hàng, vì chẳng còn ai cả. Chỉ có lẻ tẻ vài người của ba Ngạo Phong. An Nhi dắt cô dâu chú rể lên sân khấu. Chị đi chính giữa, tôi và Ngạo Phong ở hai bên. An Nhi tỉ tỉ bước lên sân khấu trước, tay rút trong cái túi da vắt ngang người ra một lá bùa màu vàng. Bên trên được vẽ bởi một chữ gì đó có màu đỏ. Chị An Nhi dán lên cái tường đằng sau sân khấu, quay lại hô to: "Mọi người hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi này nhé!". Mọi người đứng phắt hết dậy, đều như quân diễu hành. Họ nhắm mắt chắp tay lảm nhảm gì đó tôi không rõ. Sau đó bố bên trai và bố tôi dắt chúng tôi đi lên sân khấu. An Nhi đứng ở cái chỗ đáng lẽ ra người đứng phải là cha xứ. Tôi thắc mắc:

- Ủa chị An Nhi, cha xứ đâu ạ?.

- Cần gì cha xứ! Bộ em không thấy "mẹ xứ" đang đứng trên này à?!

Tôi cạn lời, quay đi không nói nữa. Lễ cưới được diễn ra. Thật sự họ tin quá đà thì phải, có cần mê tín thế không?! Họ cầu bình an, đọc thần chú đủ thứ. Hazzz, ước gì tôi được sinh ra ở Châu Âu! Nhưng mà cũng tốt, họ cầu may mắn, bình an đến với chúng tôi thì có gì sai. Tôi cũng cắn răng mà chịu mấy cái lễ nghi tùm lum đó. Tới nghi thức "Động Phòng". Tôi rất ngại. Ôi lần đầu mà! Sao mà không hồi hộp được cơ chứ!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...